Chương 4: Giúp tôi cởi ra (H)

Cảm giác thư ký Tô không đúng lắm.

Cô vẫn như cũ, tỉ mỉ, ổn thỏa, làm việc hiệu suất cao.

Nhưng Thẩm Tây Thời phát hiện ra dạo gần đây cô hay nhìn hắn chằm chằm, khi bị hắn phát hiện thì vội rời tầm mắt đi.

Có lúc nghe hắn nói chuyện thì sẽ thất thần, khi hoàn hồn thì có vẻ trông cô hơi mất tự nhiên, thỉnh thoảng mấy lần còn bị hắn phát hiện cô ngồi một chỗ than thở.

Hắn hỏi cô có phải sức khỏe có vấn đề hay không, nhưng cô lại trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc và cung kính nói rằng bản thân mình ổn.

Hình như dạo gần đây cô hơi bị căng thẳng, có cơ hội phải tìm cô nói chuyện một chút mới được.

"Thẩm tổng, ngài tìm... Ưm."

Tô Tử Khanh vừa mới bước vào phòng làm việc, lời còn chưa dứt, bị một lực mạnh mẽ đè lên tường.

Cô vừa định giãy giụa thì nghe thấy người sau lưng lên tiếng: " Thư ký Tô cô có suy nghĩ gì với tôi, hửm?"

Là sếp.

Tim Tô Tử Khanh vừa mới được hạ xuống, ngay sau đó lại bị người sau lưng làm cho giật mình, trái tim lại treo lên đầu ngọn sóng.

Bàn tay thon dài lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay của cô, ấn chặt bàn tay của cô trên tường.

Cô có chút ngẩn người, máy móc trả lời: "Suy nghĩ? Suy nghĩ gì cơ?"

"Gần đây trong công việc cô hay lơ đãng thiếu tập trung trong công việc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Tử Khanh cố giữ bình tĩnh, cung kính nói: " Chính là Thẩm tổng, khí chất của anh quá mạnh mẽ."

Mạnh đến mức khiến cho tôi khó có thể đối mặt với anh.

Một bên tay kia cũng bị đè lên tường.

"Là như vậy sao, vậy, còn có suy nghĩ gì khác không?" Thẩm Tây Thời đem cô xoay người lại, cùng hắn mặt đối mặt.

"Chẳng hạn..." Hắn cầm hai tay của cô, đặt lên ngực hắn, "Có phải hay không muốn cởi cà vạt, áo sơ mi của tôi..."

Hắn dẫn dắt tay cô, một đường đi thẳng xuống dưới, "Còn muốn cởi cả quần tây?"

Hắn biết đọc suy nghĩ?

"Thẩm tổng, cái này..." ba chữ không phải còn chưa kịp nói ra, Thẩm Tây Thời đã đặt môi lên cổ cô, hôn nhẹ xuống, "Được, giúp tôi cởi ra."

Chủ động như vậy sao?

Tô Tử Khanh không dám tin ngước mắt nhìn hắn, tóc được chải chuốt gọn gàng, nút áo được cài chặt chẽ, cà vạt thẳng thớm được buộc gọn gàng, vẻ đoan chính nhưng không hiểu sao nhìn từ trên xuống dưới, hắn lại toát ra một vẻ cấm dục mê người.

Giống như hắn không phải vừa nói"Tới đây giúp tôi cởi ra", mà là "Tới đây ăn tôi đi" .

Đối mặt với dục vọng của mình, cô thản nhiên thừa nhận, cô chính là mê đắm Thẩm Tây Thời, cái này cũng không có gì xấu hổ.

Đúng lúc bữa ăn lại được dâng đến tận miệng.

Đã như vậy.

Tô Tử Khanh lấy mắt kính xuống ném đi, đối mặt với người đẹp như vậy, cần gì phải nguyên tắc nữa.

Dùng đầu ngón tay kéo cà vạt của hắn sát vào người mình, dựa sát vào tai anh: "Tôi bắt đầu đây."

Cô cởi cà vạt của Thẩm Tây Thời, từng chiếc cúc được cởi ra, màu da lúa mạch hiện ra, khuôn ngực ấm áp, láng bóng.

Cô vội vàng cởi áo sơ mi ra, chạm vào, hắn có bụng săn chắc cùng eo thon, hóa ra hắn là dạng người mặc đồ thì gầy còn cởi đồ thì lại mê người đến vậy.

Cô nghe được Thẩm Tây Thời cười nhẹ, "Thư ký Tô, đừng vội." Sau đó váy liền bị vén lên trên hông.

Thẩm Tây Thời duỗi chân dài chen vào giữa hai đùi của cô, cách một lớp quần lót mà cọ sát thứ đang e ấp giữa hai chân.

Bàn tay cũng không nhàn rỗi, cởi áo sơ mi của cô, cách một lớp áo lót mỏng manh và xoa nắn hai bên ngực của cô. Hắn cởi ra khóa cài của áo lót, đẩy sang một bên, lộ ra đầu vú hồng hào, dùng ngón tay thô ráp của mình xoa nắn chúng.

Tô Tử Khanh rên rỉ, cô giờ rất chắn chắn rằng mình đã ướt.

"Chậc chậc..." Thẩm Tây Thời đột nhiên rời khỏi cơ thể, liếc nhìn phần dưới của hắn, "Thư ký Tô chảy nhiều nước như vậy, làm bẩn quần tôi rồi."

Hờn dỗi nhìn hắn một cái, "Còn không phải là do anh sao, Thẩm tổng, anh phải chịu trách nhiệm đi."

"Tôi phải chịu trách nhiệm như nào đây?" Thẩm Tây Thời cởi quần lót của cô, tay phải thò vào dưới váy, xoa bóp cái mông đầy đặn mà vểnh lên của cô, tay trái vẫn không quên xoa nắn đầu vú, hắn đối với cảm xúc mềm mại ở hai bên mà yêu thích không nỡ buông tay.

"Đi vào." Tô Tử Khanh nâng chân lên vòng qua eo của hắn, hạ thân dán vào vật cương cứng của hắn, nhẹ nhàng cọ xát qua quần tây, đem phía trên quần càng dính thêm nhiều dịch thể dâm mỹ.

Cô khát vọng hắn, khát vọng vật cương cứng nóng bỏng của anh đi vào trong cô, khát vọng bị nó lấp đầy, dùng sức làm cô.

Tay phải Thẩm Tây Thời dùng lực, nắm lấy mông cô ấn vào người hắn, bàn tay mò mẫm về phía trước, tìm được huyệt đạo nhỏ hẹp, phấn nộn mà mê người, hắn vén âm môi ở hai bên ra, ở miệng huyệt nhẹ nhàng thăm dò đâm vào, cảm nhận được bên trong đang đóng mở tham lam hút lấy ngón tay mình, cười nhìn cô, "Như vậy?"

"Không muốn ngón tay mà." Cô ngẩng đầu lên, mặc cho hắn dùng ngón tay để đùa bỡn mình, nhưng khao khát hắn dùng thứ đang cương cứng mà nóng bỏng ấy đi vào, lấp đầy cô.

"Hửm?" Thẩm Tây Thời híp mắt lại, nhìn cô chằm chằm

"Muốn Thẩm tổng."

"Tôi? Tôi làm sao cơ?"

"Muốn cây gậy to." Cô liếm liếm khóe miệng, ánh mắt quyến rũ hắn, thẳng thắn không chút nào che giấu dục vọng của mình. Thẩm Tây Thời nghiêng người, rút ngón tay ra khỏi, kéo khóa quần tây ra, lấy ra thứ to lớn vốn đã căng trướng , để ở miệng huyệt đã sớm lầy lội: "Quả nhiên tôi không nhìn lầm, quả thật là hồ ly tinh."

Nói xong liền thẳng eo, toàn bộ cả cây đều cắm sâu vào trong cơ thể cô.

"A!" Tô Tử Khanh thỏa mãn mà rên nhẹ, "Thật sâu! Đã vào toàn bộ rồi!"

Thẩm tổng thể lực thật tốt.

Cô bị đè ở trên tường, làm suốt hai mươi phút đồng hồ, hai chân vòng qua eo hắn, cánh tay ôm cổ Thẩm Tây Thời, cả người đều treo ở trên người hắn, theo tiết tấu mỗi lần hắn ra vào, đều nhỏ giọng rên rỉ từng tiếng vụn vỡ.

"Đây là điều em muốn sao, hửm?" Thẩm Tây Thời vùi đầu vào cổ nàng, hạ thân đong đưa, đem gậy thịt to ra vào ở bên trong âm hộ, đẩy âm môi của cô ra, toàn bộ dịch thể đều chảy ra, "Em muốn tôi lấp đầy em, có phải hay không? Hửm ?"

Tô Tử Khanh bị thao đến mức mờ mịt, môi đỏ mọng khẽ mở, không ngừng rên rỉ. "A... Là, muốn bị Thẩm tổng làm em thật mạnh, ừ a..."

Bọn họ làm kịch liệt như vậy nhưng Thẩm Tây Thời đầu tóc vẫn như cũ, không có một chút thay đổi, Thẩm tổng không hổ danh là Thẩm tổng, Tô Tử Khanh nghĩ.

Ngay lúc cô đang chuẩn bị cao trào, chuông điện thoại vang lên.

Tô Tử Thanh đang chìm đắm trong khoái cảm bị giật mình, ôm chặt Thẩm Tây Thời, huyệt nhỏ vì khẩn trương mà co rút lại, khiến Thẩm Tây Thời phải thấp giọng chửi rủa, hắn dừng động tác lại, ôm lấy cái mông cô, ôm cô như vậy, vừa đi vừa thao, đến bên cạnh bàn dừng lại.

"Nghe đi."

Lời ít ý nhiều.

Tô Tử Khanh cắn môi, vẫn không nhịn được rên rỉ, cô lắc đầu, cơ hồ muốn khóc.

Thẩm Tây Thời đem gậy thịt rút khỏi âm hộ, chỉ chừa đầu khấc vẫn còn xoắn xuýt ở miệng huyệt, không có gậy thịt lấp đầy, miệng hoa huyệt nước dâm chảy ròng ròng.

Hắn lặp lại: "Thư ký Tô, nghe điện thoại."

Tại sao lại như vậy? Cô còn sắp cao trào nha.

Hoa huyệt một trận trống không, cô không dám cãi ý của anh nữa, bất đắc dĩ mà nghe điện thoại

"Ừ ... a lô?"

"Thư ký Tô, báo cáo thẩm định của công ty Kim Lẫm lẽ ra phải được gửi trước giờ tan làm ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn chưa nhận được."

"Thẩm tổng?"

" Ừ."

Tô Tử Khanh không dám tin, Thẩm tổng vẫn đang ở trong thân thể mình luận động, nhưng giờ lại bắt nàng đi nộp báo cáo thẩm định?

"Thẩm tổng.. . Ừ, ngài chắc chắn, muốn .... Bây giờ sao?"

"Đúng vây, bây giờ. Xin lỗi đã quấy rầy, cô làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Cô rất không thoải mái nha, không phải đã biết rồi còn hỏi sao, anh nhanh nhanh làm tôi một cái, tôi liền thoải mái đó.

Cô ngoắc ngoắc chân, muốn nhắc nhở hắn một chút. Từ từ mở mắt ra, đối mặt với người ở trước mặt, trước mặt làm gì có Thẩm tổng, chỉ có đèn treo trần nhà mà thôi!

Tô Tử Khanh trong phút chốc tỉnh táo lại, "Thẩm Thẩm Thẩm tổng, tôi lập tức tới ngay!"

Dứt lời một cái vơ vội quần áo, tùy ý mặc vào, đổi giày, chạy ra ngoài. Cho đến khi ngồi vào xe taxi, nàng không dám tưởng tượng rằng, mình mơ thấy mộng xuân, nam chính lại là Thẩm Tây Thời!

Bạn Chanh: à, hóa za nà mơ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip