78. "Sao, còn chưa bắt đầu đâu mà cái đuôi đã ướt hết rồi à?"
Ôn Quân Trúc cúi đầu, hôn lên gáy Kiều Vận Chỉ. Hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ mảnh khảnh, khiến cô nổi hết da gà.
Tiếp đó, anh dùng răng ngậm lấy một mảng da nhỏ. Ngay khoảnh khắc răng chạm vào da thịt, Kiều Vận Chỉ rốt cuộc không thể kiềm chế được mà hét lớn.
“A a a a a…!”
Bản năng động vật khiến cô run rẩy sợ hãi. Nơi yếu ớt nhất trên cơ thể bị người đàn ông cắn, tê dại, giống như một chú thỏ con bị sư tử hùng mạnh săn bắt trong khu rừng nguyên thủy vậy.
Là một sinh vật ở bậc thấp hơn trong chuỗi thức ăn, điều duy nhất nó có thể làm là run rẩy.
Và lúc này Kiều Vận Chỉ cũng vậy.
Cô có thể làm chỉ là run rẩy.
À, còn có hét lớn nữa.
Nỗi sợ hãi này giống như một chất xúc tác, ủ chín khoái cảm đã chồng chất trong cơ thể cô từ nãy đến giờ. Cô cứ thế không thể kiềm chế mà hét lên, đạt đến cao trào trong cơn run rẩy đầy nước mắt và nước mũi.
Bữa chính được lên kế hoạch ban đầu còn chưa bắt đầu, nhưng lượng nước chảy ra không ngừng, như mất kiểm soát, đã làm ướt sũng cả chiếc đuôi.
Lúc này, Ôn Quân Trúc mới buông răng ra, đổi sang dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vòng dấu răng nhỏ vừa mới để lại.
“Vừa nãy sao lại kêu như vậy?”
Bị hỏi như thế, những nỗi sợ hãi không biết từ đâu tới bỗng như bị chọc một lỗ nhỏ trên lớp vỏ bọc, từ khoảnh khắc nào đó bắt đầu tuôn ra.
Cô dừng lại vài giây, sắp xếp lại ngôn ngữ, nhưng cuối cùng nghe vẫn rất hỗn loạn: “Em… Em cảm thấy rất sợ hãi… Phải nói là vô cùng vô cùng sợ hãi… Hoàn toàn, hoàn toàn không kiểm soát được…”
“Phải không? Vậy sao còn đạt cao trào chứ?”
“Tuy rằng rất sợ, nhưng mà, nhưng mà lại rất sướng… Em cũng không biết…”
Cơ thể sau cơn cao trào càng trở nên nhạy cảm hơn. Khoái cảm ở phần dưới lúc này đối với Kiều Vận Chỉ không nghi ngờ gì giống như kim châm, khiến người ta tê dại da đầu muốn tránh né: “Cái đuôi, cái đuôi, muốn lấy ra…”
“Được.” Lần này, người đàn ông hiếm hoi dễ nói chuyện. “Coi như… phần thưởng cho sự thành thật của em.”
Ôn Quân Trúc nâng mông cô lên bằng bàn tay lớn, đại phát từ bi kéo chiếc đuôi ra khỏi vùng kín của cô. Chiếc đuôi đã ướt sũng cả cây, ướt nhẹp rũ xuống một bên.
Chiếc đuôi vừa được kéo ra, cô liền mất sức ngã vào lòng Ôn Quân Trúc, mệt đến nỗi ngón tay cũng không muốn nhấc lên một chút.
Không hiểu sao cô có một trực giác rằng, việc “làm việc thiện” hiếm hoi này của Ôn Quân Trúc có mục đích khác.
So với việc thuần túy muốn buông tha cô, dường như anh dùng lý do thưởng cho cô nghỉ ngơi, chỉ để sau đó có thể hành hạ cô tàn bạo hơn.
“Sao, còn chưa bắt đầu đâu mà cái đuôi đã ướt hết rồi à?”
“Còn không phải do anh làm cho…”
“Ừm?”
Âm cuối câu được nâng cao đầy nguy hiểm, Kiều Vận Chỉ lập tức rụt rè xuống.
“Không, không có… Là… Là em… không cẩn thận…”
Kiều Vận Chỉ mím môi, lòng hoảng loạn như có chú thỏ con đang nhảy nhót. Nói xong cô lập tức hối hận, thầm mắng mình không có tiền đồ, anh chỉ ừ một tiếng thôi mà sao cô có thể hoảng đến vậy chứ?
“Phụt —”
Ôn Quân Trúc hiển nhiên cũng bị dáng vẻ sợ sệt của cô chọc cười. Nụ cười từ khóe miệng lan đến đuôi mắt, phóng khoáng không chút che giấu.
“Anh… Anh đừng cười mà…”
“Thật đừng cười —!”
Kiều Vận Chỉ giả vờ hung dữ gầm lên một câu, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười nhạo càng không chút nể nang của Ôn Quân Trúc. Cuối cùng không biết là thỏa hiệp hay bất đắc dĩ, cô bĩu môi, cúi đầu, trong miệng còn lẩm bẩm.
Dựng tai lên nghe kỹ thì toàn là những câu đơn giản như “Thật quá đáng”, “Người xấu”, “Chỉ biết bắt nạt người khác” mà thôi.
Ôn Quân Trúc cười một lúc lâu mới dừng lại, anh vỗ vỗ đầu cô một cách an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip