11, Thích bị đánh mông

Gừng sống đột nhiên rơi ra ngoài, Tần Niệm vội vàng co rút lại, nhưng vì đã bị gừng sống khuếch trương một hồi, cúc hoa không dễ dàng trở lại kích thước ban đầu. Nước chảy ra ở cửa huyệt nhiều hơn, mỗi lần siết chặt đều sẽ ép ra một dòng nước nhỏ.

Thẩm Thời cứ thế nhìn, nhìn Tần Niệm dùng sức. Anh dùng tay trái xoa bóp mắt cá chân Tần Niệm, từng chút từng chút vuốt ve lên phía trước, nhìn nàng siết chặt cúc hoa đến mức không còn một giọt nước nào chảy ra.

Vuốt ve đến phần đùi trong, tiếng nức nở của Tần Niệm dần dừng lại. Trong không khí chỉ còn tiếng thút thít run rẩy của nàng sau dư vị cao trào, cùng tiếng thở đều đặn nhưng hơi nặng của Thẩm Thời.

Tay trái anh theo phần đùi trong hướng về phía trước, lướt qua háng, mơn trớn sườn eo rồi tiếp tục tiến lên, đột nhiên nắm lấy bộ ngực nhỏ nhắn nhưng đầy đặn. Lực bóp dường như cũng là sự phóng thích tính dục của anh. Hơi thở mang theo độ ấm thiêu đốt, Thẩm Thời có thể cảm nhận được bụng dưới và dương vật của mình đang ấm lên, căng phồng.

Nhưng động tác của anh vẫn duy trì tiết tấu ban đầu, xoa bóp ngực xong lại tiếp tục hướng về phía trước, đến xương quai xanh vuốt ve. Mu bàn tay theo cổ hướng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt nàng. Anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn đôi mắt nàng, thu trọn mọi biểu cảm của nàng vào đáy mắt.

Tần Niệm từ từ điều hòa hơi thở, cũng nhìn lại Thẩm Thời.

Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có ánh mắt hai người đối diện, cùng hơi thở run rẩy vì động tình giao thoa lẫn nhau.

Lúc đó, nàng không phải Tần Niệm, anh cũng không phải Thẩm Thời.

Chỉ là hai sinh mệnh đang đánh cờ, là dục vọng tuôn trào, là sự hành hạ và chịu đựng, là nỗi đau và sự cưỡng chế, tất cả đều không cần che đậy.

Trong ánh mắt anh là sự tàn nhẫn và dục vọng.

Là cố tình phóng túng sự ngược đãi và thầm thu nhận nỗi đau.

Nàng chỉ nhìn anh, tự biến mình trở nên nhỏ bé, bao bọc trong con ngươi đen như mực của anh. Ham muốn chinh phục vô tận đó, trong thế giới đó, nàng chỉ có thể thừa nhận.

Nỗi đau, sự nhục nhã, sự cưỡng chế, mọi điều không rõ ràng này, nàng đều chỉ có thể thừa nhận.

Nàng cam tâm thừa nhận.

Chủ nhân, chủ nhân...

Bàn tay lại một lần nữa bảo vệ gáy nàng, đột nhiên siết chặt nâng nàng lên. Tần Niệm bị động tác bất ngờ làm giật mình, nhưng tay đang nắm lấy mắt cá chân không buông ra. Thẩm Thời kéo gáy nàng đỡ nàng lơ lửng giữa không trung. Sau hai nhịp thở được điều hòa, anh lại từ từ nâng nàng lên, quỳ gối trước người mình.

Thẩm Thời quỳ một gối xuống, phủ người nhìn đôi mắt nàng đang chảy nước mắt, đột nhiên vùng người về phía trước. Tần Niệm hít hà một hơi nhắm chặt hai mắt nhào về phía trước, hai tay đỡ lấy eo anh, đầu bị ép ngửa ra sau.

Khi hơi thở của Thẩm Thời phả lên mặt nàng, Tần Niệm run rẩy mở mắt.

Anh liền ở ngay trước mặt nàng.

Nguy hiểm, mang theo hơi thở dục vọng, đến để bắt lấy nàng.

Chóp mũi và khóe môi anh đều ở rất gần nàng, dường như muốn hôn, nhưng lại không chạm vào. Ánh mắt từ từ hạ xuống, chậm rãi lưu luyến. Tay phải luồn vào mái tóc, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt nàng. Thẩm Thời chỉ cẩn thận nhìn nàng.

Tay phải anh chậm rãi lướt qua lưng, theo khe mông bao bọc lấy một nửa mông, rồi lại tiến vào phía trước nhẹ nhàng tháo quả trứng rung nhỏ ra.

"Đi rửa sạch." Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng phả lên mặt nàng.

Tần Niệm được anh nâng đỡ từ từ đứng dậy, nhưng ánh mắt hai người trước sau không rời đi. Cho đến khi Tần Niệm đứng vững, Thẩm Thời mới từ từ buông tay, lùi lại một bước, hai tay đút túi quần, nhìn Tần Niệm đi về phía nhà vệ sinh, cặp mông sưng húp vặn vẹo sang hai bên...

Khi Tần Niệm trở ra, Thẩm Thời vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ánh mắt anh khi nhìn thấy nàng lóe lên, có những cảm xúc nàng không thấy được đang dâng trào.

Tần Niệm đi đến trước mặt anh, cách một bước, rồi vững vàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Chủ nhân..."

"Quay người lại, tay vịn cửa sổ." Anh vẫn không để nàng chổng mông cao lên.

Thẩm Thời thích nhìn nàng làm theo từng mệnh lệnh của anh, nhìn phản ứng và động tác của nàng, nhìn khuôn mặt nàng, cơ thể nàng, từng chút một biến hồng, từng chút một không chịu khống chế.

Anh lại một lần nữa banh mông nàng ra để lộ cúc hoa. Ống tiêm đầy nước không chút do dự cắm vào, từ từ đẩy vào.

Vừa rồi đã dùng gừng sống, khiến làn da nàng trở nên vô cùng nhạy cảm, cúc hoa co rút đã không còn chịu sự kiểm soát của nàng.

Khi cúc hoa đã đầy nước từ ống tiêm, ống tiêm từ từ rời khỏi cúc hoa nàng. Những ngón tay banh mông nàng cũng buông ra, hai cánh mông khép lại. Thẩm Thời giơ tay sờ, ngoài sự đầy đặn và mềm mại như dự kiến, còn có những vết sưng anh tự tay tạo ra.

Mỗi lần vuốt ve những vết sưng này, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác thỏa mãn ẩm ướt, ấm áp.

Anh thừa nhận mình mê mẩn những cặp mông đẹp, nhưng chính xác hơn, anh càng mê mẩn việc tạo ra vết roi trên những cặp mông đẹp.

Tần Niệm siết chặt cúc hoa, được Thẩm Thời vuốt ve mông mà từ từ thả lỏng cơ thể. Nàng thích sự vuốt ve không lời này, mỗi một tấc da thịt đều có thể cảm nhận được sự yêu thích và mê mẩn của anh.

Khi nàng đắm chìm trong sự vuốt ve, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chuông lanh canh. Giây tiếp theo, mông nàng lại một lần nữa bị anh banh ra, kim loại lạnh lẽo chạm vào cúc hoa, sau đó bị nhét vào một cách không thể phản kháng.

Đó là chuông rung Giang Tắc ( chắc là plug có chuông í)

Nàng đã từng mang nó, cùng Thẩm Thời đi dạo công viên...

"Vừa rồi," Giọng Thẩm Thời trầm thấp, tay phải nâng cằm nàng, từ từ xoay mặt nàng lại, để nàng ngửa đầu nhìn anh, "Ai cho phép em cao trào?"

"Chủ... Chủ nhân, em sai rồi..." Ngón cái anh nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng. Anh nhếch khóe môi, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười.

"Sai rồi?" Anh khẽ cười một tiếng, "Sai rồi, nên phạt thế nào?"

"Chủ nhân, chủ nhân..." Tần Niệm nghiêng người quay lại ôm lấy đùi anh. Nàng đang xin tha, nhưng lời xin tha này chẳng qua chỉ là một gia vị tô điểm thêm cho bức tranh. Anh chính là thích nàng quá chú tâm ỷ lại anh, cầu xin anh, đòi lấy sự khoan dung và ôm ấp từ anh, còn anh lại ban cho nàng nhiều nỗi đau hơn, lắng nghe tiếng khóc không kìm được của nàng.

Tần Niệm sợ đau, nhưng cũng mê luyến đau. Nàng ôm đùi anh xin tha, giống như một con thú nhỏ vẫy đuôi, khóc lóc cầu xin chủ nhân đừng trừng phạt nàng, sau đó lại bị gia pháp nghiêm khắc tiếp tục ban cho nhiều hình phạt hơn. Nàng chỉ có thể nức nở và xin tha trong sự uy nghiêm.

Hình ảnh tạo ra nỗi đau, cố tình liên kết với sự ấm áp và yêu thương.

Vặn vẹo mà điên cuồng.

"Quay người lại, tay vịn cửa sổ, hai mươi cái roi gỗ, mỗi cái, anh đều phải nghe thấy tiếng."

Nói rồi, Thẩm Thời vươn tay khẩy nhẹ vào chiếc chuông phía sau nàng, phát ra tiếng kêu giòn tan khiến người ta xấu hổ.

Lần này Tần Niệm không nghe lời, ngược lại đầu gối tiến thêm một bước nhỏ, ôm lấy đùi Thẩm Thời, lắc đầu kháng cự: "Chủ nhân, chủ nhân, không cần... Không cần đánh, mông đau lắm, đừng đánh mông được không?"

Con thú nhỏ nước mắt trong veo chảy xuống, tiếng nức nở làm đôi gò bồng đào nhỏ trước ngực nàng run rẩy theo, cọ xát vào đùi anh.

Tay phải Thẩm Thời vuốt ve sườn mặt nàng, ngón cái xoa nhẹ dưới mắt nàng: "Thêm mười cái."

"Chủ nhân đừng mà, em nằm xuống tốt rồi, em nằm xuống tốt rồi." Tần Niệm vội vàng làm theo yêu cầu của Thẩm Thời, hai tay chống vào cửa sổ kính sát đất.

Thẩm Thời sớm đã lấy cây roi gỗ. Cây roi lạnh lẽo dán vào cặp mông nóng hầm hập của nàng. Tần Niệm kẹp kẹp mông, chờ roi giáng xuống.

Cây roi gỗ rộng ba ngón tay, dày một ngón tay, được mài giũa đến cực kỳ bóng bẩy từ gỗ tử đàn. Đánh vào mông, tiếng thịt giòn tan, nỗi đau rõ ràng, nhưng chưa bao giờ làm người ta bị thương, chỉ là sẽ làm mông hằn lên những vết đỏ sưng chồng chéo, sưng to và bóng loáng.

Bốp!

Tiếng chuông vang lên, Tần Niệm nhịn không được vặn vẹo: "A... Chủ nhân, đau, đau quá..."

Thẩm Thời không dao động, giơ tay tiếp tục quất mạnh hơn, đau hơn cú vừa rồi. Tần Niệm đổ người về phía trước, ghì vào cửa sổ kính sát đất.

"Chủ nhân, đau... Không cần, không cần đánh..."

"Nếu em muốn người bên ngoài nhìn em bị đánh, anh không ngại hoàn thành 30 cái này ở công viên đâu."

"Không cần, không cần, em nằm tốt rồi..." Tần Niệm trở lại vị trí cũ, nhưng Thẩm Thời vẫn không hài lòng.

"Chân ra sau, mông chổng lên, không ngoan thì, tự mình chủ động chổng mông ra cho anh đánh."

"Vâng, chủ nhân..."

Tần Niệm không thể trốn tránh, nỗi đau trên mông khiến nàng muốn chạy trốn, nhưng sâu thẳm trong linh hồn chân thật, nàng đang khao khát cặp mông chịu đựng nhiều roi gỗ hơn nữa.

Khi Tần Niệm đã chổng mông đúng tư thế, roi gỗ của Thẩm Thời liền giáng xuống. Mỗi cú đánh, đều kèm theo tiếng chuông Giang Tắc trong trẻo, nhắc nhở nàng, lúc này cặp mông đang bị phạt.

Mỗi cú đánh, cũng đều kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng thở dốc yếu ớt của nàng, cùng những vết hằn chồng chéo trên mông.

Hai mươi cái roi đánh xong, Thẩm Thời dừng lại, điều hòa hơi thở gấp gáp, rồi lại đặt cây roi gỗ lên cặp mông sưng lên một vòng của Tần Niệm.

"Còn lại mười cái, đánh hay không đánh, hửm?" Anh hỏi lại một cách hài hước, trao quyền lựa chọn cho Tần Niệm.

Tần Niệm ngay lập tức cảm thấy mặt mình chắc phải đỏ hơn cả mông.

Biết rõ không thể không đánh, vậy mà còn phải tự mình nói ra.

"Hửm? Em không nói, vậy thì quỳ ở đây cho đến khi..."

"Đánh..." Tần Niệm vội vàng mở miệng. Vừa mở miệng, cái phòng tuyến mang tên sỉ nhục trong lòng liền bị phá vỡ một lỗ hổng. Sự sỉ nhục cuốn theo dục vọng sâu sắc hơn va chạm, trào dâng từ khe hở.

Thẩm Thời không muốn dừng lại ở đây: "Đánh cái gì?"

Mặt Tần Niệm lại đỏ thêm một vòng, cắn răng nặn ra mấy chữ: "Đánh... mông..."

"Nếu không nói rõ, em tự biết hậu quả đấy."

Thẩm Thời muốn, là nàng tan rã.

"Chủ nhân... Đánh mông..."

Bốp!

"A——" Một cú đánh mạnh giáng xuống cặp mông sưng đỏ. Tần Niệm kêu lên một tiếng, rồi lại nhanh chóng im bặt, hít sâu để giảm bớt đau đớn.

"Cho em một cơ hội nữa." Thẩm Thời thu lại biểu cảm, chỉ có hai mắt lộ ra dục hỏa.

"Em... em sai rồi, cầu... cầu chủ nhân hãy đánh mông em thật mạnh mười cái."

Thẩm Thời vừa lòng gật đầu vào mông nàng, ý bảo nàng chổng cao. Roi gỗ dán vào vết hằn vừa bị đánh mạnh, sau đó không chút do dự lại một lần nữa giơ tay.

"A... Chủ nhân, chủ nhân, em đau, đau..." Tần Niệm nhịn không được, lực đạo của Thẩm Thời rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Đánh vào cặp mông đã từng bị roi mây và dây lưng đánh qua, càng là đau khổ không thể tả.

Làn da trên mông đã trở nên mỏng hơn rất nhiều do bị quất đánh. Roi gỗ lại một lần nữa giáng xuống, dường như quất vào thịt, đau như dầu nóng hắt vào thịt non, từng chút từng chút lan rộng ra.

Dường như trong không khí đều tràn ngập nỗi đau của Tần Niệm. Thẩm Thời từng chút từng chút không ngừng tay. Anh thiên vị loại đau này mà không ngừng lại, tiếp tục tạo ra cảnh tượng đau đớn, nhìn Tần Niệm quỳ rạp trước người mình. Mỗi khi anh đánh một cái, mông nàng lại co rút vào một chút, sau đó lại vội vàng chổng ra ngoài. Trên mông có thể thấy rõ ràng từng vết hằn, sưng đỏ chồng chéo.

"Lại động đậy thì lại chịu mười cái nữa, cho đến khi em không dám động nữa thì thôi."

Anh muốn một loại cưỡng chế chủ động, không cần trói buộc, dù có đau đến mấy, không có mệnh lệnh của anh, nàng cũng không thể động đậy.

Nỗi đau mãnh liệt, muốn nhịn xuống không động đậy đối với Tần Niệm mà nói càng khó thêm khó, nhưng mông nàng cũng thực sự không thể đánh thêm nữa. Nàng đành phải chống đỡ bản thân, cắn răng nhịn xuống.

Roi gỗ giáng xuống, Tần Niệm nhắm chặt mắt nhịn đau, eo và mông không hề vặn vẹo chút nào. Nỗi đau nóng bỏng nổ tung trên mông. Mỗi tấc trên mông đều tỉ mỉ cảm nhận nỗi đau này.

Sau đó, nước bắt đầu chảy ra.

Mỗi khi chịu một cú, bên trong âm đạo có một dòng nước trào ra, thậm chí còn nổi lên một vũng nước nhỏ, theo môi âm hộ từ sau ra trước làm ướt lông tóc chảy đến âm vật, rồi lại nhỏ giọt xuống.

Mười cái roi đánh xong, miệng âm đạo của Tần Niệm đã nhầy nhụa không thể tả.

Ngón tay Thẩm Thời kích thích nhẹ hai chiếc chuông: "Thích bị đánh mông đến vậy sao?"

Anh dễ dàng chọc thủng bí mật khó nói ra miệng của nàng. Cảm giác xấu hổ bao trùm nàng. Lúc này nàng, chỉ muốn thần phục anh sâu sắc hơn nữa.

Ham muốn hành hạ của Thẩm Thời lại một lần nữa dâng trào: "Ướt thế này, không dùng thì tiếc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip