62. Cắn, cái này rơi xuống , cũng sẽ có trừng phạt.
Kiều Vận Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, dùng hết toàn lực để giữ vững đôi tay không ngừng run rẩy.
Trong đôi mắt hạnh của cô toàn bộ là hình bóng của anh, thật giống như... anh là duy nhất trong mắt cô, là ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen kịt của cô.
Nhưng mâu thuẫn là, kẻ khiến cô tan chảy mọi thứ cũng chính là anh.
Người đàn ông thấy thế hài lòng gật đầu, "Ngoan lắm."
Ôn Quân Trúc vươn tay, từ phần cổ bắt đầu vuốt ve xuống dưới, bên này xoa xoa, bên kia bóp bóp, hệt như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới.
Đầu ngón tay lướt qua mỗi tấc da thịt đều gây ra một trận run rẩy, càng đừng nói bóp nhẹ, mỗi lần chạm vào cô đều run dữ dội.
Cơ bắp cánh tay vừa nhức vừa đau, hô hấp dồn dập khiến cô muốn buông đồ vật trong tay.
Có thể tưởng tượng được người đàn ông còn muốn cô chịu đựng thêm một lúc, nhưng muốn buông tay cô vẫn kiên quyết nhịn xuống.
Kiều Vận Chỉ kiên định nhìn người đàn ông, mặc cho bàn tay kia tác oai tác quái trên người cô. Giờ khắc này, mọi cảm giác đều là do người đàn ông ban tặng, bất kể là sự mỏi nhức trên tay, hay khoái cảm râm ran do đầu ngón tay lướt qua da thịt mang lại.
"Nhẫn cho tốt."
Nói xong, anh vỗ vỗ đùi cô, "Tách chân ra."
Kiều Vận Chỉ vô cùng khó khăn nhúc nhích cơ thể, hai chân hơi tách ra ngoài, cô vừa sợ hãi vừa chờ mong điều sắp xảy ra.
"Mở rộng thêm chút nữa."
Cô cứ thế một khẩu lệnh một động tác, cho đến khi Ôn Quân Trúc hài lòng mới cho cô dừng lại.
Váy ngủ bị vén lên đến xương hông, lộ ra âm hộ trắng nõn. Cô bỗng nhiên có chút may mắn vì hôm nay mình mặc váy ngủ, nếu không thì muốn cởi ra cũng không kịp rồi.
Tuy nhiên, chưa kịp vui thầm được bao lâu, Ôn Quân Trúc cuộn váy ngủ lại, đưa đến bên môi cô, "Cắn, cái này rơi xuống thì cũng sẽ có hình phạt."
Kiều Vận Chỉ chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng cắn, trơ mắt nhìn người đàn ông dùng tay đẩy môi thịt hồng hào ra, làm âm vật đang cương cứng bại lộ trong không khí, hoàn toàn không thể ngăn cản.
Ôn Quân Trúc như thể thưởng thức một lúc lâu, mới vươn ngón tay ấn lên.
"Ngô ngô..."
Đôi mắt hạnh phút chốc đã ngập nước, cô muốn xin tha, nhưng miệng bị miếng vải trên người bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nhỏ bé.
Chiếc váy ngủ bằng lụa, nước bọt từ khoang miệng chảy ra, rất nhanh làm ướt một mảng lớn, miếng vải cô ngậm trong miệng ngày càng đậm màu.
Có lẽ vì nước bọt vừa chảy ra đã bị hút đi, nên nó chảy nhiều hơn bình thường, ngay cả phần không ngậm trong miệng cũng dính vệt nước.
Người đàn ông dường như rất hài lòng với dáng vẻ này của cô, cười tà ác lại sung sướng, động tác trên tay ngày càng càn rỡ, từ ấn nhẹ như có như không chuyển sang vừa xoa vừa vê.
"Ngô ngô ngô... Ngô ngô..."
Kiều Vận Chỉ chỉ khẽ há miệng, chiếc váy ngủ nặng một chút suýt nữa rơi ra khỏi miệng, cô vội vàng cắn lại, nhưng dù vậy, vẫn rơi ra hơn nửa.
"Chậc chậc, bảo bối phải cố lên nhé."
Ôn Quân Trúc dùng bàn tay dính dâm dịch của cô vuốt ve cằm cô, "Muốn ngửi thử không? Hả?"
"Ngô ngô..."
Không muốn.
"Ồ, quên mất em không nói chuyện được.", Ôn Quân Trúc cười một bụng ý xấu, "Vừa nãy rên hai tiếng đó, là muốn đúng không?"
... Rõ ràng là không cần!
Kiều Vận Chỉ trợn tròn đôi mắt to, tủi thân lên án hành động ác ý của người đàn ông, nhưng Ôn Quân Trúc lại làm như không thấy, đưa ngón trỏ đến trước mũi cô, ép cô ngửi.
Thật ra cũng không có mùi gì, chỉ là một mùi tanh nhẹ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ và xấu hổ.
Tuy nhiên phía sau còn có điều quá đáng hơn.
Đúng lúc Kiều Vận Chỉ cho rằng anh sẽ rụt tay về, ngón tay dính dịch cơ thể của cô vẫn như không có chuyện gì mà chà xát trên mặt cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip