135 Vì Cô Gái Ấy
Thẩm Thời mang cô đi phòng thí nghiệm. Cô có chút sợ hãi gặp người, khi giới thiệu James và Nghiêm Hách Châu với cô, cô theo bản năng lùi lại. James tỏ vẻ thoải mái chào hỏi cô, Nghiêm Hách Châu nhìn cô, lại có chút lo lắng.
Hắn không nói thêm gì, bảo Thẩm Thời dẫn cô đi dạo trong vườn thực nghiệm.
Nơi đó xanh um tươi tốt, một mảnh phồn vinh. Thẩm Thời mang cô đi giới thiệu từng loại một, cho cô thấy những cây đỗ quyên khô lỗ đỏ rực tươi tốt lạ thường, cây linh sam Phạn Tịnh sơn sum suê lại tĩnh lặng, cây trà kim hoa vàng óng lóa mắt. Những thực vật đã chết giữa chừng trong thí nghiệm lần trước lại lần nữa được nuôi dưỡng. Thực vật tươi tốt sinh trưởng hấp thụ rất nhiều tạp âm, chỉ có tiếng xào xạc giữa những phiến lá, ngược lại càng làm nơi đây trở nên đặc biệt tĩnh lặng, như thể tất cả đều chưa từng xảy ra. Nơi này tràn đầy sức sống, không khí cũng trong lành, sẽ khiến người ta quên đi quá khứ không thoải mái.
Thẩm Thời vốn định dẫn cô đi xem những loài hoa hiếm gặp, để tâm trạng cô tốt hơn một chút, nhưng không ngờ cô lại ngồi xổm xuống bên một cây linh sam, ngắm nhìn những bông thủy mao cẩn nở rộ vui tươi xung quanh cây linh sam.
Cô yên tĩnh ngồi xổm ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng cùng những bông hoa nhỏ màu trắng yên tĩnh đáng yêu, đuôi lông mày khóe mắt mị thái trầm tĩnh xuống, cùng cây linh sam bên cạnh tương xứng đến giống như một bức họa.
“Cái này giống em.” Cô sờ sờ cổ không có vật gì, nhỏ giọng thì thầm, “Chỉ là em đã không còn…”
Cô như thể đã làm sai chuyện, mím môi, tay chân không biết nên đặt ở đâu.
Thẩm Thời ngồi xổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành cô: “Thực sự thích cái này sao?”
Cô gật gật đầu: “Anh tặng em.”
Thẩm Thời từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ. Mấy ngày hôm trước khi cô ngủ, hắn tranh thủ thời gian cắt đôi nửa khối hổ phách tím còn lại, đặt vào bên trong một đóa thủy mao cẩn nhỏ làm tiêu bản, làm lại cho cô một mặt dây chuyền, nhưng nhỏ hơn cái cũ một vòng.
“Lần này bông hoa nhỏ không thiếu cánh hoa, có muốn đeo không?” Hắn đưa mặt dây chuyền nhỏ ra trước mặt cô lắc lắc, cô vươn ngón tay cẩn thận chạm vào, mím khóe miệng gật gật đầu.
Thẩm Thời thấy đôi mắt cô cong lên, cúi người đeo cho cô, nhịn không được gập ngón tay cọ cọ lên mặt cô.
“Thẩm tiên sinh.” Cô cúi đầu sờ sờ mặt dây chuyền nhỏ của mình, rồi lại nhìn về phía đám thủy mao cẩn kia.
“Ừm?”
“Vì sao hoa ở đây, nhiều loại em chưa từng gặp qua?”
“Bởi vì chúng đều là những thực vật sắp biến mất.”
Cô vẫn cứ ngồi xổm trên mặt đất nhìn phiến thủy mao cẩn mềm mại, không chút nào kinh ngạc: “Tần Ngạn Xuyên nhắc tới thí nghiệm sâm nguyên là để làm những thực vật này có thể một lần nữa sống lại phải không?”
Thẩm Thời không giấu cô, gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Chính là cái kia… Người phụ nữ kia…” Cô chỉ cần nghĩ đến Mạc Gia Na liền sẽ nghĩ đến trải nghiệm của mình, vẫn có chút khó chịu, “Cô ta vì sao muốn cái thí nghiệm này?”
Thẩm Thời hơi hơi sửng sốt, dẫn cô đứng dậy ôm cô vào lòng: “Nếu thí nghiệm thành công, không chỉ là cô ta, rất nhiều người đều muốn.”
Tần Niệm trong lòng hắn nhắm mắt lại, nhớ tới mình ngày đó nghe được Mạc Gia Na cùng người bên cạnh cô ta nhắc tới Tam Giác Vàng cùng một người tên Bác Nặc. Tam Giác Vàng nhiều nhất chính là gì, cô rất rõ ràng. Thí nghiệm của Thẩm Thời có thể làm những thực vật sắp diệt sạch này một lần nữa sinh trưởng, tự nhiên cũng có thể làm những thực vật khác lớn lên tốt hơn, ví dụ như, những cánh đồng anh túc rộng lớn ở Tam Giác Vàng.
Thẩm Thời dịu dàng vỗ lưng cô, nhẹ giọng trấn an: “Em không cần nghĩ những điều đó, cục an ninh đã phái người đi giải quyết chuyện này, họ cũng sẽ không lại để em liên lụy vào, em an toàn rồi.”
“Vậy còn anh?”
Hắn nâng mặt cô lên, cẩn thận vuốt ve mày mặt cô: “Cô bé ngốc, anh quan trọng như vậy, cục an ninh sẽ trọng điểm bảo vệ anh.”
Sau khi bị thương, cô rất ít nói chuyện. Thẩm Thời mang cô đến đây vốn định làm cô nhìn xem những bông hoa hiếm thấy, tâm trạng có thể tốt hơn chút, kết quả cô cứ mãi tâm niệm trừ việc đồ vật hắn tặng đã không còn, thì chính là an nguy của hắn.
Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cô, mặc kệ là trước khi dạy dỗ hắn đối xử tàn nhẫn với cô, hay là sau khi cô trở về đi tìm hắn lúc hắn ngang ngược, ngay cả việc chịu liên lụy của hắn mà bị bắt cóc ngược đãi, cô cũng không có chút nào oán hận. Cô cho hắn sự tin tưởng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hắn lại không cách nào lập tức đáp lại bằng sự an ổn.
Một bên cây linh sam mọc tốt đẹp, những bông thủy mao cẩn màu trắng canh giữ nó cũng nở ngoan ngoãn dịu dàng. Hắn ôm cô gái của hắn, giống như ôm lấy một đóa hoa nhỏ kiều nộn, cô còn nhỏ như vậy, lại kiên cường đến làm hắn đau lòng.
“Thẩm tiên sinh…” Người trong lòng nhắm mắt nhẹ giọng gọi hắn, “Em muốn trở về đi học.”
“Được, mấy ngày nay lại nghỉ ngơi một chút, thứ hai tuần sau anh đưa em trở về đi học.”
Nguyên nhân chưa từng rõ ràng, vướng mắc cũng là mệnh trung chú định. Cái buổi chiều ánh mặt trời thật tốt đó, phía sau họ nở rộ một mảnh hoa quý hiếm đủ màu, cô tham lam hít thở mùi hương thông trên người hắn, lặng lẽ ôm chặt hắn.
---
Tần Niệm trở về đi học sau, Thẩm Thời trước khi trở lại phòng thí nghiệm đã đi chùa Bán Sơn.
Hắn hiếm thấy đốt ba nén hương.
“Anh cũng không bái Phật.”
Định Hư đại sư cầm tràng hạt trong tay đứng bên cạnh hắn.
Người đàn ông sắc mặt thanh lãnh, trong sương khói từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mặt Phật Di Lặc hiền từ phía trước: “Quá khứ vô ưu vô sợ, trong lòng cũng không kính sợ.”
Định Hư đại sư nhìn thấy ánh mắt hắn, trong nháy mắt đột nhiên dừng tràng hạt trong tay: “Hơn 5 năm rồi, 5 năm nay anh chưa bao giờ như hôm nay mà mang đầy sát khí bước vào đây.”
“Tôi vốn dĩ chính là người cầm đao kiếm, 5 năm nay, bất quá chỉ là một khoảnh khắc giả dối. Những chuyện đó, đều nên có một kết thúc.”
“Vì cái cô gái kia?”
Thẩm Thời đứng yên nhìn Phật nhân từ: “Phải, vì cái cô gái kia.”
Định Hư đại sư yên lặng thở dài: “Nếu là 5 năm trước, tôi nhất định sẽ không lo lắng cho anh. Không có đường lui lúc đó, anh cũng không có sợ hãi. Nhưng hiện giờ, cô ấy là mối đe dọa của anh, là đường lui của anh. Khi anh vì chính mình mà giữ lại một đường sinh cơ, mỗi bước anh đi, đều sẽ biến thành một đòn chí mạng.”
Thẩm Thời cắm hương trong tay vào lư hương: “Đã là mối đe dọa, cũng là áo giáp, tôi phải cho cô ấy một cuộc đời không có lo âu.”
Định Hư đại sư từ trước đến nay có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng cả kinh: “Anh đang dùng chính mình làm lợi thế?”
“Đây là biện pháp duy nhất. Tôi có thể cả đời tồn tại giữa đao quang kiếm ảnh, nhưng cô ấy thì không thể.”
Thẩm Thời xoay người nhìn hắn: “Cô ấy cho tôi quá nhiều tình cảm mà cuộc đời trước đây chưa bao giờ trải nghiệm, cô ấy là ánh sáng của tôi, là minh chứng tôi biết mình đã sống rõ ràng, nhưng cũng là tôi đã làm cô ấy chịu rất nhiều khổ. Tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy, sau này cuộc đời mới có ý nghĩa.”
“Anh và thầy của anh, đúng là một mạch tương thừa.”
“Nếu không phải vì cô ấy, tôi cũng sẽ không hiểu được vì sao năm đó thầy lại kiên quyết phân rõ giới hạn với ông. Nếu có thể bảo vệ người thương, vô luận là một mình chịu chết hay cô độc sống quãng đời còn lại đều là đáng giá.”
Định Hư đại sư vê tràng hạt không nhìn hắn: “Tất cả oán hận đều do ái khởi, có người sẽ hiểu, nhưng có người cả đời đều sẽ không hiểu. Tình yêu trước nay đều không phải chuyện của một người, cô ấy vì anh mà chịu khổ anh đau lòng đủ kiểu, nhưng nếu cô ấy biết anh vì cô ấy mà tự tổn thương mình, anh lại nói gì bảo vệ cô ấy mạnh khỏe?”
Thẩm Thời mặt mày ôn hòa xuống: “Tôi đã hứa với cô ấy, chờ xuân về hoa nở, lại đưa cô ấy đi ăn khoai sọ nướng. Tôi tuy đã hạ quyết tâm, nhưng tôi càng muốn cùng cô ấy an ổn sống quãng đời còn lại. Cho nên lần này tuy rằng nguy hiểm, tôi cũng sẽ không không màng chính mình. Ông yên tâm.”
Định Hư đại sư gật gật đầu, tiễn Thẩm Thời xuống núi. Hắn nhìn bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi này rời đi, lại lần nữa nảy sinh một cảm giác bất lực. Hắn rốt cuộc minh bạch, quy y Phật môn cũng trước nay đều không phải cái cớ để đoạn tuyệt tình yêu. Thế gian này, chúng sinh, ái hận đều có luân hồi. Hắn cho rằng tình yêu không đạt được thì ở chỗ hắn và Nghiêm Hách Châu có thể dừng lại, lại không ngờ Thẩm Thời và Tần Niệm cũng từng bước hiểm nguy như vậy. Ý trời tổng yêu trêu ngươi, có người cả đời bình đạm không sóng gió, không hiểu yêu đương nhiên không có tất cả những điều không cầu được. Chính là có một số người, cố tình là vô pháp yêu lại yêu, rồi sau đó, là cả đời này không bỏ xuống được.
Hắn là như vậy, Thẩm Thời cũng là như vậy. Hắn cũng không muốn hậu bối này lại bước vào vết xe đổ của hắn và Nghiêm Hách Châu, chính là nguyên nhân cùng tình diệt, trước nay đều chưa từng tùy theo ý người.
Thẩm Thời trở lại phòng thí nghiệm quỳ gối trước mặt Nghiêm Hách Châu trình bày kế hoạch của mình. Nghiêm Hách Châu, người chưa bao giờ thực sự nổi giận, đặc biệt tát Thẩm Thời một cái.
“Lão sư!” James bên cạnh bị cái tát bất thình lình của Nghiêm Hách Châu làm hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống giúp hắn thuận khí, “Hắn sẽ không thật sự không màng thí nghiệm, thầytrước xin bớt giận.”
“Anh có phải điên rồi không? Anh nghĩ tôi không biết Bạch Trạch là ai sao? Hắn kiểm soát tổ chức săn côn mấy năm nay, chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì, thì không có việc gì là không làm được. Anh thế mà lại muốn đem thành quả sâm nguyên đến bây giờ dâng lên hai tay, nào biết hắn và Bác Nặc không phải cùng một giuộc? Anh… Anh…”
Nghiêm Hách Châu tức giận đến không nói nên lời, hắn không nghĩ tới đệ tử tốt do chính tay mình bồi dưỡng ra, thế mà lại vì tư dục cá nhân mà không màng đại cục. Đừng nói hắn phụ lòng tâm huyết của những người khác, ngay cả 5 năm trước trong mưa bom bão đạn mang theo tiêu bản chạy thoát thân mình cũng đồng dạng phụ lòng.
Thấy Nghiêm Hách Châu muốn đi lấy gậy chống, James vội vàng ngăn lại: “Lão sư, lão sư, xin ông bớt giận, hắn không tính toán nói sự, chúng ta như thế nào buộc hắn cũng chưa dùng, xin ông bớt giận, tôi tới khuyên hắn.”
James là người rõ ràng nhất sự tàn nhẫn trong lòng người này. Lần này khi nghĩ cách cứu Tần Niệm, hắn cũng nhìn ra hắn đối với Tần Niệm dùng tình sâu. Cái người đàn ông nhìn như bạc tình này một khi động lòng, tất cả sự thờ ơ của hắn chỉ sẽ để lại cho chính mình, sẽ không làm tổn thương Tần Niệm, cũng sẽ không thật sự từ bỏ thí nghiệm này.
Thật vất vả trấn an được Nghiêm Hách Châu xuống, hắn đỡ Thẩm Thời đi ra ngoài: “Thẩm, anh cho dù có thể giấu được lão sư nhất thời, thời gian dài ông ấy liền sẽ phát hiện manh mối. Anh nói cho tôi biết, anh rốt cuộc đang tính toán cái gì, ít nhất tôi có thể giúp đỡ anh.”
Thẩm Thời chịu đựng nỗi đau trên người rút tay ra: “Anh giữ lão sư, bảo ông ấy chú ý sức khỏe.”
“Thẩm!” James một phen túm chặt hắn. Cái người ngày thường không đứng đắn này cũng nóng nảy mắt: “Thí nghiệm không phải của riêng anh, mặc kệ anh muốn làm quyết định gì, cũng đều không phải một mình anh có thể định đoạt! Anh có phải có chuyện gạt chúng tôi không?!”
Thẩm Thời dừng một chút, tự mình đỡ tường đi ra ngoài: “Tôi không muốn lại nhìn thấy có người vì cái thí nghiệm này mà chịu liên lụy bị uy hiếp, Tần Niệm không thể, bất kỳ ai cũng không thể.”
Nếu nhất định phải có một người làm hy sinh, cũng chỉ có thể là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip