96: Làm sai thì phải trả giá

Đầu lưỡi của anh ngang ngược tách hàm răng cô ra, chui vào cái miệng nhỏ nhắn, cuốn lấy lưỡi cô và quấn quýt.

Kiều Vận Chỉ ra sức đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi cô phối hợp cuốn lấy anh.

"Ngô a —"

Không khí xung quanh dường như càng ngày càng loãng. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương của Ôn Quân Trúc bao trùm khắp nơi. Cảm giác an tâm đồng thời lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cứ như là trong vòng tay anh, Kiều Vận Chỉ chỉ cần giao phó tất cả mọi thứ cho anh, toàn bộ mọi thứ đều giao vào lòng bàn tay anh là đủ rồi.

Tiếp đó, chờ đợi sự ban tặng của anh. Dù là thống khổ, sung sướng hay khoái cảm, chỉ cần là từ anh mà ra, tất cả mọi thứ đều là ban thưởng.

Khi môi lưỡi giao triền buông ra, chỉ nghe Kiều Vận Chỉ khẽ lẩm bẩm, "Chủ nhân... Thích nhất chủ nhân..."

"Chủ nhân cũng thích nhất bảo bối."

Cô ôm lấy Ôn Quân Trúc, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của anh. Như cảm thấy chưa đủ, cô lại tiếp tục hôn vài cái, cuối cùng còn dùng răng nhẹ nhàng nghiền môi Ôn Quân Trúc.

"Xem ra bảo bối to gan rồi, cái này cũng dám cắn anh, hả?"

"Trêu... Trêu chọc sao có thể gọi là cắn được? Đúng không?"

"Ngụy biện."

Thấy tâm trạng Kiều Vận Chỉ tốt hơn không ít, Ôn Quân Trúc cũng không định tranh cãi về chuyện này nữa. Anh lại đưa chủ đề quay trở lại, "Vậy chúng ta đến tính toán kỹ lưỡng món nợ hôm nay đi."

Nợ? Nợ gì?

Không đợi Kiều Vận Chỉ nghĩ ra điều gì, cô liền nghe Ôn Quân Trúc nói giọng êm tai, "Thứ nhất, lật lọng. Đã nói là phải về nhà, hôm nay lại đột nhiên muốn đổi ý."

"... Ừm."

"Thứ hai, hôm nay tiến độ không đúng hạn viết xong."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà đó là vì em lo âu?"

"... Ừm, em cũng không cố ý, nhưng mà..."

Kiều Vận Chỉ luyên thuyên một đống lớn lời biện giải. Ôn Quân Trúc không phản bác, chỉ lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi cô nói khô cả miệng, ngẩng đầu nhìn Ôn Quân Trúc một cái.

"Nói xong chưa?"

"... Gần xong rồi."

"Tóm lại mà nói, em lo âu là bắt nguồn từ những điều chúng ta vừa nói, đúng không?"

"Ừm ừm, đúng ạ," Kiều Vận Chỉ gật đầu như gà con mổ thóc.

"Vậy em có nghĩ tới, lẽ ra phải lập tức nói với anh không?"

"Em có, chỉ là... em sợ... làm phiền anh..."

"Trước kia em thường xuyên nhắn tin cho anh trong giờ học, sao không thấy em sợ gì cả, hả?"

Ôn Quân Trúc nâng tay phải lên, búng nhẹ vào đầu cô.

"Nhưng mà, cái này khác với trước đây. Em sợ nói ra sẽ, sẽ ảnh hưởng tâm trạng của anh..."

"Vì sao lại khác? Bởi vì là cảm xúc tiêu cực sao?"

"... Chắc vậy."

"Nhưng mà, khi về nhà nhìn thấy em như vậy, anh lại càng không vui, càng tự trách," Ôn Quân Trúc dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống cực thấp. "Bởi vì khi bảo bối của anh cần anh nhất, lại không tìm anh ngay từ đầu —"

Cuối lời nói mang theo một tiếng thở dài, khiến Kiều Vận Chỉ đau lòng không thôi. Nhưng ngay giây tiếp theo, không khí đột nhiên thay đổi.

"Cho nên, vẫn phải phạt. Bằng không với tính tình của bảo bối, đâu thể nhớ lâu được."

"Em, em lần sau biết rồi, nhất định sẽ nói với chủ nhân ngay lập tức...!"

"Bảo bối có ý thức như vậy, đương nhiên là rất tốt."

Kiều Vận Chỉ đầy mong đợi nhìn chằm chằm Ôn Quân Trúc, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, trông rất đáng yêu.

Chỉ tiếc vẻ đáng yêu này cũng không thể lay chuyển quyết định của Ôn Quân Trúc, "Nhưng phạt vẫn phải phạt. Làm sai thì nên trả giá, đúng không?"

Lời nói đã đến nước này, Kiều Vận Chỉ dứt khoát từ bỏ phản kháng, "... Đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip