Chương 2: Thật sự muốn tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh
"Thư ký Tô, cho tôi một ly..." Thẩm Tây Thời còn chưa dứt lời, một ly cà phê đã được đặt ở bên phải hắn, ngón tay nhỏ dài xoay chiếc cốc về phía bên phải, Tô Tử Khanh thu tay về, làm một động tác tay, "Thẩm tổng, cà phê của ngài, mời dùng."
Tỉ mỉ, ổn thỏa, chu đáo.
"Cảm ơn." Sự khó chịu khi các ngân hàng đầu tư liên tục chèn ép suốt buổi sáng đã được giải tỏa một cách khó hiểu. Thẩm Tây Thời nói cảm ơn với cô, tiếp tục vùi đầu vào thảo luận hội nghị qua video.
Theo Tô Tử Khanh quan sát, mỗi lần gặp ngân hàng đầu tư, tâm trạng của ông chủ đặc biệt xấu, nếu có một ly cà phê có thể hóa giải một chút.
Căn cứ vào việc tâm trạng của ông chủ tốt thì cô mới có thể thoải mái được, cô đã chuẩn bị từ sớm và đưa đến văn phòng đúng lúc, như vậy cô có thể an tĩnh hưởng thụ buổi sáng một cách trọn vẹn.
Tô Tử Khanh lặng lẽ rời khỏi văn phòng, bước chân nhẹ nhàng đi tới nhà vệ sinh.
Nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ bị kẹt lại ở đây, cách một gian phòng vệ sinh, buộc phải nghe hai nhân viên nữ bát quái về sếp của mình.
"Thẩm tổng vóc người thật là đẹp nha, có một lần anh ấy làm rơi bút, thời điểm không người xuống nhặt bút, tôi thấy mông của anh ấy vừa căng vừa săn chắc, tôi lo lắng anh ấy sẽ bị quần tây bó sát lại rất khó chịu á." ( ầu ơ, thật nà mí ngừi nàiii =))) )
"Oa, mắt của cô tinh thật đấy. Tôi thích người mặc vest đó cô biết chưa, mỗi lần họp tôi nhìn thấy dáng vẻ Thẩm tổng mặc âu phục cùng với cà vạt, thật không biết dáng vẻ khi cởi bỏ áo sơ mi cùng sơ mi sẽ như thế nào..."
"Thật là muốn tựa vào lồng ngực rộng lại còn săn chắc đó."
"A, cô háo sắc!"
"Không phải cô cũng vậy sao, cũng thích thân hình của ông chủ sao. Anh ấy có vóc dáng đẹp như vậy chắc chắn là phải tập thể dục thường xuyên, thật là muốn tận tay sờ cơ ngực chắc thịt, cơ bụng, sau đó sờ..."
"Hắc hắc hắc hắc, cô thật là háo sắc."
Tiếng cười xa dần, Tô Tử Khanh rốt cuộc cũng có thể bước ra khỏi buồng vệ sinh, vội vàng rửa tay, chuẩn bị trở về bàn làm việc của mình.
Ngẩng đầu nhìn vào gương một cái, cô sửng sốt.
Người trong gương gò má đỏ ửng, cô ho nhẹ một tiếng, dùng tay vừa mới rửa nước lạnh vỗ lên mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
Đều do hai cô nàng háo sắc kia mà giờ trong đầu cô toàn hình ảnh...
Trở lại bàn làm việc, Cố Tuấn của bộ tư pháp đang đợi cô, đưa cho cô một văn kiện, làm động tác xin lỗi, "Nhờ cô đưa cho Thẩm tổng ký tên giúp tôi, xin cô đó."
Nói xong liền vội vã rời đi
Tô Tử Khanh liếc mắt, thầm mắng một câu hèn nhát, ngẩng đầu ưỡn ngực gõ cửa đi vào.
Hội nghị đã kết thúc, Thẩm Tây Thời đang xem báo cáo nghiên cứu đầu tư mới nhất.
"Thẩm tổng, bộ tư pháp gửi tài liệu tới, mời ngài ký tên." Tô Tử Khanh đem tài liệu đặt lên bài, sau đó hai tay nắm vào nhau, đứng sang một bên.
Thẩm Tây Thời liếc mắt nhìn văn kiện, ánh mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch gần như không thể nhận ra, giơ tay kéo mạng cà vạt, từ chối cho ý kiến.
Tô Tử Khanh lúc này mới có thể lĩnh hội được lời Cố Tuấn nói trước đó, ánh mắt sắc bén của Thẩm Tây Thời, tựa như có thể nhìn thấu được người đối diện.
Tô Tử Khanh quan sát biểu tình của ngắn, liếc thấy trước ngực trên áo sơ mi của anh có một giọt cà phê nhỏ tí.
Áo sơ mi trắng dính sát vào ngực anh,mơ hồ nhìn thấy được cơ bắp cường tráng được ấn giấu bên dưới, trong đầu thoảng qua một câu nói "Thật là muốn tựa vào lồng ngực rộng lớn ấy."
Làm sao lại nghĩ đến cái này?
Cái cái cái này...
Giống như là bị nghẹn ở trong cổ họng, Tô Tử Khanh liều mạng ho khan.
Thẩm Tây Thời nhìn mặt nàng đỏ ửng, tưởng cô bị tính khí của mình làm cho nghẹn ngào, làm một ông chủ tốt quan tâm hỏi: "Thư ký Tô, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, không sao." Mặt Tô Tử Khanh cũng sắp đỏ như lửa đốt, vỗ ngực, nghiêng đầu không nhìn hắn nữa, vội vàng nói, "Vậy, Thẩm tổng không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước ạ."
Nói xong vội vã bỏ chạy khỏi văn phòng.
Tui thấy cũng ngắn với cũng hạp gu, H văn mà không tục quá dù không có cốt truyện gì mấy nên nhảy hố, bà nào hạp gu cùng tui thì nhảy cùng nhe =)))
Quả Chanh Gặm Dở say hi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip