Chap 2 :3

"Xin cho hỏi đây có phải là nhà của anh Kim Seokjin không?"- đứng ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn và to con vận trên người nguyên bộ vest đen từ đầu đến chân.

"Đ...đúng. Kim Seokjin là tôi đây. Anh có việc g...ưm...ưm"- chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị người đàn ông đó dùng một cái khăn tay nhỏ bịt chặt mũi.

Cậu dùng hết sức lực để kháng cự nhưng người kia quá khỏe đành phải dãy dụa nhưng dần dần đuối sức theo quán tính hít vào lại hít phải thuốc mê có trên khăn nên lim dim chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông nọ thấy cậu đã không còn động tĩnh thì vác cậu lên vai đi đến một chiếc xe đen gần đó,đặt cậu xuống dãy ghế sau một cách nhẹ nhàng,sau đó đánh tay lái,chiếc xe đi ra đường lớn rồi mất hút trong dòng xe qua lại tấp nập.

----------------------------------------------------

"Đã có chưa?"- một thanh niên ngồi trên chiếc ghế lớn hỏi kẻ vừa bước vào. Đôi mắt một mí khép hờ trông đến là lạnh lùng,tuyệt tình,ánh mắt sắc lẹm làm ai nhìn vào cũng như bị dao cứa đi ít da thịt,mái tóc màu tím tím được vuốt keo ngược ra sau để lộ vầng trán cao thanh thoát. Khoát trên người bộ vest đen tuyền bí ẩn,đứng bên cạnh bàn làm việc,hướng về phía kẻ nọ đợi câu trả lời.

"Vâng. Đúng như boss yêu cầu."-kẻ đó cuối người cung kính đáp lại.

"Tốt. Ngươi lui đi"

Gập người 90° xong,kẻ đó bước ra ngoài.

"Đi xem món đồ chơi mới này nào~"- đoạn hắn bước những bước tiêu sái ra ngoài, tiến đến căn phòng ở cuối dãy hành lang.

----------------------------------------------------

"Ưm...hơ! Đây,đây là đâu?"- cậu tỉnh lại trong trạng thái cơ thể mệt mổ rã rời,chẳng còn chút sức lực để ngồi dậy.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát lạnh lẽo,mọi thứ vật dụng đều có đủ nhìn là đã thừa biết đây không phải nhà cậu!

Cố gắng nhớ lại chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng.

Hình như có ai đó gõ cửa nhà cậu rồi người đó bịt miệng cậu lại rồi chuyện sau đó tiếp diễn ra sao cậu cũng chẳng nhớ nỗi và cũng chả muốn nhớ.

"Cạch"- thanh âm đột ngột vang lên,cậu lập tức nhìn về phía cánh cửa. Nơi đó đang có một thanh niên đứng nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Cậu cứ thế nhìn hắn chằm chằm khi hắn bước đến gần cậu.

Hắn vươn tay chạm vào da mặt cậu,cảm thán một câu:

"Thật mịn!"

Cậu muốn phản kháng nhưng cơ thể không cho phép nên cứ thế để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn lại di tay xuống cái cổ trắng ngần của cậu.

"Nơi này cũng thật mịn...và thơm nữa"- khẽ cuối người hít hà lấy cái hương thơm thoang thoảng trên người cậu.

'Đây là mùi của loại sữa tắm rẻ tiền ở cái hotel hồi nãy mà hắn cũng bảo thơm sao?!'- cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Thứ gì trên người em đối với tôi đều sạch sẽ và thơm tho cả!"- hắn vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt cậu.

'Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao?! Hay chỉ là trùng hợp?!'- cậu ngạc nhiên nhủ thầm.

"Tôi đọc được suy nghĩ của em đấy!"- hắn lại cuối xuống đặt mũi lên cổ cậu mà hít lấy hít để cái hương thơm cậu cho là rẻ tiền kia.

"Anh! Anh là ai mà lại bắt tôi về đây?!"- cậu chợt nhận thức được vấn đề rồi hét toáng lên.

"Bình tĩnh đã nào bae~ Tôi bắt em về đây là có lí do cả mà~"-hắn vẫn cứ thế thong dong nói.

"Nhưng trước hết anh cũng phải cho tôi biết tên là gì chứ?"- cậu đưa ánh mắt nhìn theo hắn trong lúc hắn đi lấy một cái ghế và ngồi cạnh giường chỗ cậu nằm.

"Tôi là Kim Namjoon"- hắn điềm đạm trả lời,trông rất có khí phách nam nhân.

"Tôi là..."

"Kim Seokjin"- cậu chưa kịp nói hết câu thì bị hắn cắt ngang,trợn mắt nhìn hắn một cách vô cùng bất ngờ. Cậu hỏi lại hắn.

"Sao anh biết?"

"Mọi thứ về em tôi đương nhiên biết."- hắn bật cười nhìn cậu trả lời.

"Thế cuối cùng anh bắt tôi về làm gì?"-cậu khó hiểu nhìn hắn.

Hắn gập người xuống ghé sát tai cậu,phà một hơi nóng sau đó dùng cái giọng trầm thấp nam tính của mình mà nói.

"Em là MB mà,phải không? Vậy hãy thỏa mãn tôi đi!"-nói rồi hắn nhếch mép nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Cậu sững người. Hắn muốn cậu thỏa mãn hắn? Được thôi nhưng điều quan trọng ở đây là chân tay cậu không chịu nhúc nhích thì thỏa mãn cái nỗi gì?!

"Này. Cơ thể tôi không cử động được. Thật phiền anh quá. Cõ lẽ để khi khác vậy"- nở nụ cười mà theo Seokjin cậu là thân thiện nhất nói với hắn.

"Không cử động được? Em là đang lừa tôi sao? Vậy tôi giúp em"- ngay sau khi lời nói được buông ra hắn lập tức trèo lên giường cởi bỏ cúc áo cậu.

"Tôi không thể di chuyển đồng nghĩa là sẽ không làm anh thoải mái được. Anh hiểu không?"- cậu kích động khôn xiết.
"Tôi hiểu chứ! Nhưng có tôi ở đây rồi thì em còn sợ gì nữa chứ?"-hắn đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Như thế này là ức hiếp người bệnh đấy!!!"-cậu một lần nữa hét lên.

Thấy cậu quá ư là ồn ào. Đã là MB rồi,cư nhiên là đã mất zin vậy mà cậu làm điệu bộ này làm hắn cứ tưởng cậu còn trong trắng lắm. Hắn liền cuối đầu xuống hôn cậu.

Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt được phóng đại của hắn mà bàng hoàng.

"Em nên im lặng một chút đi. Phòng này không có cách âm đâu đó nên nếu lỡ em có la quá lớn thì người khác sẽ nghe thấy đấy."- hắn ngẩn đầu lên  lại nhìn cậu cười. Sau đó,hắn lục lọi gì đó ở ngăn tủ đầu giường,cuối cùng lôi ra một miếng vải trắng,cột chặt vào miệng cậu rồi còn kiểm tra xem nó đã chắc chắn chưa rồi mới yên tâm tiếp tục công việc.

*****************************

Xin chào~~~ tui là Cẩu thành viên của team GB,đây là lần đầu đăng truyện trong team nên sẽ có nhiều sai sót,mong được chỉ giáo.
Lịch đăng chap mới:
Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.(có thể đăng vào bất cứ giờ nào trong ngày) :3
Lịch này sẽ chỉ được duy trì trong hè,khi hết hè tui sẽ sắp xếp lịch khác cụ thể hơn.
Cảm ơn a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip