42. Bị ấn eo mà làm
Kiều Vận Chỉ nghe lời bò lên, chủ động cúi thấp eo, vểnh mông lên. Chỗ đó đã ướt hoàn toàn, nước không ngừng chảy tí tách xuống đùi, cửa huyệt hồng hào đóng mở liên tục, một bộ dáng khao khát được yêu thương mạnh mẽ.
Ôn Quân Trúc không còn trêu chọc cô nữa, nắm lấy "thịt trụ" đang dâng trào cắm thẳng vào.
"Ách a... Quá chật, quá sâu... Chậm lại một chút..."
Gương mặt cô gái đầy tình dục nhăn chặt, bụng dưới bị căng ra, siết chặt, ngay cả đôi chân dài mảnh cũng gồng cứng.
Một cái tát giáng xuống mông, "Thả lỏng chút đi, sao lần nào cũng kẹp chặt thế?"
Ai ngờ cái tát này không làm cô thả lỏng, ngược lại còn kẹp chặt hơn nữa.
"Kẹp chặt như vậy, anh làm sao động đây, hả?"
Đường cằm của anh căng chặt, vẻ mặt ôn hòa tràn đầy sự kiềm chế, một giọt mồ hôi nóng chảy từ trán xuống, rơi trên lưng Kiều Vận Chỉ, rất nóng, mang theo nhiệt độ cơ thể của Ôn Quân Trúc.
Anh rút ra một nửa, rồi lại từ từ đưa vào, qua lại vài lần, cửa huyệt chật hẹp cuối cùng cũng thả lỏng chút.
Ôn Quân Trúc thở phào nhẹ nhõm, ấn eo nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên bàn, tăng tốc độ làm.
"A... Thật thoải mái..."
Vòng eo bị ấn chặt trên bàn, không thể động đậy, Kiều Vận Chỉ thỏa mãn khẽ thở dốc một tiếng. Cảm giác hoàn toàn bị kìm nén này làm khoái cảm của cô tăng lên gấp bội, kẹp chặt chân mà lên đến cao trào.
"Hôm nay sao nhanh thế? Là ở chỗ này rất hưng phấn, hay là bị ấn eo rất hưng phấn? Hả?"
Tâm sự bị nói trúng, mặt Kiều Vận Chỉ đỏ bừng như muốn rỉ máu, cửa huyệt kẹp càng chặt hơn, "Đều, đều là..."
"Em nói gì? Anh không nghe thấy."
Anh rút "thịt trụ" ra, chỉ để lại quy đầu trơn bóng ở bên trong, rồi lại mạnh mẽ đâm vào.
"A... Mạnh quá... Đều, đều rất hưng phấn... Ha a..."
Cảm giác xấu hổ làm cô nóng ran cả người, như một cây cung bị kéo căng hết cỡ, căng cực chặt.
Người đàn ông này... thật là càng ngày càng biết cách chọc đúng điểm của cô...
"Tê... Vừa nói đến đây đã hưng phấn như vậy à, kẹp chặt thế."
"Ngô... Đừng nói nữa..."
"Sao lại không thể nói, bảo bối không phải thích như vậy sao?"
Ngón tay thon dài của anh thăm dò đến chỗ hai người giao hợp, tùy tiện chạm vào liền dính đầy chất lỏng.
"Không thích, sao còn ướt như vậy?"
Ôn Quân Trúc đưa ngón tay đến bên môi cô, Kiều Vận Chỉ không trả lời, ngẩng đầu lên, từng chút từng chút đưa chất lỏng dính trên đó vào miệng.
Liếm sạch sẽ xong còn theo ngón tay đi xuống liếm, liếm sạch sẽ bàn tay xương xẩu của anh.
Anh đem nước bọt dính trên tay cọ lên mặt cô, vừa làm, vừa ghé sát tai cô thì thầm, "Thì ra bảo bối ngay cả tay cũng thích như vậy à."
"Ngô... Ách a..."
Cô đã bị Ôn Quân Trúc trêu chọc đến mức ngoài rên rỉ ra không dám nói thêm một lời nào nữa, mặc kệ nói gì cũng sẽ bị dùng ngôn ngữ xấu hổ hơn làm trầm trọng thêm mà ném trả lại, ngay cả xin tha cũng không dám.
Dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng những không kích thích sự trìu mến của Ôn Quân Trúc, ngược lại còn nảy sinh càng nhiều ý xấu.
Mái tóc dài thẳng rũ bên người bị anh giật mạnh, nửa thân trên bị kéo về phía anh, Kiều Vận Chỉ đau đớn "a" một tiếng.
"Giật, giật chân tóc... Đừng giật... Tóc...", Năm giác quan thuần khiết đều nhăn nhó lại, cách giật này chỉ cần dùng chút lực là cô đã cảm giác da đầu như muốn bị kéo ra...
Ôn Quân Trúc sửng sốt, chợt buông lỏng tay, ngón tay dán gáy cô chậm rãi trượt lên, năm ngón tay siết chặt nắm lấy chân tóc mềm mại.
"Ha a... Đúng rồi..."
Anh một tay giữ chặt eo Kiều Vận Chỉ, tay kia kéo chân tóc ép cô ngẩng đầu lên đối diện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip