Chương 18: Không hạnh phúc thì đúng là quá ngu ngốc
Thời gian đã được chốt, là ngày 28 tháng 10.
Địa điểm là Tanzania['], họ dự định sẽ ở tại trang trại cà phê Arusha hai ngày trước khi đến khách sạn lều trại ở miệng núi lửa Ngorongoro. Nơi này rộng hơn ba trăm km², toàn là động vật hoang dã châu Phi, được cho là đã hình thành nên một chuỗi sinh thái nhỏ.
[']: Tanzania là một quốc gia ở Đông Phi, nổi tiếng với nhiều cảnh thiên nhiên đa dạng.
Người nghèo xem thế giới động vật qua điện thoại, còn người giàu thì trực tiếp trải nghiệm.
Ban đầu định chọn resort ở trong nước, nhưng đi một vòng tham khảo thì phát hiện không bằng ra nước ngoài chơi luôn. Uông Tuấn Hi chủ trì toàn bộ hành trình, máy bay thì dùng máy bay thương gia nhà Lương Nghiêm Húc, hành trình đi mất gần một ngày, tổng cộng có hơn mười người.
Nấm Hương vốn không muốn đi, nhìn cái cách Lương Nghiêm Húc tổ chức hoành tráng như vậy mà thấy khó chịu. Đã nói ba chị em cùng chung kẻ thù, cô không đi thì Điền Tâm và Trình Hân cũng không đi, để bọn đàn ông đó tự tung tự tác đi. Nhưng một ngày sau Điền Tâm lại đổi ý, nói muốn đi. Cô và Trình Hân cũng cãi nhau, tối đó cô ta bị uỷ khuất thì tìm đến cô đòi uống rượu giải sầu, còn chửi mắng Lương Nghiêm Húc, kêu anh ta là kẻ bạo lực. Bảo Bối Dĩnh à, đừng thích loại đàn ông bạo lực như vậy nữa, để tớ giới thiệu cho cậu một người nhé, tìm người dịu dàng hơn.
Nấm Hương vốn không thích nghe những lời như vậy, nói qua nói lại, không nhịn được hất một ly đồ uống lạnh vào người cô ấy. Cô vốn dễ nóng giận, mắng vài câu, bảo mày là cái thá gì mà nói xấu Lương Nghiêm Húc, tao thích anh ấy thì liên quan gì đến mày, cút đi mà hầu hạ cho tốt cái gã bạn trai của mày kìa, đừng để hắn bị người ta câu đi mất.
Tính ra thì cũng đến thời gian hắn ta thay bạn gái rồi đấy, gần đây trong Akoma có nhiều em gái ăn mặc mát mẻ, xinh xắn dễ thương lắm, còn có một DJ nữ phong cách Hàn Quốc, để tóc ngắn ngang tai. Dạo trước còn cầm điện thoại định kết bạn với Cung Trạch nữa, không biết đã kết bạn thành công chưa.
Đêm đó Trình Hân không về nhà, sau khi bị tạt nước ướt sũng, cô chạy đến công ty mẹ mình.
Cô hỏi tại sao đến Thượng Hải mà cô lại càng không hạnh phúc? Tại sao? Là tại sao chứ? Sự trống rỗng này là vì đến Thượng Hải, hay là do Cung Trạch?"
Mẹ cô không có thời gian để lo cho đứa con gái say xỉn này, liền gọi cho Diêu Nguyệt Ảnh, bảo cô ấy đến đưa con bé về ngủ. Trong công ty còn có mấy nhân viên nữ làm thêm giờ, nhìn con gái của sếp đang đập phá đồ đạc trong văn phòng.
"Mẹ, mẹ cũng coi thường con đúng không?"
Nếu mẹ thật sự coi trọng con thì tại sao lại cứ nhớ đến Diêu Nguyệt Ảnh chứ. Tại sao lại muốn tìm một người như Diêu Nguyệt Ảnh để ở bên cạnh con cả đời.
Mẹ cô đứng bên kia cánh cửa, mấy nhân viên nữ bên cạnh đều đang giúp mẹ cô thu dọn bãi chiến trường. Trước khi Diêu Nguyệt Ảnh đến, mẹ cô nói với cô một câu.
"Con vẫn chưa trưởng thành."
Nếu con khao khát đứng ở vị trí được chú ý, thì đi làm minh tinh đi.
Nếu con khao khát có tình yêu, thì tìm một người yêu con.
Mỗi tháng gần một triệu tệ tiền tiêu vặt, đứng ở vị trí như vậy mà vẫn không thấy hạnh phúc thì có phải con quá ngu ngốc rồi không, Trình Hân.
Diêu Nguyệt Ảnh đến đón cô, Trình Hân ngồi trên ghế văn phòng, đầu tựa vào tường, mơ màng, nở một nụ cười với Diêu Nguyệt Ảnh. Đoạn đường đến bãi đỗ xe, hai người cứ lặng lẽ đi, khác hẳn với trước kia, họ đều không nói gì.
Khoảng thời gian cấp hai, cấp ba, thật ra có rất nhiều chuyện để nói, bọn con trai, chuyện phiếm, xu hướng thời trang mới nhất, rồi cả mấy minh tinh gì đó. Trình Hân luôn nghĩ rằng mình rất hợp với Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng giờ nghĩ lại, những nội dung trò chuyện đó thực chất luôn là do cô mở đầu, khơi chuyện.
Một người đi trước, một người đi sau. Một người nói, một người nghe.
Một người hỏi, "Cậu nói xem có đúng không?" Người kia liền đáp, "Mình thấy cậu nói rất đúng, Trình Hân."
Mỗi một câu mà cô ấy nói đều là những gì cô muốn nghe, vì vậy...
"Cậu nghĩ Cung Trạch có yêu tớ không?"
Cô hỏi.
Gió đêm nóng bức, cô ngẩng đầu lên nhìn vào bóng tối, chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ. Người kia nhìn thẳng về phía trước, gần như không suy nghĩ, giây tiếp theo đã nói.
"Tại sao cậu lại nghĩ anh ấy không yêu cậu?"
Cung Trạch là loại người đã ở đỉnh cao, nếu không yêu nữa thì anh ấy luôn nói thẳng. Anh ta sẽ không bao giờ chơi trò bạo lực lạnh như những người đàn ông bình thường khác, đợi đến khi phụ nữ suy sụp khóc lóc rồi chủ động đòi chia tay. Nếu không yêu nữa, chắc chắn anh ta sẽ nói ngay lập tức, nếu chưa chia tay thì nghĩa là vẫn còn yêu.
Tim Trình Hân bỗng chốc được xoa dịu, cô đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, anh ấy yêu mình, chỉ là mình quá nhỏ nhen, ở nơi đông người mà cô lại lỡ lời, chỉ một chữ "cút" thôi mà, đó là hình phạt dành cho cô.
Vì vậy, chuyến đi này cô vẫn phải tham gia, phải luôn bám sát Cung Trạch, nếu cãi nhau thì làm hoà là được, dù gì Cung Trạch cũng yêu cô mà.
Xe dừng trong tầng hầm khu chung cư, tài xế nhận tiền xong liền vui vẻ chạy đi. Bãi đậu xe của khu này có mái che hình ngôi sao, sàn nhà được trang trí bằng đèn led, hai cô gái vừa bước xuống, Trình Hân thoáng sững lại. Cảm giác vừa bừng tỉnh ban nãy lại bất chợt bị siết chặt.
Không biết có phải do ánh đèn trong bãi đậu xe quá sáng hay không, cô cảm thấy làn da của cô gái đối diện trắng hơn trước rất nhiều, mái tóc mềm mượt hơn trước, cũng dài hơn, xõa sau tai, để lộ đôi tai xinh xắn. Cô ấy vẫn mặc đồ hiệu do Kiều Vĩ Thành mua cho, thương hiệu Miu Miu, tay xách một chiếc túi nhỏ.
Đôi mắt hơi xếch, ánh mắt hướng xuống, khóe miệng hơi cong. Dái tai vẫn rất sạch sẽ, chưa từng xỏ lỗ. Trước đây khi để tóc dài, cô ấy trông linh hoạt hơn, mỗi khi chạy, từng sợi tóc đều lấp lánh. Còn cả cổ, từng nét, từng nét...
Không biết khuôn mặt này có giống người mà Bối Dĩnh nói không, cũng là tóc ngắn, DJ mới của Akoma. Cô không biết Cung Trạch có thay đổi gu không, dù sao thì anh ấy cũng đã hẹn hò với quá nhiều cô gái tóc dài. Bỗng nhiên thích tóc ngắn cũng không phải là điều không thể.
Trình Hân không nói gì, chân mày nhíu chặt suy tính điều gì đó, cho đến khi đối phương phát hiện mình đang nhìn chằm chằm, cô mới vội vã dời ánh mắt, xoay người đóng sập cửa xe.
"Cậu dạo này dính bạn trai quá rồi, tớ biết, dù sao cũng đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt."
"Nhưng chị em thì cậu không thể bỏ mặc. Ngày mai tớ sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề hộ chiếu, đi chơi với bọn tớ một chuyến nhé, dù sao Kiều Vĩ Thành cũng đi mà."
Diêu Nguyệt Ảnh vốn dĩ không định đi, lúc quay đầu lại phát hiện Trình Hân đang nhìn mình chằm chằm, như thể chỉ cần cô dám nói không, Trình Hân sẽ lập tức nổi giận ngay lập tức. Thế nên cô nhịn lại không nói, chỉ đáp lại một tiếng "ừm" coi như đồng ý.
*****
Thông báo về việc chuyển sang đăng truyện trên WordPress
Hello các bạn, tụi mình có một thông báo nhỏ: từ nay truyện sẽ chỉ được đăng tại WordPress. Pass rất dễ và tụi mình sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết nên hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi truyện trên trang Wordpress của tụi mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tìm tụi mình tại: aimai18duocdauu.wordpress.com
Note: Nếu các bạn thấy đọc trên WordPress có gì bất tiện thì đừng ngần ngại chia sẻ với tụi mình nha, để tụi mình có thể cải thiện chất lượng đọc cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip