chap 5

Xin lỗi vì sự chậm trễ a~~~
Hiện tại Cẩu đang học cuối cấp nên đặc biệt bận rộn rất khó để đăng đều đặn như trước, thật xin lỗi =)
Trong thời gian tới nên rảnh được lúc nào Cẩu sẽ đăng hay có thể nói là thích đăng lúc nào đăng ấy!  =)))
Mong là không bị ném nguyên rổ bơ vô mặt!  :3
Cảm ơn đã đọc truyện của Cẩu và hãy tiếp tục ủng hộ GB team nhé!  :3

_ Cẩu _ :3
==============================

Chậm chạp ngồi vào bàn ăn,cậu ngắm nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn,tất cả các món ăn đều được bày biện đẹp mắt và bốc khói nghi ngút. Thật thịnh soạn.

"Em hãy ăn bất cứ thứ gì cậu muốn."- Namjoon ngồi xuống cạnh cậu nói.

"A! Được"- cậu cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn.

Kya~ Đồ ăn ở đây ngon cực nha! Cậu ăn lia lịa như bị bỏ đói, Namjoon chỉ nhìn cậu ăn mà cười khổ. Sức ăn chiến hạm trong truyền thuyết đây sao?

"Anh không ăn à?"- hai má cậu căng phồng,vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi hắn.

"Tôi không có thói quen ăn sáng."- hắn cười nhìn cậu rồi lại tiếp tục nhấm nháp ly cà phê đen và đọc tờ báo còn dang dở. Nhìn hắn như ông cụ 70 tuổi rồi ấy!

"Ít nhất cũng phải ăn thứ gì đó chứ? Đây! Nói A đi nào~"- cậu đưa một miếng bít tết đến trước miệng hắn và đợi.

Hắn khổ sở nhìn cậu,đã quen không ăn sáng bây giờ lại bị bắt phải ăn thật giống như cái cảm giác của mấy đứa nhỏ bị cha mẹ bắt ăn rau củ vậy!

"Anh mà không ăn là sẽ có hại đến dạ dày đấy!"- cậu thuyết phục hắn,tay vẫn đưa miếng thịt lên,ánh mắt tràn ngập sự hi vọng.

Cuối cùng Namjoon cũng phải mở miệng ra,cậu ngay lập tức đút cho,thấy hắn nhai,nuốt miếng bít tết xong cậu mới nở một nụ cười rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
===========================
Sau khi ăn sáng xong,cậu lại bắt đầu liên tưởng: trong mấy cái truyện ngôn tình gì gì đó thì sau khi đã lo cho nữ chính xong xuôi nam chính liền phủi mông đi,không thèm liếc nữ chính lấy một cái,trực tiếp đuổi cổ nữ chính ra khỏi nhà,coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng vô tình coi nữ chính như người xa lạ,thật quá tàn nhẫn!

Namjoon đứng đằng sau Seokjin,thấy cậu cứ ngồi trầm tư liền tiến đến vỗ vai:

"Em là đang suy nghĩ cái gì thế?"

"A! Chẳng có gì. Mà,anh chuẩn bị đi đâu sao?"- cậu nhìn hắn ngạc nhiên,Namjoon một thân tây trang chỉnh tề đứng đó. Thân hình dong dỏng cao,chiếc quần không quá bó nhưng cũng đủ làm tôn lên cái chân dài của hắn. Tóc hắn vuốt  keo chải ngược ra sau,trông lịch lãm vô cùng khác hẳn với cái bộ dạng áo thun,quần dài ở nhà.

"Đi làm thôi ấy mà. Sao? Đẹp trai đúng không?"- hắn bật cười khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn hắn còn chứa sự ngưỡng mộ trong đó nữa.

"Rất có khí chất đàn ông! Mà nè,anh không đuổi tôi đi sao?"- cậu e dè hỏi hắn.

"Đuổi? Làm gì?"-hắn ngược lại khó hiểu.

"Tôi thấy trong ấy bộ phim hay như thế!"-cậu ngượng chín cả mặt.

'Cốc'

Namjoon cười khổ cốc lên đầu Seokjin một cái.

"Coi nhiều quá bị lậm rồi à? Phim là phim thực là thực chứ! Bớt dùm tôi cái!"- nói xong hắn lại quay về phía người giúp việc giọng lạnh băng nói:"Chuẩn bị xe cho tôi."

Sau khi người giúp việc nọ đã đi khỏi thì hắn liền dùng giọng ôn nhu nói với cậu đang ngơ ngác ở đó.

"Em cứ việc ở nhà,nếu có muốn làm gì ăn gì đi đâu thì gọi người giúp việc. Còn về việc có đuổi hay không á? Đương nhiên là không! Tôi sẽ giữ em mãi bên mình,không thả đi đâu hết!"- nói dứt câu,hắn xoa đầu cậu một cái rồi bước thẳng ra cửa,không ngoái đầu. Phong thái ngời ngời đúng chuẩn soái ca lạnh lùng!

Cậu khẽ bỉu môi, Kim Seokjin đây muốn có ngầu lòi,soái ca bao nhiêu là có hết đấy nhé! Có khi còn nhiều hơn hắn đấy,ở đó mà bày đặt!

"Thưa cậu,mời cậu lên phòng thay đồ ạ!"- bỗng giọng của người giúp việc vang lên làm cậu giật mình.

"Hả? Sao cơ?"- cậu gãi gãi đầu quay lại hỏi.

"Trước khi đi, cậu chủ có căn dặn tôi là đưa cậu đi mua một số đồ dùng cần thiết bao gồm quần áo và mấy thứ lặt vặt."-nam giúp việc cung kính nhắc lại.

"Tôi đi một mình được không?"- Seokjin cảm thấy phiền nha. Có phải quan chức cấp cao đâu mà cần người đi theo?!

"À....dạ,chuyện đó,đương nhiên không được. Cậu chủ bảo bắt buộc phải có người đi theo,nếu không phải là vệ sĩ thì giúp việc có võ!"- Seokjin thật biết cách làm người khác áy náy.

"Mục đích chính của tôi là vào đây làm người tình 419* của cậu chủ mấy người nên cũng chẳng có quyền uy gì! Sao lại phải tốn công như vậy?! Cậu chủ mấy người có nói lí do vì sao không?!"- cậu hai tay chống hông nói.

419*: for one night (hay còn gọi là tình một đêm:))

"Thưa,cậu chủ không nói nhưng chúng tôi bắt buộc phải làm!"- người nam giúp việc nọ bị cậu hỏi cho đến phát bực.

"Nếu không làm theo thì sao?"- cậu hất cằm.

"Nếu không làm thì sẽ có hai trường hợp xảy ra:
Một là: trừ lương.
Hai là: đuổi việc!
Tôi sợ cái thứ hai gấp đôi cái đầu!"- cậu nam giúp việc liên tưởng đến cái cảnh tượng đó mà muốn khóc ròng.

Cậu chủ sao lại dẫn về một người cứng đầu vậy chứ?! TTvTT

"Rồi rồi. Cho một người đi theo là được chứ gì?! Tôi đi liền đây!"- cậu xoa rối phần tóc sau gáy rồi bước lên phòng.

'Cuối cùng cũng chịu đi! Thật lì lợm!'- người giúp việc nam nhủ thầm.

=====================================
Hiện tại Seokjin và người nam giúp việc đang đứng trước một cửa hiệu bán đồ dành cho nam. Cậu đứng ngước cổ,há miệng nhìn. Tiệm gì to chà bá vậy?!

Người còn lại trông chả có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Nhanh tay kéo Seokjin vào trong không khéo người ta lại bảo là tâm thần!!

Phía bên trong, với tông chủ đạo là màu trắng làm cho cái tiệm sáng hẳn lên cùng với mấy giá treo đồ màu đen đối lập,cân bằng với nhau. Quần áo được treo cẩn thận và ngăn nắp.

Seokjin nhìn mà lóa cả mắt. Đúng là vương quốc của giới nhà giàu!

"Mời cậu đi hướng này."- nam giúp việc lễ phép.

"Ơ...ờ!"- bây giờ cậu mới chính thức hoàn hồn,nãy giờ lo ngắm cái tiệm mà quên mất cậu giúp việc.

Cậu bị người hầu nam kia lôi đi thử đủ thứ từ quần tới áo, giày,.....

Sau khi đã thử cả trăm bộ thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi,cậu thở hồng hộc,mồ hôi ướt đẵm trán,cái này là hành người chứ thử đồ cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip