Chương 74: Hoàn

Đèn đường sáng choang, người đi trên đường càng ngày càng vắng, Chu Thụy Trạch làm lớp trưởng, cậu phải sắp xếp ổn thỏa mấy bạn nam đưa bạn nữ về nhà, rồi mẫu mực nói với An Noãn: “Noãn Noãn, muộn rồi, tớ đưa cậu về nhà cho.”

“Không cần đâu.” Đầu An Noãn có hơi choáng, nhưng tư thế từ chối vô cùng rõ ràng: “Tớ đi cùng các bạn ấy là được.” Cô chỉ chỉ mấy cô bạn.

“…Vậy, tớ cùng với mấy thằng bạn đưa các cậu trở về.” Cậu trai rũ xuống con ngươi xám xịt, tiếp tục nói: “Đã thi xong rồi, sau này cơ hội gặp mặt rất ít.”

An Noãn dừng một chút, từ chối nữa cũng không tốt, vì thế gật đầu nói được.

…….

Đám người đi trên đường, đèn đường trên đầu chiếu lên bóng dáng những thiếu nam thiếu nữ thành một vệt dài, vốn là một vệt bóng đen dài, rồi sau đó, cái bóng trên mặt đất càng rõ hơn, người cũng càng ngày càng ít, ở trên mỗi giao lộ, sẽ có người vẫy tay rời đi.

Dọc theo đường đi An Noãn vô cùng im lặng, ngoại trừ vẻ mặt mê ly như say rượu ra, thì thậm chí bước chân đi đường cũng không khác gì người thường.

Chu Thụy Trạch đi bên cạnh cô, bóng của hai người hiện ra một khoảng cách thật lớn, cậu lặng lẽ đưa tay phải ra, cái bóng cũng vươn tay phải theo… Cầm tay cô gái bên cạnh.

Cậu rất thích An Noãn.

Thích đến mức mỗi lần nghĩ đến lại thấy tim chua xót.

Trừ cái lần đi dã ngoại vì An Noãn uống say mà gần gũi ra, giữa hai người bọn họ hình như chẳng có gì giao nhau cả.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng cậu biết cô từ chối cậu, bởi vì thái độ của cô đối với cậu chẳng khác gì những bạn học bình thường khác, thậm chí cả tên cậu cô cũng lười gọi, cứ luôn gọi cậu là lớp trưởng.

Dần dần…

Hai bên đường là cây to lá rộng che phủ, chỉ còn lại hai người một trước một sau, cái bóng tay nắm tay.

Bỗng.

“An, An Noãn.” Chu Thụy Trạch phá vỡ sự yên tĩnh, dường như cậu đã hạ quyết tâm, mặt có chút đỏ, nhưng cực kỳ nghiêm túc. Đã lâu cậu không gọi tên đầy đủ của An Noãn, cậu nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, hít sâu một hơi, nói: “An Noãn, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

Gương mặt cô cũng đỏ, nhưng không phải bởi vì thẹn thùng. Cô đứng phía trước cậu, mặt đường là một con dốc nghiêng, đôi mắt xinh đẹp ấy vừa vặn nhìn thẳng vào cậu.

Thật bình lặng, như thể chẳng có gì ngoài ý muốn.

Cũng không có kinh ngạc vui vẻ.

Trái tim vốn đang nhảy bình bịch của Chu Thụy Trạch cùng đôi mắt trong veo thẳng thắn bộc trực cũng dần trầm xuống, cậu bỏ qua chua xót trong lòng, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười, lời nói ra có hơi đè nén: “Xin lỗi, tớ làm cậu bối rối rồi.”

Cậu dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới bình thường cô cũng không tiếp xúc với bạn nam nào khác, mạnh mẽ vực dậy tinh thần, trong mắt mang theo hi vọng, cẩn thận nói: “Tớ có thể…”

Theo đuổi cậu không?

“Lớp trưởng.” Giọng nói mỏng manh của cô trong gió thật lạnh lẽo, “Lần trước tớ nợ cậu một câu xin lỗi.”

Cô thấy ánh sáng trong mắt của cậu dần tối, dừng một chút, tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, Chu Thụy Trạch.”

“Cảm ơn sự yêu thích của cậu, tớ đã có người mình thích.”

Tớ có thể biết là ai không?

Xin lỗi.

Chu Thụy Trạch nhìn đôi mắt cười mềm mại khi nói đến người cô thích thì sáng lấp lánh, trầm mặc hồi lâu.

“Được, tớ đã biết… Chúc cậu hạnh phúc.”

“Cảm ơn, chúng tớ sẽ hạnh phúc.”

……

An Noãn nhìn cảnh cậu đi càng ngày càng xa, cô mím môi, xoay người đi về tiểu khu.

Bỗng, cô ngây ngẩn cả người.

Cách đó khoảng trăm mét là một người đàn ông cao cao, hình như anh vừa trở về không lâu, mang theo chút hương vị phong trần mệt mỏi, trên khuôn mặt anh tuấn uể oải, dưới cằm cũng lún phún râu, thoạt nhìn cả người anh càng thêm phong vị đàn ông sâu sắc.

Cô bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.

Anh cũng nhìn cô.

Sắc màu xung quanh như thể biến mất.

……

Hồi lâu.

An Kỳ Đông nhìn cô gái nhỏ đứng ngây ngốc không xa, trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù, đang định tiến lên.

Liền thấy.

Con ngươi tươi đẹp sáng lấp lánh của cô, bỗng chậm chạp chớp chớp, rồi rơi xuống nước mắt.

Trong lòng An Kỳ Đông căng thẳng, anh nhanh chân bước qua, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, hết thảy trong ánh mắt đều là quan tâm, hỏi: “Bảo bảo, làm sao vậy?”

Hơi thở quen thuộc từ xung quanh truyền đến, trái tim bất an của An Noãn bỗng bình ổn lại, tựa như con thú nhỏ bị thương cuối cùng cũng tìm được người dựa dẫm.

An Kỳ Đông nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực.

Đôi môi mấp máy của cô như cong lên, nhưng lại nhớ tới cái gì rồi dùng sức nén xuống, nước mắt chảy từng dòng, bộ dáng nhỏ bé thật ấm ức.

Anh cực kỳ đau lòng, nâng tay áo lau nước mắt cho cô.

Trời mới biết ba tháng này anh nhớ cô bao nhiêu.

Mỗi một ngày, mỗi một phút giây.

Anh định thong thả trước khi An Noãn thi đại học sẽ trở lại.

Nhưng mà, lại bị người ta ngăn cản.

Là mẹ An Noãn, vợ của anh.

Lúc anh đi Canada đóng dấu một phần giấy thỏa thuận ly hôn, đặt ở trong két sắt thư phòng, không nghĩ tới lại bị vợ phát hiện trước.

Là anh có lỗi với vợ, bởi vậy mấy ngày nay anh im lặng chấp nhận đánh chửi nghi ngờ khóc lóc của vợ, khả năng duy nhất của anh là bồi thường cho cô ấy, ngoại trừ kiên quyết ly hôn ra, thì gần như anh nhượng bộ hết thảy.

Giằng co như vậy mấy ngày.

Cuối cùng, cô ấy từ bỏ.

Chiều nay bọn họ nhận giấy ly hôn.

……

Trong lòng An Kỳ Đông khe khẽ thở dài, rũ mắt xuống, nhẹ hôn lên trán cô, mang theo thương tiếc và yêu mến, anh nói:

“Xin lỗi Noãn Noãn, baba đến muộn.”

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip