Chương 3: Cho đến khi hắn uống một ngụm nước
Hôm nay là thứ ba, có buổi hội thảo theo thường lệ, Thẩm Tây Thời đứng ở trên sân khấu, hôm nay hắn mặc một bộ vest đen, tay phải đút túi, dáng người cao ráo, hùng hồn nói chuyện.
Tô Tử Khanh ngồi dưới khán đài chăm chú lắng nghe và ghi chép lại biên bản cuộc họp.
Cho đến khi Thẩm Tây Thời uống một ngụm nước.
Tô Tử Khanh nhìn thấy hắn mở nắp chai nước, ngửa đầu uống một hớp, hầu kết ở cổ họng lăn lên lăn xuống, uống hơi vội nên có một giọt nước từ khóe miệng trượt xuống cổ rơi vào trong cổ áo.
A, mình không nhìn thấy.
Sau đó trong đầu Tô Tử Khanh liền nảy ra một câu nói "Muốn nhìn thấy dáng vẻ khi anh ấy cởi cà vạt cùng nút áo sơ mi sẽ ra như thế nào..."
Cổ áo vốn thường được buộc chặt bằng cà vạt, kéo cà vạt ra, sau đó mở những chiếc cúc buộc chặt ở cổ, để lộ xương đòn và ngực. Đầu ngón tay lướt dọc theo cơ ngực, cơ bụng và bụng dưới cho đến khi hắn mở miệng yêu cầu. Yêu cầu cô cởi ra quần tây cùng nút áo.
Nghe thấy hắn yêu cầu cô bằng giọng nói lạnh lùng, "Thư ký Tô", chủ nhân của âm thanh mơ hồ đã mất đi sự kiên nhẫn, "Thư ký Tô".
Cho đến khi bên cạnh có người khều nàng, Tô Tử Khanh mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, "A, Thẩm tổng có phân phó gì ạ?"
"Cô đi phát phương án cho mọi người đi." Thẩm Tây Thời cau mày, đem tập tài liệu đưa cho cô. Tô Tử Khanh phát xong tài liệu quay lại chỗ ngồi, đẩy mắt kính lên, mặt đầy lúng túng.
Cô vừa mới thất thần cái gì vậy trời...
Thật đáng xấu hổ, thân là thư ký, ngay trước mặt mọi người lại có suy nghĩ muốn thân thể của ông chủ, thật là sỉ nhục độ chuyên nghiệp của cô quá!
"Bộ đầu tư nghĩ thế nào về giá thành của hai phương án này?" Thẩm Tây Thời ngồi xuống, bắt đầu tiến vào thảo luận.
"Chúng tôi đã phân tích dữ liệu nghiên cứu đầu tư và ý tưởng hoạt động của hai công ty trong những năm gần đây." Mở đầu là Lục Quân, trưởng nhóm mới đến của bộ phận bộ đầu tư, cô vẫn còn trẻ nhưng trực giác nhạy bén và tầm nhìn chính xác, được Thẩm Tây Thời săn đón tuyển dụng về công ty.
"Chúng tôi cảm thấy Goldman Sachs Asset Management có cơ quan đầu tư vững chãi hơn, kinh nghiệm phong phú, những nhận định hướng tới tương lai hơn về các hướng và ngành..."
Cô ấy mới còn trẻ tuổi mà đã đảm nhận một chức vị cao trong công ty.
Tổ Tư Khanh lắng nghe, trong lòng có chút ngưỡng mộ vị nữ trưởng nhóm trẻ tuổi này, không nhịn được lại nhìn thêm hai lần: Mái tóc xoăn dài đặc trưng, môi đỏ thẫm, đôi giày cao gót cũng táo bạo và sắc sảo như phong cách đầu tư của cô.
Mỗi tuần sẽ có một cuộc họp hoạt động não, mọi người được thoải mái nêu ý kiến.
"Thư ký Tô, cô cảm thấy như thế nào?"
Vốn dĩ anh chỉ định nhắc nhở cô vì thấy cô mất tập trung, nhưng Thẩm Tây Thời đột nhiên nhớ ra trong hồ sơ lý lịch của cô có viết cô học chuyên ngành tài chính, đột nhiên anh có hứng thú, thuận miệng hỏi.
Đột nhiên bị hỏi tới, Tô Tử Khanh hoàn hồn.
Cô đã quen thuộc với tình hình hoạt động và các hoạt động trước đó của hai công ty, nhưng Thẩm tổng cũng chỉ để cho cô nàng chuẩn bị tài liệu dự thảo, cũng không cùng cô phân tích thảo luận qua về vấn đề này.
"Tôi đã xem qua về chiến lược đầu tư và triển vọng tương lai của hai công ty này. Thiết lập cơ quan của Goldman Sachs Asset Management có phần ổn định hơn, nhưng tôi cảm thấy Jinlin có nghiên cứu cơ bản vững chắc hơn và họ có tầm nhìn xa hơn về tương lai, có thể bĩnh tĩnh đối mặt khi thị trường bị biến động, và sẽ có triển vọng tốt hơn để tìm kiếm lợi nhuận trung và dài hạn."
Cô hào phóng tự nhiên nói ra quan điểm và nhận xét của mình.
"Dù sao thì Jinlin Asset Management còn quá trẻ, mới thành lập được bốn năm, chưa trải qua mấy đợt mua bán. Việc tham khảo về thành tích trước đây cũng có hạn." Lục Quân lên tiếng phản bác với cô.
Tô Tử Khanh bình tĩnh nghe cô nói, suy nghĩ một chút "Mặc dù Jinlin Asset Management chỉ mới thành lập được một thời gian ngắn, nhưng người sáng lập ra công ty là Trần tổng, một vị lão làng trong ngành tài chính, Mặc dù những người điều hành đầu tư của nó vẫn còn tương đối trẻ, nhưng ngành này vẫn còn non trẻ, không phải vấn đề hoàn toàn ở lý lịch mua bán".
Thẩm Tây Thời không ngờ cô nàng lại hiểu rõ về hai công ty này như vậy, không nhịn được nhìn vị thư ký đang đĩnh đạc thẳng sống lưng bằng một con mắt khác.
"Giống như trưởng nhóm Lục, cô đang đi trên đôi cao gót Gorgo, cũng là một thương hiệu mới trong những năm gần đây, tại sao cô lại không chọn những thương hiệu lâu đời và đắt đỏ mà lại chọn một thương hiệu mới chứ? Tôi tin rằng thứ bạn coi trọng không phải thương hiệu mà là những thiết kế của họ."
Lục Quân mở miệng một cái, định phản bác lại nhưng cũng không biết nên nói gì.
Phòng họp rơi vào im lặng, chẳng ai nghĩ tới người ít nói như thư ký Tô lại có thể phản bác được trưởng nhóm Lục.
Tô Tử Khanh nhìn Trầm Tây Thời, sắc mặt nghiêm túc nhưng không thể nhìn ra hắn có thái độ như thế nào.
Nói nhiều quá dẫn đến sai sót, Tô Tử Khanh có chút ảo não, thật đáng hận mình vậy mà muốn phân định thắng thua với người ta.
Sờ sờ cánh mũi, lại khôi phục dáng vẻ khiêm tốn thường ngày, "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi còn chuyên môn vẫn là trưởng nhóm Lục đỉnh nhất."
" Ừ, tôi cảm thấy người điều hành công ty Jinlin Asset Management trông đẹp trai, thuận mắt hơn."
Lời vừa dứt, mọi người cũng vui vẻ trở lại, không khí vốn nghiêm túc giờ lại trở nên dễ chịu hơn. Ngay cả Trầm Tây Thời người lúc nào cũng nghiêm túc trong các buổi họp, cũng không nhịn được cười ra tiếng.
"Nói không sai." Thẩm Tây Thời đứng lên, liếc nhìn cô một cái, trong mắt vẫn còn ánh cười, "Hôm nay tới đây thôi, tan họp."
Trước khi xoay người ra tới cửa, hắn nhìn thấy cô le lưỡi một cái.
Huhuhuhu, tác giả bịp Chanh àaa, sao bảo khum có cốt truyện mà lại có zấn đề về chuyên ngành thía nìii, học nghệ thuật mà giờ phải tìm hỉu về tài chính để edit, tui khộ cá màa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip