82 Lưu lại dấu ấn thuộc về riêng anh

Tần Niệm chỉ cảm thấy trong đầu "Oanh" một tiếng nổ tung.

Anh anh anh anh… Anh nói cái gì?

Việc hai chân đã mở rộng để anh kiểm tra nơi riêng tư vốn đã đủ xấu hổ, vậy mà giờ anh lại hỏi một câu hỏi như thế.

Điều này có nghĩa là cô phải tự tay chạm vào côn thịt của anh!

Tần Niệm nhìn anh, ngây người, rồi ánh mắt không tự chủ mà liếc ngang liếc dọc. Bên dưới cô đang bị anh banh ra, và dương vật của anh thì đã sẵn sàng.

Cô không thể không thừa nhận, cô hơi sợ.

Cô sợ Thẩm Thời hôm nay sẽ thật sự dùng côn thịt của mình, và cô cũng sợ cái kích cỡ quá khổ ấy.

Tần Niệm không nhúc nhích. Thẩm Thời nhìn cô, ánh mắt dần nghiêm khắc: “Nếu là ngày đầu tiên trở thành nữ hầu của tôi mà đã không thể phục tùng mệnh lệnh, tôi không ngại ngay bây giờ sẽ cho em làm huấn luyện phục tùng.”

Anh nói rất nghiêm túc, khiến Tần Niệm cảm thấy áp lực. Cô vội vàng vươn tay về phía anh, thăm dò chạm vào cây gậy thịt của anh.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cả người Tần Niệm rụt lại. Nơi đó rất nóng, rất cứng, mang theo sự hùng dũng, một thế tấn công mạnh mẽ, khiến cô tự nhiên co rúm người lại.

Thẩm Thời không nói gì, cứ nhìn cô khiến cô không còn đường nào trốn. Tần Niệm nín thở, căng thẳng sờ lên, rồi nắm lấy.

“Ngẩng đầu, nhìn tôi.” Hơi thở anh phả vào gần cô, hòa vào giọng nói đầy uy nghiêm, làm Tần Niệm vừa sợ lại vừa khao khát.

Anh nhìn cô, rất nghiêm túc hỏi: “Nhìn xem lỗ dâm của chính em, em có muốn côn thịt đang trong tay em này tiến vào thân thể em không?”

Tần Niệm sợ đến mức nước mắt lưng tròng. Trong gương, lỗ hoa phía dưới của cô chỉ bé bằng hạt đậu xanh, vậy mà dương vật của anh lại thô to đến nỗi một bàn tay cô cũng không thể nắm hết, thậm chí còn to hơn cổ tay yếu ớt của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt cứ lăn dài trong hốc mắt, khiến Thẩm Thời không khỏi xót xa.

“Ừm? Sao lại không nói gì? Bây giờ em còn muốn tôi dùng sao?”

Tần Niệm vội vàng lắc đầu, cầu xin nhìn anh.

“Nói chuyện.”

“Không… Không muốn…”

“Sao lại không muốn? Hửm?” Thẩm Thời tinh nghịch sờ sờ hoa huyệt của cô, “Vừa nãy không phải em còn hỏi tôi sao lại không dùng sao? Bây giờ lại không muốn?”

“Vào… Vào không được…”

Thẩm Thời không nhịn được cười, bất đắc dĩ buông tay, rồi cẩn thận xoa phía dưới cho cô: “Vào được, nhưng mà…” Anh khẽ thở dài, vỗ vỗ vùng kín của cô, “Em còn nhỏ, cần phải lớn thêm một chút.”

Anh cười dịu dàng như vậy, Tần Niệm nhất thời ngây người. Trong lòng cô vừa ấm áp, vừa mềm mại, vừa quyến luyến vì những lời anh nói. Bị anh xoa phía dưới, đột nhiên một dòng nước dâm tuôn ra, chảy từ khe bím đang khép chặt.

Thẩm Thời giật mình, ngẩng mắt nhìn cô, cười nói: “Sao vậy? Đổi ý?”

Anh cười gian xảo, Tần Niệm vội vàng lắc đầu: “Không không… Không phải…”

“Không phải còn không rút tay ra?”

Giọng anh có chút khàn, dường như có chút khó nhịn. Tần Niệm lúc này mới nhận ra mình vẫn luôn nắm côn thịt của anh, thậm chí còn nắm khá chặt. Cô vội vàng buông ra, chột dạ đến mức không biết nên nhìn vào đâu.

Cô buông tay, Thẩm Thời như thở phào nhẹ nhõm. Dương vật của anh vốn đã sưng cứng khó chịu, lại bị bàn tay nhỏ mềm mại của cô siết chặt. Cô lại hai mắt rưng rưng, đáng thương nhìn anh với đôi mắt to ngây thơ. Là đàn ông, ai mà nhịn được, huống chi anh muốn cô đã không phải một hay hai ngày.

Thẩm Thời tiếp tục xoa phía dưới cho cô: “Về sau không được hỏi loại câu hỏi này nữa,” anh ngẩng đầu nhìn cô, lời nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, “Nhịp điệu dạy dỗ giữa chúng ta là do tôi kiểm soát. Dù việc dạy dỗ có liên quan đến tình dục, nhưng em cần hiểu rõ, có những việc rất quan trọng với em, quan trọng hơn cả cảm giác của tôi, hiểu không?”

Tần Niệm nhìn anh, không nói gì.

Thẩm Thời nhìn cô, trong lòng anh có chút xót xa, nhẹ giọng thở dài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết xoa bím dâm của cô: “Tôi không muốn làm em mất đi cơ hội lựa chọn một lần nữa, càng không muốn em hối hận. Nếu em còn hỏi loại câu hỏi này, tôi sẽ đánh sưng chỗ này, nhớ kỹ chưa?”

Anh giả vờ hung dữ với cô, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ âm đạo bóng loáng của cô, nhìn cô nói: “Món nợ hôm nay chúng ta tạm thời ghi nhớ, hôm nào sẽ trả lại.”

Tần Niệm biết anh hù dọa mình, trong lòng cô lại vừa ướt át vừa ấm áp. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông này, có lẽ đây cũng là một chút tình yêu của anh. Họ chỉ là một mối quan hệ D/S không được người khác hiểu. Họ trần trụi đối diện, anh cũng từng tiến vào thân thể cô, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái thứ có ý nghĩa xã hội lớn hơn cả sinh mệnh kia, anh lại kiên quyết bảo vệ để không làm tổn hại cô.

"Màng trinh", có lẽ nó chỉ đơn thuần mang ý nghĩa sinh lý là sự nguyên vẹn, nhưng đồng thời cũng phơi bày sự không hoàn chỉnh trong nhân cách của nhiều người. Ánh mắt xã hội không thể thay đổi, nên anh không thể để cô một mình đối mặt với nguy hiểm bị nghi ngờ bởi những định kiến. Bởi vì những nghi ngờ đó sẽ mãi mãi chỉ nhắm vào một mình cô, ngay cả khi cuối cùng họ kết hôn và có con, loại nghi ngờ này vẫn sẽ làm tổn thương cô, thậm chí chỉ làm tổn thương một mình cô, còn anh thì được loại trừ khỏi quan niệm đó.

Dục vọng và sự ích kỷ của anh khiến anh muốn chiếm hữu cô và đi sâu vào cô, nhưng đây là giới hạn cuối cùng, quyền quyết định phải thuộc về chính cô.

Họ nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói dường như thấm đẫm trong ánh mắt giao hòa. Thẩm Thời lần này không hề che giấu cảm xúc của mình. Bàn tay anh vẫn đặt ở hạ thân cô, bàn tay còn lại nâng gáy cô, từ từ tiến lại gần.

Tần Niệm căng thẳng nhắm hai mắt, hàng lông mi dài lướt qua cằm anh. Họ dựa vào nhau càng lúc càng gần, hơi thở hòa quyện, đôi môi mỏng và mềm cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên giữa trán cô, rất lâu không rời đi.

Thẩm Thời không nói với cô rằng, anh hy vọng lần đầu tiên của cô là vì tình yêu, chứ không đơn thuần là vì tình dục.

Cô bé ngốc, đợi đến ngày chúng ta yêu nhau.

Thẩm tiên sinh, sao anh lại biết em không yêu anh?

Anh buông cô ra, nhưng vẫn ở rất gần, nhìn vào mắt cô nhẹ giọng nói: “Chúng ta còn một việc chưa làm.”

Tần Niệm khó hiểu nhìn anh, lại bị anh từ ghế ôm ra, quỳ trước mặt anh: “Để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta xác lập quan hệ, tôi cần để lại dấu ấn trên người em. Đây là lần đầu tiên lưu ngân( theo như mình hiểu là lưu lại ấn kí), em được chọn bộ phận, tôi sẽ quyết định cách thức.”

Lưu ngân?

Tần Niệm chớp chớp mắt, đột nhiên nhận ra mình còn rất nhiều điều chưa hiểu về việc dạy dỗ này.

Thẩm Thời sờ sờ mặt cô: “Tạo dấu ấn trên người em, để em biết, em là thuộc về tôi.”

Tần Niệm có chút ngốc nghếch, lại có chút sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy ấm áp. Cô là thuộc về anh, cô có lòng trung thành, cô có nơi để về, có người có thể hiểu mình.

Nhưng cô không biết lưu ngân là gì, không biết có đau không, nhưng nghe có vẻ sẽ rất đau. Cô sợ hãi, cầu cứu nhìn Thẩm Thời.

Thẩm Thời cười cười: “Không thể cầu cứu, đây là việc chúng ta hôm nay nhất định phải làm, nữ hầu, em không có quyền lựa chọn.”

Anh đang nhắc nhở cô rằng, trong mối quan hệ dạy dỗ này, cô chỉ là một nữ hầu, không phải Tần Niệm. Cô phải nghe lời anh, và chỉ có thể nghe lời anh. Cô là một thứ phụ thuộc, một người không có quyền lựa chọn.

Tần Niệm cúi đầu, suy nghĩ mãi mà không biết ngoài mông ra thì còn chỗ nào có thể làm dấu.

Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời, thật cẩn thận che lại mông.

Thẩm Thời không chiều chuộng cô: “Nói ra, muốn chủ nhân để lại dấu ấn ở đâu?”

“Để… Để ở trên mông…”

Thẩm Thời đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống vuốt mông cô kiểm tra một chút, ghé vào tai cô nói: “Lần trước bị đánh chưa hết sưng hoàn toàn, còn có một ít vết bầm, không thích hợp lắm.”

Tần Niệm quỳ không dám động đậy. Tay anh đang xoa một bên mông cô, ngón tay luồn vào kẽ mông cô sờ lên xuống, sau đó lại nhẹ nhàng banh ra phía ngoài, để lộ ra kẽ mông trắng nõn.

“Nhưng chỗ này thì được.”

Thẩm Thời nhìn vẻ căng thẳng và xấu hổ của cô, nhẹ giọng cười cười: “Đi ra ngoài, quỳ trước gương đợi tôi.”

“Chủ nhân…”

Tay Thẩm Thời vẫn còn trên mông cô chưa rút ra: “Sao vậy?”

“Có, có chút sợ…”

Anh véo véo mông cô: “Sợ mà còn dám ra ngoài chơi loại trò này với tôi? Có nên đánh không? Hửm?”

Tần Niệm bĩu môi không dám lên tiếng. Thẩm Thời cười trấn an: “Chỉ là để lại một dấu vết, không phải trừng phạt, sẽ không đau đến mức đó đâu, nhịn qua là được rồi.” Nói xong lại vỗ vỗ mông cô, “Đi ra ngoài đợi tôi.”

Cô rời khỏi phòng tắm. Thẩm Thời bất đắc dĩ cúi đầu nhìn dương vật đang cương cứng thô to của mình, đúng là có chút đau đầu: Cô bé này rốt cuộc có bản lĩnh gì, chỉ cần đến gần cô, là gậy thịt thô to ấy lại cứng như vậy, không làm cho mình kiệt sức thì côn thịt này liền hoàn toàn không ngừng nghỉ.

Thẩm Thời ở phòng tắm thư giãn một lát mới đi ra ngoài. Tần Niệm đã ngoan ngoãn quỳ gối trước gương. Anh đi qua đứng sau lưng cô một lát, anh không nói gì, Tần Niệm hơi cúi đầu rũ mắt cũng không dám nhìn anh.

Lâu sau, anh nhẹ giọng cười cười, lại làm Tần Niệm cảm thấy một trận lạnh lẽo: “Nữ hầu, vì sao không nhớ mệnh lệnh ngẩng đầu?”

Tần Niệm ngẩng đầu nhìn anh trong gương, nhỏ giọng gọi anh: “Chủ nhân…”

“Trả lời tôi, vì sao không nhớ?”

Thái độ bình tĩnh của anh luôn làm Tần Niệm trong lòng căng thẳng. Cô không dám nhìn anh là vì cô trời sinh kính sợ khí chất của anh, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén và trí tuệ của anh.

“Nữ hầu, tôi muốn em dùng tốc độ nhanh nhất trả lời tôi, chứ không phải sắp xếp ngôn ngữ, tô vẽ câu trả lời.”

Anh càng trở nên nghiêm túc hơn, lạnh nhạt rũ mắt nhìn cô.

Tần Niệm thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn anh: “Em…  có chút sợ chủ nhân…”

“Sợ cái gì?”

“Sợ ánh mắt chủ nhân, cảm giác ánh mắt chủ nhân đang, đang phán xét em…” Cô càng sợ hãi làm anh phát hiện trong ánh mắt cô, không chỉ là sự thành kính và cung kính của một nữ hầu đối với chủ nhân, mà còn có tình yêu và sự quyến luyến không muốn anh phát hiện.

Thẩm Thời cong khóe miệng: “Rất tốt, nữ hầu có thể kính sợ chủ nhân, nhưng không thể giấu giếm chủ nhân bất cứ điều gì. Về sau chỉ cần tôi ở trong tầm mắt của em, ánh mắt em phải nhìn tôi. Nếu trốn tránh, tôi sẽ cho rằng em có chuyện giấu tôi. Hôm nay biểu hiện của em không tốt, lần sau chúng ta sẽ huấn luyện lại, từ từ sửa đổi.”

Anh ở phía sau Tần Niệm đưa tay nâng cằm cô, nhìn đôi mắt cô trong gương: “Nhớ kỹ, nữ hầu của tôi chỉ có thể cúi đầu vì mệnh lệnh của tôi, còn lại bất cứ lúc nào, phải ưỡn ngực ngẩng đầu. Em có sự kiêu hãnh và tự tin, hiểu chưa?”

Tần Niệm nhìn anh, trong lòng cô gần như run rẩy, giống như trong ánh mắt anh, chính mình có thể trở nên rất nhỏ bé: “Hiểu, chủ nhân.”

Thẩm Thời ngón cái lướt nhẹ trên mặt cô: “Rất tốt.”

Anh chính là thích nhìn cô lấp lánh trong mắt, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Anh không hy vọng cô vì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì mà thay đổi tư thái đó của mình.

Thẩm Thời cuối cùng đứng trước mặt cô, nâng cằm cô, vẫn lạnh nhạt nhìn cô: “Nói cho tôi biết, từ hôm nay trở đi, em là ai của tôi?”

“Em là nữ hầu của chủ nhân.”

“Được, những lời tiếp theo của tôi, em nhất định phải nhớ kỹ.” Thẩm Thời dừng một chút, buông lỏng tay đang giữ cằm cô ra, để cô chủ động nhìn mình, tiếp tục nói, “Trong bất cứ lúc nào, thân thể em đều thuộc về tôi. Trừ tôi ra, không ai có thể để lại dấu vết trên người em, chính em cũng không thể. Trong lúc dạy dỗ, tinh thần của em cũng phải thuộc về tôi. Nếu thoát  trạng thái, tôi sẽ dùng cách của tôi để em chuyên tâm tiếp nhận dạy dỗ. Nhớ kỹ chưa?”

“Nhớ kỹ.”

“Mặc kệ là dạy dỗ hay trách phạt, tôi sẽ chỉ tạo ra đau đớn trên thân thể em, nhưng vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em. Cho nên đừng sợ hãi kết quả không thể chịu đựng được, tôi sẽ đảm bảo thể xác và tinh thần em khỏe mạnh cùng tư tưởng nguyên vẹn. Em cũng phải nhớ kỹ, trong trạng thái dạy dỗ, em là chủ động giao phó quyền lực. Trách phạt sau khi phạm lỗi, là quyền lực bị tước đoạt. Tuy kết quả giống nhau, nhưng quá trình bất đồng. Nếu trạng thái dạy dỗ không đúng, tôi sẽ cho em biết sự khác nhau giữa nữ hầu và nô lệ.”

Thẩm Thời từng chút từng chút dạy cô quy tắc. Tần Niệm bị khí chất mạnh mẽ của anh áp chế, dường như tư tưởng dần dần được tách rời. Có người, dù không mảnh vải che thân, với dục vọng nguyên thủy trần trụi, cũng có thể có uy nghiêm mạnh mẽ đến vậy. Anh giống một vị thần, mang theo mệnh lệnh không thể chối cãi và vận mệnh khó lòng kháng cự đi vào bên cạnh cô. Cô từ đây trở thành tín đồ của anh.

“Chủ nhân, em nhớ kỹ.”

“Còn một điểm cuối cùng,” Thẩm Thời nhìn cô dừng một chút, trịnh trọng nói, “Trong trạng thái dạy dỗ, không được nói yêu chủ nhân. Dạy dỗ chỉ có dục vọng, không có yêu.”

Tần Niệm trong đầu trống rỗng, trong lòng vô cớ mà chìm xuống, nặng trĩu làm cô đau đớn. Nếu không có tình yêu, vậy nụ hôn vừa rồi là vì cái gì? Khóe mắt cô cay xót, hầu như không do dự hỏi anh: “Vậy chủ nhân có yêu người khác trong lúc này không?”

Thẩm Thời cũng không do dự: “Không.” Anh nhìn ánh mắt cô, trả lời rất nghiêm túc, “Tôi yêu cầu em không thể dạy dỗ với người đàn ông khác, đồng thời tôi cũng sẽ áp dụng yêu cầu tương tự để ràng buộc chính mình. Đây là tiền đề để chúng ta chấp nhận mối quan hệ này. Nếu em muốn yêu người khác, chúng ta sẽ lập tức chấm dứt quan hệ. Và trước khi chấm dứt quan hệ, tôi sẽ không yêu bất cứ ai, cũng sẽ không thiết lập một mối quan hệ thân mật nào vượt quá mối quan hệ giữa chúng ta.”

Thẩm Thời sau này vô cùng hối hận, nếu sớm biết cô sẽ từ chối tình yêu đến mức tan nát, anh lúc đó nhất định sẽ không giải thích những lời “tôi yêu em” khó hiểu và hoa mỹ như vậy.

Trong lòng anh có chút giằng xé, rốt cuộc lại mở miệng: “Tần Niệm, trong mối quan hệ này, chúng ta thật ra là thuộc về nhau. Tôi và em đều chân thành như nhau. Khi tôi yêu cầu em chỉ có thể nhìn tôi, tôi cũng nhất định sẽ nhìn về phía em, hiểu chưa?”

Tần Niệm nhìn anh, lần đầu tiên cô biết, ngôn ngữ có thể bị sắp đặt, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể giả vờ. Cô nhìn hai mắt anh, giống như trái tim sắp sửa đau đớn vì bị vứt bỏ, lại được anh vững vàng đỡ lấy và bảo vệ.

Cô nhớ kỹ lời anh nói, nhưng trong ánh mắt anh, cô lại nhìn thấy những cảm xúc chưa mang tên tình yêu, nhưng lại hơn cả tình yêu. Cũng là từ khoảnh khắc đó, ánh mắt Thẩm Thời nhìn cô đã cho cô tất cả dũng khí mà cô từng có.

“Hiểu.” Cô nhỏ giọng trả lời, trong lòng dần dần bình ổn.

Thẩm Thời nhìn cô một lát, mới đi mang “Hình Đắng” ở phía sau lại.

“Bò lên.”

Tần Niệm nhìn “Hình Đắng”, lại nhìn anh. Cô còn nhớ lần trước bị trói trên đó mà bị đánh, cơ bắp phía sau lưng dường như nhớ lại trải nghiệm đó, đã mơ hồ đau nhói.

Thẩm Thời khi ra lệnh không thích cô do dự. Tần Niệm lại là lần đầu trải qua chuyện này, ít nhiều có chút chần chừ. Thẩm Thời nhìn cô: “Nghe được mệnh lệnh phải nhanh chóng phản ứng. Nếu còn chần chừ, vậy hôm nay tôi sẽ dùng roi dạy em cách phục tùng mệnh lệnh.”

Tần Niệm sắp bị anh dọa khóc, vội vàng nằm sấp xuống, còn nhịn không được xin tha: “Chủ nhân em biết rồi, đừng đánh…”

Cô quả thật không phải một nữ hầu giỏi, làm gì có nữ hầu nào vừa sợ đau lại vừa dám làm nũng như vậy?

Cô bò lên, Thẩm Thời tách nửa dưới “Hình Đắng” ra, hai chân cô lại lần nữa mở rộng, tất cả phía dưới đều lộ rõ.

“Hôm nay tôi không trói em, tự mình banh mông ra, tôi sẽ làm dấu.”

Anh nói rất bình thản, như thể đây là một nhiệm vụ công việc, không có cảm xúc hay dục vọng. Nhưng chính cái thái độ gần như lạnh nhạt này lại khiến Tần Niệm có chút mơ màng.

Cô như một con mồi, phải bị chủ nhân đánh dấu. Cô chỉ có thể bó tay chịu trói, không có quyền phản kháng. Cô là một con thú hoang không nhà, bị dùng bạo lực thuần phục dã tính lại đóng lên một nhãn hiệu kim loại lạnh lẽo, biến thành tài sản hạng nhất của chủ nhân.

Đây là một quá trình tất yếu mà một kẻ bị thuần phục phải trải qua. Cô lại vì cái "tất yếu" và "không thể tránh khỏi" này mà sinh ra lòng trung thành.

Từ nay về sau, tất cả dã tính và dục vọng của cô, đều sẽ do anh một tay thuần phục.

Tần Niệm theo mệnh lệnh của anh banh hai cánh mông ra. Kẽ mông quả nhiên vẫn mềm mại, trắng nõn bóng loáng.Cúc hoa bị thao lộng còn hơi sưng đỏ, Thẩm Thời sờ sờ, kiểm tra một chút.

“Hai tay ra bên ngoài một chút, tôi yêu cầu ở chỗ này,” anh đè vào phần thịt non hai bên lỗ nhị, “Còn có nơi này, để lại dấu ấn, không được đánh trúng tay em.”

Tần Niệm đưa tay ra ngoài. Thẩm Thời hài lòng mới đi lấy dụng cụ trên tường.

Đó là một cây roi ngựa nhỏ hình trái tim. Phần đầu roi ngựa bình thường phần lớn là hình chữ nhật, cây này lại độc đáo làm thành hình trái tim. Vốn là một dụng cụ lạnh lẽo mà lại thêm chút tinh nghịch, nhìn cũng không đáng sợ như vậy.

Thẩm Thời đi đến trước mặt cô, đưa dụng cụ cho cô xem: “Tôi sẽ dùng cái này ở kẽ mông của em để lại hai hình trái tim sưng lên. Vết sưng và vết bầm tím ước chừng sẽ giữ được một tuần. Giai đoạn đầu để em sinh ra lòng trung thành sẽ thường xuyên như hôm nay để lại dấu ấn trên người em. Mỗi lần làm xong, trước buổi dạy dỗ tiếp theo đều phải cho tôi xem tình trạng dấu vết, tôi sẽ xử lý tương ứng. Nhớ kỹ không?”

Tần Niệm nhìn cái hình trái tim đáng xấu hổ kia nhất thời có chút hối hận: Chẳng phải lần dạy dỗ sau mình phải banh mông cho anh xem sao?

Cô cố sức ngẩng đầu nhìn anh, lời xin tha đến bên miệng lại nuốt xuống: “Chủ nhân, em nhớ, nhớ kỹ…”

Thẩm Thời gật đầu, mới đến phía sau cô. Cây roi da đặt vào bên trái kẽ mông, anh nâng cổ tay, tìm đúng cảm giác phát lực và điểm rơi.

Tần Niệm cảm giác được cây roi da nhẹ nhàng rơi xuống rồi nhấc lên ở kẽ mông mình. Cô như một con chuột bạch thí nghiệm đang được xác định vị trí đánh dấu, kẽ mông lạnh buốt, lại có chút sợ hãi, ngay cả cơ bắp cũng không ngừng run rẩy thì roi ngựa đột nhiên rơi xuống.

Bang!

“A…”

Tần Niệm không ngờ cái roi ngựa nhỏ đó chạm vào da thịt lại đau đớn đến vậy. Cơn đau li ti thấm vào làn da non mềm của kẽ mông, đau đến mức cô theo bản năng siết chặt mông, thậm chí còn cọ đi cọ lại.

Thẩm Thời ngừng một lát, nhàn nhạt mở miệng: “Tôi sẽ dùng lực vừa rồi nhanh chóng quất, hai mươi cái là một hiệp. Giữa mỗi hiệp sẽ dừng nửa phút để xem xét, cho đến khi chỗ này sưng lên thành hình dạng đều đặn. Quất nhanh để có thể mau chóng để lại dấu, em sẽ không phải chịu quá nhiều roi. Nhưng nếu em cứ mỗi lần bị đánh đều trốn tránh như vậy, hôm nay số roi sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Em có thể khóc kêu, nhưng tuyệt đối không được động đậy. Tôi cho em mười giây chuẩn bị sẵn sàng, chuyện tiếp theo, em đã không còn quyền lựa chọn.”

Anh dừng một chút, đặt roi ngựa lên mông cô, lạnh lùng nói: “Nữ hầu, dấu ấn hôm nay, bắt buộc phải có.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip