94. Co kéo lê lết khi nhịn không được tè ra

Mọi cơ quan của cô như thể bị anh siết chặt trong khoảnh khắc đó, đến cả hơi thở cũng không thể.

Tần Niệm biết anh nói được làm được, hơn nữa, hôm nay cô có thể cảm nhận được anh vẫn luôn cố kìm nén một cảm xúc nào đó trong mình.

Trong không gian ngăn cách, cảm xúc của con người dường như có thể truyền đến đối phương qua những hạt nhỏ li ti trong không khí. Tần Niệm cảm nhận được hơi thở của anh. Anh rõ ràng nói sẽ rất nặng, nhưng trong nỗi sợ hãi của cô lại có thêm rất nhiều sự mong đợi.

Cô muốn nói chuyện, nhưng lại chợt nhận ra tư thế quỳ vểnh mông của mình đã mang đến sự xấu hổ vô hạn, mà vừa rồi cô đã bỏ qua điều đó.

Và cái nhận thức trở lại này, lại vừa vặn nhắc nhở cô rằng, việc quên đi sự xấu hổ, lại là một điều còn xấu hổ hơn.

Cô trong gương nhìn anh, run rẩy gọi anh một tiếng: “Chủ nhân…”

Động tác anh xoa bóp nơi riêng tư của cô chợt dừng lại, các mạch máu trên tay và cổ anh từ từ nổi lên. Anh kìm nén rất lâu, mới lấy bình bọt biển, lại phun lên toàn bộ vùng kín của cô.

“Ưm…”

“Im tiếng.”

Anh cúi đầu cẩn thận xử lý, động tác vẫn mềm nhẹ, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ và dứt khoát. Tần Niệm có thể cảm nhận được quyết tâm dạy dỗ của anh qua những động tác dứt khoát đó.

Thẩm Thời quả thực đang kìm nén. Anh phát hiện dục vọng hành hạ của mình như một con quái vật được nuôi dưỡng. Tiếng cô khẽ gọi anh chỉ càng đánh thức sức mạnh vốn đang ngủ say trong anh – một loại sức mạnh càng yêu càng muốn làm cô đau đớn.

Điều này lại không giống với trước đây.

Trước đây, dục vọng hành hạ chỉ đến từ bản thân anh. Việc anh giải tỏa dục vọng khiến anh có xúc động và nhu cầu hành hạ. Nhưng trước mặt Tần Niệm lại không phải vậy. Cô như thể chủ nhân của dục vọng hành hạ anh. Trên người cô có một loại chú ngữ thần bí nào đó, có thể dụ dỗ ra thú tính mà anh vốn chưa từng nhận ra.

Anh không dám nghe giọng cô nữa. Anh cũng cần phải kiểm soát mình, muốn đấu tranh với dục vọng, càng không thể làm cô bị thương.

Thẩm Thời lợi dụng thời gian lại lần nữa xử lý lông tóc cho cô để làm dịu cảm xúc của mình. Anh biết mình đã đeo sợi dây kéo vào người Tần Niệm, và anh cũng cần phải đeo sợi dây kéo vào cảm xúc của mình. Anh cần phải kiểm soát mọi thứ.

Tần Niệm không dám lên tiếng nữa. Cô từ từ cảm nhận được khí chất của anh đang trở nên nặng nề và mạnh mẽ. Cô giống như một quả cầu thủy tinh không trọng lượng, rơi vào bên trong và không thể thoát ra ngoài được nữa.

Thẩm Thời lại xử lý kẽ mông và vùng kín cho cô một lần nữa, nhưng lần này không lau khô, cũng không nói gì, kéo một tay cô, trực tiếp bế cô lên bồn rửa mặt: “Chân tách ra.”

Tần Niệm không biết anh muốn làm gì, lại sợ hãi vẻ mặt không cảm xúc của anh, chậm chạp không chịu tách chân.

Thẩm Thời hít sâu: “Hôm nay, tất cả mệnh lệnh nếu tôi phải lặp lại lần thứ hai, tôi đều sẽ thêm một hình phạt nữa. Đây là lần đầu tiên, chân tách ra.”

Tần Niệm đột nhiên sợ hãi. Anh đang dạy dỗ, hoàn toàn sẽ không dịu dàng.

Cô cẩn thận tách chân ra, ánh mắt không dám rời khỏi anh.

Vừa rồi quỳ, có những chỗ anh không xử lý được. Khi cô tách chân ra, Thẩm Thời liền cẩn thận cạo sạch những sợi lông mới mọc ở phía trước của cô.

Tần Niệm nhìn anh, mọi thứ dưới thân mình đều được anh nhìn rõ. Cô biết động tác của anh vẫn rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng vẫn sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng đầy dục vọng của anh. Cô ngồi trên bồn rửa mặt, trong lòng vốn đã có chút sợ, lại vì ngồi ở nơi lạnh lẽo, khiến cô nảy sinh cảm giác muốn đi tiểu mãnh liệt.

Thẩm Thời xử lý sạch sẽ cả phía trước cho cô, lấy vòi sen tách môi âm hộ ra và rửa phía dưới cô. Kết quả là cảm giác muốn tiểu càng mãnh liệt hơn.

Tần Niệm nhớ ra, hôm nay cả ngày cô vẫn chưa đi vệ sinh. Cô dường như không thể nhịn được nữa.

“Chủ, chủ nhân…”

Thẩm Thời ngẩng mắt nhìn cô, bọt nước từ vòi sen vừa vặt xông vào những vùng thịt mềm nhạy cảm đó.

Tần Niệm cố gắng làm hơi thở của mình nghe có vẻ vững vàng hơn: “Em, em muốn đi vệ sinh…”

Thẩm Thời rũ mắt nhìn một chút phía dưới cô, vùng đáy chậu thắt chặt, là đang nghẹn nước tiểu. Anh nhìn cô: “Nói rõ ràng.”

Cảm giác xấu hổ nóng bỏng ập đến. Tần Niệm bị thiêu đốt đến đỏ bừng cả người, chậm chạp không mở miệng.

Thẩm Thời rửa sạch sẽ cho cô nhưng không rút vòi sen ra, mà để dòng nước thẳng tắp phun vào phía dưới cô. Cơn buồn tiểu cứ lởn vởn ở cửa.

Anh đang đợi cô nói rõ ràng, cô không nói, anh sẽ cứ tiếp tục kích thích cô như vậy.

Tần Niệm thật sự không nhịn được nữa, đành phải chịu đựng sự xấu hổ mở miệng nói: “Em… Em muốn… tè ra quần…”

Tư thế hai chân cô mở rộng đối mặt anh khiến cô không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể nhìn anh, nói ra dục vọng bài tiết của mình.

Thẩm Thời không nói gì, tắt vòi sen, đem cô từ trên ôm xuống dưới, nắm lấy sợi dây kéo: “Quỳ cho tốt.”

Tần Niệm không biết anh muốn làm gì, còn tưởng rằng anh muốn cô nhịn tiếp.

Anh sau này lui lại mấy bước, xả khẩn sợi dây kéo: “Lại đây.”

Nền phòng tắm lại cứng lại lạnh, kích thích đến nỗi cảm giác muốn tiểu của cô càng rõ ràng. Cô nhịn xuống khó chịu, hướng anh bò sát vài bước.

Cảm giác này cũng không dễ chịu, bò sát mang đến sự xấu hổ giống như kim châm làm cô cả người nhiệt năng tê dại, xúc động muốn tiểu sinh lý lại làm cô cả người nổi lên da gà, mà anh, lại thu hết mọi sự chật vật của cô vào mắt.

Đó là người cô yêu thích, cũng là người hành hạ cô, nhưng cô lại không màng loại nguy hiểm hành hạ này mà từ bỏ tất cả tôn nghiêm chạy về phía anh, lại cầu xin anh, cầu xin anh cho phép, lại cầu xin anh không buông tha.

Chờ cô lại lần nữa bò đến bên chân anh, Thẩm Thời tiếp tục nhẫn tâm lui về phía sau, kéo căng dây thừng: “Lại đây.”

Tư thế quỳ hoàn toàn không tiện để cô nhịn tiểu. Cô nhìn Thẩm Thời, cầu xin trong ánh mắt mang theo lệ quang. Thẩm Thời vẫn không mềm lòng: “Muốn tôi lặp lại lần thứ hai sao?”

Sự giằng co trong việc dạy dỗ vĩnh viễn không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà khí chất mạnh mẽ của anh, cũng làm Tần Niệm không dám chờ đợi nữa. Cô hoạt động một chút, lại bị dưới thân đột nhiên tụ tập nước tiểu kích thích đến cả người đều run rẩy, cầu cứu mà nhìn anh: “Chủ, chủ nhân…”

Thẩm Thời nhìn cô, đang đợi cô nói chuyện.

“Chủ nhân, em, em nhịn không được.”

Thẩm Thời lại sau này lui hai bước: “Vậy tè ra quần.”

Tần Niệm sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch, anh là làm cô cứ như vậy tè ra quần.

Sự xấu hổ trong khoảnh khắc đó xông lên đỉnh đầu, cơn buồn tiểu càng thêm không nhịn được: “Chủ, chủ nhân… Cầu xin anh…”

Thẩm Thời dùng sức kéo căng sợi dây kéo, Tần Niệm bị kéo đi phía trước theo hai bước. Anh dường như phát ngoan: “Nếu từ chối, chúng ta đây liền vẫn luôn ở chỗ này tiến hành bò sát huấn luyện, hơn nữa không được lại tè ra quần. Em tự mình chọn.”

Anh nhìn ánh mắt của cô chỉ có dục vọng sâu thẳm, cùng quyết tâm không dung phản kháng.

Thẩm Thời rất rõ ràng, một buổi dạy dỗ thường bắt đầu bằng thái độ ban đầu của anh đối với cô. Nếu anh dễ dàng nhượng bộ, chiều theo ý cô, thì không khí dạy dỗ liền sẽ trở nên lỏng lẻo, tất cả mệnh lệnh đều mất đi tính cưỡng chế, dạy dỗ cũng trở nên vô nghĩa.

Anh lại lần nữa kéo căng sợi dây kéo, nhưng không dùng lực túm cô. Anh tuy rằng là đang đợi cô, nhưng thái độ của anh thập phần kiên định. Thái độ này cất giấu quyết tâm của anh.

Đối với Tần Niệm mà nói, chính thái độ này của anh, so với mệnh lệnh càng có thể làm cô thần phục.

Cô lại lần nữa hoạt động đầu gối. Sự nhục nhã do bò sát mang lại giống một tầng chắn cách ở giữa anh và cô. Cô xuyên qua cái chắn đó, cảm giác nhục nhã thẩm thấu vào mỗi tế bào cơ thể. Tần Niệm trong lúc bò sát đột nhiên minh bạch, loại hành vi đem tấm lòng xấu hổ này hai tay dâng lên mặc người nhào nặn thật ra là cô đối với anh sự tín nhiệm và giao phó hoàn toàn nhất.

Tấm lòng xấu hổ là tôn nghiêm cuối cùng của con người. Anh muốn cô bị động đem cái này hết thảy giao phó cho anh, lại làm cô tận mắt nhìn thấy tôn nghiêm của mình từng chút xói mòn, nhưng cuối cùng lại ở nơi anh có thể hoàn chỉnh bảo tồn, cũng bảo hộ hoàn hảo.

Chỉ có như vậy, giữa họ mới có sự tín nhiệm không thể thay thế.

Cô còn đang hướng anh bò sát, Thẩm Thời cũng trước sau cùng cô vẫn duy trì khoảng cách, làm chính mình vẫn luôn đều ở vào tầm mắt của cô trong phạm vi, kéo căng sợi dây kéo.

Trên mặt đất là ướt, nước là lạnh, đầu gối lại bị cộm thật sự đau. Tần Niệm ở giữa nhịn đau và nhịn tiểu chỉ có thể lựa chọn một. Cô nhẫn thật sự gian nan, càng ngày càng thường xuyên mà run rẩy, Thẩm Thời lại không lúc nào là không nhìn chằm chằm cô.

Cô như là đang ở trong trạng thái mất trọng lượng của sự nhục nhã. Việc đơn thuần bò sát và việc bò sát vừa tè ra quần dưới cái nhìn chăm chú của anh, cái sau mang đến sự nhục nhã mãnh liệt hơn. Vì thế, bò sát ngược lại biến thành một mệnh lệnh dễ dàng hoàn thành.

Cô rốt cuộc nhịn không được, khởi điểm chỉ là dòng nước thật nhỏ chảy ra, theo môi âm hộ bóng loáng chảy tới phía trước rồi nhỏ giọt. Tần Niệm cảm giác được cơ niệu đạo thả lỏng, vốn định dừng lại nhịn xuống, nhưng Thẩm Thời tiếp tục về phía sau lui, tác động vòng cổ của cô, tiếng lục lạc nhỏ thanh thúy vang lên, cơn buồn tiểu càng thêm kịch liệt mà xông vào niệu đạo, cô rùng mình một cái lại bị Thẩm Thời tác động.

Thẩm Thời mặt có vẻ lạnh lẽo, lại lộ ra vẻ tàn nhẫn dịu dàng: “Tiếp tục.”

Cô không thể không tiếp tục bò sát, nhưng chờ cô lại hoạt động đầu gối, cơ niệu đạo rốt cuộc vô pháp co rút lại, nước tiểu tí tách tí tách mà nhỏ giọt. Thẩm Thời nghe được tiếng nước chảy, máu trong thân thể anh hưng phấn mà trào dâng lên, lại bị anh gắt gao mà bóp chặt yết hầu.

Anh nhìn Tần Niệm hai mắt. Anh biết cô trong loại thuần phục này sẽ hoàn toàn buông bỏ mọi phẩm giá con người mà trở về với những biểu hiện dục vọng ban đầu của sinh mệnh: đói bụng ăn cơm, khát uống nước, có ý muốn bài tiết thì bài tiết. Tất cả những phản ứng sinh lý này đối với anh đều sẽ không phải bí mật. Mặt động vật tính trong linh hồn cô bị một lần nữa phát hiện và phóng thích ra, cô trong dạy dỗ chậm rãi bị thuần hóa thành một con vật cưng của anh, một vật cưng khi có nhu cầu bài tiết sẽ cầu cứu anh.

Tần Niệm trong lúc anh kéo mà bò về phía anh, nước tiểu theo đùi chảy xuống. Cô xấu hổ mà cúi đầu khóc, lại bị Thẩm Thời túm chặt dây thừng: “Ngẩng đầu, nhìn tôi.”

Hiện tại cô hoàn toàn bị anh nắm, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm, một bên bò sát, một bên bài tiết. Trong phòng tắm chỉ có tiếng cô cọ xát mặt đất cùng tiếng nước tiểu chảy ra, xấu hổ đến cực điểm.

“Nói cho tôi biết, em đang làm gì?”

Thẩm Thời nhìn cô. Nỗi thống khổ này như là đem điếu thuốc đang cháy dí vào trong lòng cô, cô sắp bị tra tấn đến nghẹt thở, rồi lại vô pháp kháng cự chính mình muốn thông qua phục tùng tiến tới đạt được sự khoan dung của anh, cái loại khao khát đó.

. Nhị lâu bảy thất sáu bốn thất chín ba ác.

“Chủ nhân…”

Thẩm Thời túm chặt dây thừng, làm cô bị bắt ngẩng đầu nhìn anh: “Trả lời câu hỏi của tôi, em đang làm gì?”

Bởi vì nhịn thời gian có điểm lâu, lại không phải tư thế bài tiểu bình thường, dòng nước vốn dĩ liền nhỏ, thế nhưng vẫn luôn không có bài tiết xong. Tần Niệm bị anh nắm, cả người đều bị chính nước tiểu của mình làm cho run rẩy: “Em… Em không có nhịn được…”

Cô vô pháp tiếp thu sự nhục nhã như vậy mà nhìn anh khóc, nhưng Thẩm Thời sắc mặt như thường, thậm chí nhiều vài phần lạnh lẽo. Anh vô dụng roi thúc ép cô, nhưng cái biểu tình kia lại làm Tần Niệm sợ hãi, cô biết anh muốn chính là cho cô sự nhục nhã không thể chịu đựng được, như vậy trả lời không quan tâm đến sự đau khổ, anh là sẽ không vừa lòng.

Vì thế cô cắn răng tiếp tục nói: “Em… Em tè ra quần…”

Thẩm Thời tựa hồ có chút vừa lòng: “Tiếp tục, kết thúc nói cho tôi biết.”

Anh tiếp tục lui về phía sau, tác động Tần Niệm bò sát. Nơi cô đi qua chảy xuống một đạo chất lỏng màu vàng nhạt, Tần Niệm chính mình cũng phát hiện. Đây là lần đầu tiên, cô như là bị bao phủ ở trong biển xấu hổ, giống như ngay sau đó liền phải nghẹt thở mà chết, lại trước sau duyên khẩu hơi tàn.

Cô bị kéo, dòng nước tiểu tựa hồ dần dần lớn một chút, phát ra tiếng tí tách, trực tiếp chảy tới trên mặt đất, lại dần dần ngừng lại.

Thẩm Thời có thể nghe được, anh bình tĩnh mà nhìn cô chậm rãi lui về phía sau, làm hai người chi gian trước sau bảo trì khoảng cách nhất định, làm cô có thể một bên nhìn anh, một bên hoàn thành bò sát bài tiết như vậy cực độ xấu hổ mệnh lệnh.

Việc bài tiết dần dần đình chỉ, Tần Niệm lại đã quên nói. Thẩm Thời phát hiện ra nên dừng lại, Tần Niệm liền đi theo dừng lại.

Anh đến gần cô nâng lên cằm: “Kết thúc, phải không?”

Tần Niệm cả kinh, em đã quên nói.

“Vì cái gì không nói cho tôi?”

Cô có chút run rẩy: “Em… Em đã quên…”

“Được, lát nữa đi ra ngoài, hai mươi cái tát, vừa đánh vừa tiểu.” Anh nghiêm túc đến làm Tần Niệm cho rằng mình phạm phải bao lớn lỗi, như là chó con tè ở nơi không nên tè  phải bị hung hăng mà trừng trị giống nhau.

Thẩm Thời buông cô ra, về phía sau đứng lại: “Như vậy, có thể nhớ kỹ mệnh lệnh không?”

Tần Niệm quỳ trên mặt đất thậm chí cảm nhận được một loại tuyệt vọng, cô cúi đầu mang theo tiếng nức nở cùng anh cầu cứu: “Chủ nhân…”

Thẩm Thời đột nhiên nhíu mày, trái tim anh một trận không khoẻ, đầu ngón tay thế nhưng cũng cảm thấy một trận chết lặng. Anh gập ngón tay ở ngực gõ gõ, không phải sinh lý ốm đau, lại là trước kia cơ hồ chưa từng có cảm nhận

Anh hoãn vài cái hô hấp, lấy dụng cụ thụt rửa phóng tới bồn rửa tay trên: “Tự mình rửa sạch sẽ chờ tôi trở lại.”

Thẩm Thời nói xong liền đi ra ngoài, Tần Niệm trên mặt đất hồi lâu, thậm chí đi lấy dụng cụ thụt rửa thời điểm đều không có đứng lên.

Khi đó cô mới biết, quỳ thời gian lâu rồi, là không muốn cũng không dám đứng lên, thậm chí đã quên muốn như thế nào đứng lên. Người ở vào thần phục bên trong, mặc dù quyền lực khống chế giả không có tùy thời giám thị, cô cũng sẽ không tự tiện đi khiêu khích cái kia cũng không tồn tại quy củ.

Tần Niệm lấy dụng cụ thụt rửa, tự mình bơm nước ấm, một lần một lần mà bài sạch sẽ, chờ cô kết thúc về sau lại trên mặt đất quỳ trong chốc lát, Thẩm Thời mới tiến vào, trong tay cầm một cái khay, Tần Niệm từ xa trông thấy, mặt trên thả ba khối gừng tươi được tước thành dạng sợi dài.

Tâm trạng vốn là căng thẳng của cô lại một lần nữa thắt chặt. Cô chỉ nghe nói qua khương phạt, nhưng Thẩm Thời trước nay chưa cho cô dùng qua.

Thẩm Thời không nói chuyện, lấy dụng cụ thụt rửa đi vào phía sau cô.

Tần Niệm vẫn duy trì đôi tay chống mặt đất quỳ tư thế, Thẩm Thời ngồi xổm xuống, duỗi tay mềm nhẹ mà bẻ ra kẽ mông cô, thân cận bông cúc nhỏ, ống mềm dụng cụ thụt rửa nhắm ngay lối vào của bông cúc nhỏ đã được cô tẩy sạch sẽ còn mang theo điểm bọt nước, không hề chướng ngại mà cắm đi vào. Anh chậm rãi đem ống mềm thâm nhập, Tần Niệm cảm giác được ống mềm cọ xát, lại vẫn duy trì không rên một tiếng.

Thẩm Thời chỉ cho cô bơm không đến 50ml, bảo đảm đường ruột của cô ẩm ướt, không đến mức bị gừng tươi tra tấn đến quá mức thống khổ.

Chính là chờ anh lấy gừng tươi chuẩn bị dùng thời điểm, Tần Niệm lại đột nhiên đứng dậy che lại mông: “Chủ nhân, đau…”

Cô đang phản kháng, từ bắt đầu đến bây giờ, mỗi một mệnh lệnh cô đều đang phản kháng.

Thẩm Thời nhìn hai mắt kinh hoàng của cô, sau một lúc lâu mới đem gừng tươi thả lại khay: “Vậy đi ra ngoài, đánh xong lại dùng.”

Anh kéo căng dây thừng, ý đồ đem cô kéo đi ra ngoài, chính là lần này Tần Niệm như là quyết định chủ ý không chịu động, ở trước gương gắt gao mà dùng cổ kiềm chế dây thừng cùng anh đối kháng.

Thẩm Thời vốn dĩ đang túm dây thừng, lại phát hiện không túm động, thấy cô co rúm lại muốn trốn, trong lòng chợt một trận cảm xúc, rậm rạp mà thứ hướng ngực anh, anh lại nói không rõ là cái gì.

Anh đi đến trước mặt cô, do dự một chút, lại nắm lấy cổ cô khom lưng gần sát cô: “Nữ hầu, em chọc giận tôi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip