Chương 6: Phục vụ ba người

Trình Hân mở cho cô tài khoản "Thanh toán thân mật"['] với hạn mức mười ngàn tệ mỗi tháng.

[']: "亲密付" là một dịch vụ của Alipay (支付宝), cho phép người dùng ủy quyền thanh toán thay mặt cho một người khác, để thanh toán các khoản chi phí nhỏ như mua sắm trực tuyến hoặc các dịch vụ khác. Người dùng ủy quyền sẽ đặt hạn mức thanh toán và người nhận ủy quyền, người nhận ủy quyền không cần sự xác nhận trước mỗi lần thanh toán.

Mỗi tầng lớp trong xã hội đều có những nỗi lo riêng, bao gồm cả Trình Hân; cô ấy cũng là người bị nhìn từ trên xuống, điều này khiến Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy mình không còn cô đơn.

Diêu Nguyệt Ảnh dùng vài ngàn để mua một chiếc laptop, giúp việc trao đổi tài liệu cho các bài tập nhóm trong lớp trở nên dễ dàng hơn.

Lớp trưởng của cô là một cô gái, lén hỏi Vương Tử xem rốt cuộc Diêu Nguyệt Ảnh thuộc tầng lớp nào.

Nếu bạn nói cô ấy nghèo, thì đúng là nghèo thật.

Nhà ăn của trường là kiểu tự phục vụ, đầu bếp hàng đầu và nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không mỗi ngày. Chi phí ăn uống một tháng khoảng bảy mươi ngàn, nhưng họ chưa từng thấy Diêu Nguyệt Ảnh vào căng tin ăn bao giờ. Vương Tử còn nói rằng, cô ấy thậm chí còn gọi đồ ăn ngoài, như bánh nướng lạnh.

Thế nhưng, Diêu Nguyệt Ảnh thỉnh thoảng lại có thể lấy ra một món đồ xa xỉ. Khăn tay, cốc nước, áo thun, v.v.

Đều là đồ lỗi mốt, không phải loại thời trang hợp thời.

Vì vậy, việc cô ấy nghèo hay không vẫn là một bí ẩn.

Trong lớp có vài nam sinh nhìn cô, kéo ghế ngồi đối diện và bắt chước cách phát âm của Diêu Nguyệt Ảnh, rồi cười phá lên.

"Có gì buồn cười thế? Khiếu hài hước của các cậu thấp vậy à?"

Diêu Nguyệt Ảnh cau mày, vừa hỏi vừa dọn cặp sách, cô đóng nắp bút lại tạo ra một tiếng "cạch" nhỏ, sau đó đứng dậy định đến thư viện để tìm chút yên tĩnh.

Vừa đúng lúc cô gặp Trình Hân đang đến tìm mình tại tòa nhà dưới.

Trình Hân dẫn theo hai nữ sinh, một trái một phải. Cô gái bên trái thấp hơn một chút, mũi hơi tẹt, đôi mắt to như búp bê, trên mặt có những đốm tàn nhang rất đáng yêu, mặc phong cách Mori girl, váy ngắn màu xanh nhạt kết hợp với tất trắng, dưới chân đi đôi giày đế xuồng.

Nữ sinh còn lại cao hơn Trình Hân, phong cách quyến rũ mạnh mẽ, tóc dài buộc phía sau, mặc chiếc áo kiểu yếm để lộ vai, bên dưới là chiếc quần jean rộng, trông khá nóng bỏng. Khuôn mặt của cô ấy rất sắc sảo, như nhân vật bước ra từ truyện tranh, Diêu Nguyệt Ảnh vừa nhìn đã bị choáng ngợp, ngay sau đó Trình Hân quàng tay qua vai cô, nở nụ cười rạng rỡ.

"Ồ, chăm chỉ quá nhỉ, định đi đâu học thế?"

"Thư viện thôi..."

"Không được đâu, cậu biết chúng mình đến tìm cậu làm gì không?"

"Cậu có nhiệm vụ đấy, bảo bối à."

Cô bị ba nữ sinh vây quanh, Trình Hân gọi cô là bảo bối rồi khoác vai kéo đi, mấy người trong lớp nhìn theo đầy ngạc nhiên, lại bắt đầu suy đoán Diêu Nguyệt Ảnh thực sự là ai.

Các nhân vật nổi bật của lớp phía trên không nhiều, mà nói thẳng ra, những người thực sự đứng trên đỉnh tháp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn học sinh trường này đến đây để mở rộng quan hệ, xây dựng mối liên kết tốt với những người khác, để sau này trong bất cứ việc kinh doanh nào của gia đình, những phú nhị đại này cũng có thể làm cầu nối.

Thật sự nghĩ họ đến đây chỉ để học sao?

Tiền kiếm từ học hành còn chẳng nhiều bằng việc kết thêm vài người bạn, để trải đường cho tương lai gia tộc.

Lớp trưởng tên là Chương San, gia đình làm giàu nhờ kinh doanh thiết bị y tế. Với vai trò lớp trưởng, cô muốn tìm hiểu về mọi người trong lớp, tất nhiên, Diêu Nguyệt Ảnh cũng nằm trong tầm ngắm của cô. Nói sao nhỉ, cô ấy muốn chen chân vào cái giới này, còn người muốn thoát khỏi vòng tròn này lại đang bị ép lên xe.

Chiếc xe mui trần màu hồng đào của Trình Hân tuy là xe bốn chỗ nhưng hàng ghế sau có vẻ hơi chật. Cô nàng mang phong cách ngự tỷ['] đã nhanh chân chiếm luôn ghế phụ, còn cô nàng điệu đà phong cách Mori thì bắt đầu la hét, đòi đổi chỗ.

['] ngự tỷ là từ lóng chỉ những bạn nữ có vẻ ngoài cao ráo xinh đẹp, tính cách độc lập với hơi hướng "ngoài lạnh trong nóng", thành công trong công việc lẫn cuộc sống.

"Không biết, không biết, mình không cần biết! Lần này đến lượt mình ngồi trước!"

Cô nàng giơ nắm đấm đẩy nhẹ vào cô bạn cao lớn, Trình Hân bảo cô đừng làm loạn.

"Nấm Hương à, cậu nhỏ con thì ngồi sau đi."

"Còn Tâm Tâm tay dài chân dài, ngồi ghế trước là vừa vặn luôn."

Cô bạn tên Nấm Hương không đồng ý, bĩu môi nhìn về phía Diêu Nguyệt Ảnh, rồi cô ấy cúi đầu thì thầm vào tai Tâm Tâm.

Cô bạn cao lớn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc giữ thể diện, lớn tiếng nói vọng ra phía sau.

"Có phải cậu chưa tắm không? Nó bảo nó ngửi thấy mùi gì đó khó chịu từ cậu, hôi hám nhớp nháp lắm."

DIêu Nguyệt Ảnh đứng bên cạnh xe, hai cô bạn thì thầm to nhỏ, cô chỉ biết phân trần rằng mình đã tắm rồi.

"Thật đấy, quần áo của tớ cũng giặt sạch rồi mà."

Cô gái được gọi là Nấm Hương không chịu nghe, chỉ cười nhạo mấy câu, nhưng vì trời quá nóng nên cuối cùng cũng bị Trình Hân thúc giục lên xe.

Chỉ mười mấy phút sau, xe đã dừng lại tại trung tâm thương mại Hằng Long.

Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu cuộc hành trình mua sắm giống như hồi cấp hai, cấp ba, nhưng lần này không chỉ phục vụ một người, mà là ba người.

Ba cô gái đứng cạnh nhau trước tòa nhà trung tâm thương mại, trong khi Diêu Nguyệt Ảnh xếp hàng tại tiệm trà sữa gần đó, mua mỗi người một cốc. Dù sao cũng có người trả tiền nên cô cũng không thấy thiệt thòi, lên đại học rồi thì phải biết tận hưởng, vì thế cô cũng gọi thêm cho mình một cốc chưa từng thử qua.

"Thật đấy, mẹ nó thật là buồn cười chết mất! Gã đó vừa thấy mình là chạy mất dép luôn, cũng không nhìn lại bản thân là ai mà còn dám tranh giành phòng riêng với mình. Hắn có mấy đồng mà dám tranh?"

Ba cô gái vừa đi vừa cười đùa không ngớt, cứ đi ngang qua những thương hiệu nổi tiếng là vào mua, cũng chẳng thèm nhìn giá cả. Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng uống hết cốc trà sữa của mình, vì cô phải dọn tay để xách đồ cho họ.

"Nghe nói, cậu và cô ấy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn à?"

Nhân lúc Trình Hân đi vào nhà vệ sinh, hai cô gái còn lại bắt đầu tra hỏi Diêu Nguyệt Ảnh. Hôm nay, cô ấy ăn mặc khá bình thường, không còn vẻ quê mùa như trước. Chỉ có điều quần áo của toàn màu xám và nâu, trông có vẻ hơi u ám.

Vì trước đó đã thảo luận với Trình Hân, Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu khen ngợi không ngớt.

"Dì ấy tốt lắm, làm từ thiện mà rất kín đáo. Tớ được dì ấy tài trợ học phí từ khi còn nhỏ."

Trên mạng có tin đồn rằng gia đình họ bắt đầu từ việc kinh doanh đa cấp, có lẽ là do bên đối thủ tung tin đồn bôi xấu thôi. Thương trường mà, toàn những trò bẩn thỉu thôi, người trong cuộc đều hiểu cả.

Nghe xong, hai cô gái chỉ ồ lên một tiếng, rồi chẳng ai quan tâm nữa. Khi Trình Hân trở lại, Nấm Hương và Tâm Tâm đã mỗi người một cái điện thoại chơi game.

Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy mình không thể hòa nhập vào nhóm, lại chẳng có khiếu hài hước. Suốt cả buổi chiều, cô chỉ lẽo đẽo đi theo họ mua sắm và trò chuyện, cái tên mẹ đặt cho cô đúng là chuẩn, cô giống như một cái bóng vậy.

Buổi tối, họ đã đặt chỗ tại một nhà hàng Tây ở bến Thượng Hải, là nhà hàng của gia đình Uông Tuấn Hi, đạt ba sao Michelin, giá trung bình mỗi người hơn ba nghìn tệ.

Nhưng vừa mới ngồi xuống, Diêu Nguyệt Ảnh đã phải lấy hết can đảm để xin phép rời đi.

"Trường học còn nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi."

"Còn đồ thì mình để hết ở đây, các cậu tự mang về giúp nhé."

Nói xong, cô không đợi họ phản ứng mà đã vội vàng quay đầu chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip