83. Tự mình thấy nên đánh mấy cái?
Cảm giác rắn chắc của da thuộc, cơn đau nằm giữa sự nhức nhối và sắc bén, cộng với diện tích tiếp xúc lớn nhỏ, Kiều Vận Chỉ không cần nhìn cũng biết đó là cây roi mây mà cô không tìm thấy.
“Anh giúp tiểu hồ ly lấy về rồi, đi thôi.”
Ôn Quân Trúc mở cửa phòng ngủ, đá cô ý bảo cô đi vào.
Kiều Vận Chỉ không nhúc nhích, nhìn nhìn chiếc khay, rồi lại nhìn Ôn Quân Trúc: “Vậy cái này thì sao?”
“Cầm lấy, quỳ vào trong.”
Lúc thì được cầm, lúc thì không, quy tắc thay đổi thật nhanh.
Kiều Vận Chỉ cúi đầu, bưng chiếc khay từ dưới đất lên, quỳ gối di chuyển vào trong.
Di chuyển đến mép giường, Ôn Quân Trúc ngồi trên giường, một tay nắm cán roi, tay kia vuốt ve chơi đùa từng sợi da thuộc giống như tua ở phía trước. Kiều Vận Chỉ đặt chiếc khay bên cạnh Ôn Quân Trúc, rồi rũ đầu quỳ gối bên chân anh.
Anh khẽ “ừ” một tiếng thật dài, nhàn nhã gác chân lên: “Bảo bối hôm nay làm nước bắn vào người anh, hơn nữa vừa nãy chiếc khay rơi, em tự mình thấy nên đánh mấy cái nào?” Không đợi Kiều Vận Chỉ trả lời, anh lại bổ sung: “Bảo bối phải suy nghĩ kỹ nhé, cơ hội chỉ có một lần.”
Cơ hội chỉ có một lần.
Những lời cuối cùng này như gõ vào lòng cô một tiếng vừa nhanh vừa mạnh. Cô nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt đảo đi đảo lại.
30 cái? Có ít quá không? Hay là 60? 70?
“Nghĩ kỹ chưa?”, Ôn Quân Trúc nắm chặt cán roi, đầu roi còn lại cứ cọ qua cọ lại trên vai cô.
Bàn tay Kiều Vận Chỉ đang nắm chặt lòng bàn tay càng siết chặt hơn, nắm lấy ngón tay và xoa đi xoa lại.
Chưa xoa được bao nhiêu đã bị Ôn Quân Trúc chụp mạnh một cái: “Không được bóp.”
“Vâng ạ.” Cô buông tay ra, vì không có gì để xoa bóp, cảm giác lo âu nhanh chóng chồng chất.
Dưới sự lo âu như vậy, cô rất nhanh liền đưa ra quyết định: “50 cái… được không ạ?”
“Đương nhiên là được.”
Ôn Quân Trúc nắm chặt cổ tay cô, ấn người cô úp sấp lên đùi mình: “Vậy, bắt đầu nhé.”
Cú roi đầu tiên xé gió tới, dừng lại trên lưng cô.
“Ngô…”, Kiều Vận Chỉ rên rỉ một tiếng, hai tay lại không tự chủ được nắm chặt vào nhau.
“Đúng rồi, vì là tiểu hồ ly tự mình chọn, nhớ đếm số nhé.”
… Ôn Quân Trúc sao lại biết cả việc đếm số này chứ? Vốn dĩ cô còn ỷ vào anh không biết chuyện này mà lười biếng rất nhiều lần rồi.
Không đợi cô suy nghĩ thêm, cú roi thứ hai đã hạ xuống.
“2…”
“Không đúng nhé, bắt đầu lại từ đầu.”
Lại là một roi nữa rơi xuống mông, đánh qua chiếc đuôi.
“1…”
Cơn đau được lông tơ của chiếc đuôi ngăn cách đi một ít, Ôn Quân Trúc dường như cũng phát hiện ra, mấy cú tiếp theo đều đánh riêng vào bên trái và bên phải, không vượt qua phần giữa.
“2…”
“3… Ngô…”
“…4.”
Roi nối roi, đánh vừa nhanh vừa dồn dập, hầu như không cho cô bất kỳ khoảng không nào để thở.
Cơ thể mảnh khảnh của cô như một tấm vải trắng tinh, dưới sự vung roi dần dần được vẽ lên màu hồng phấn, chỗ này một nét chỗ kia một vệt, từ từ tăng lên.
Điểm rơi của roi Ôn Quân Trúc đại khái đều ở mông và lưng, chưa đầy 20 cái, hai mảng da thịt lớn đó đều đã đỏ ửng.
Phải nói rằng, kỹ thuật của người đàn ông so với lần trước đã tiến bộ rất nhiều, điểm rơi của roi và tốc độ vung đều rất vừa phải, không còn là kiểu đau nhói tại một điểm như ban đầu, mà là thông qua sự phân tán để đạt được hiệu quả chồng chất từng lớp.
Mặc dù cơn đau chồng chất về sau vẫn rất thấu xương, nhưng cũng không phải là khó chịu đựng đến mức đó.
Hai tay Kiều Vận Chỉ cong lại đan vào nhau, không tự giác siết càng lúc càng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip