Chương 45: Thẳng thắn và xao động

Tần Niệm lại muốn hỏi gì đó, nhưng điện thoại lại lần nữa sáng lên.

Vẫn là Trần Từ Từ.

Cô theo bản năng cắt đứt, đột nhiên có chút phiền muộn.

Thẩm Thời liếc nhìn cô một cái, ngừng tay: “Anh đi ra ngoài, em nghe điện thoại.”

“Em không phải…” Tần Niệm vội vàng nâng người dậy định nói cô không phải ý đó, nhưng Thẩm Thời đã ngừng tay, thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.

Cô không muốn trả lời điện thoại, không muốn bị quấy rầy, cũng không muốn đối mặt chuyện khác.

Treo điện thoại, Thẩm Thời lại bước vào, thấy cô bọc chăn ngồi trên giường, nhỏ bé đến mức anh không đành lòng: “Nếu có việc ở trường, anh đưa em về.”

Tần Niệm lắc đầu, cả người rụt vào trong chăn không nói gì nữa.

Hai người một người ngồi, một người đứng. Thẩm Thời nhìn tiểu bánh chưng trước mắt, cảm thấy buồn cười, trong lòng lại vô cớ thấy chua xót và chật vật.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thế mà tuyết đang rơi.

“Nếu tâm trạng không tốt, anh đưa em ra ngoài đi dạo một chút nhé?”

Trong chăn ló ra nửa cái đầu, một đôi mắt nửa là ủy khuất, nửa là mong đợi nhìn anh. Thẩm Thời chỉ cảm thấy trong lòng trở nên mềm mại vô cùng.

Không thể nhìn thêm nữa, anh nhân lúc ra ngoài lấy quần áo để sắp xếp lại ý nghĩ của mình rồi mới trở về: “Ngoài trời tuyết rơi, em cứ mặc áo khoác của anh đi.”

“Tuyết rơi ư?” Tần Niệm vẫn luôn quay lưng về phía cửa sổ ngồi, chỉ cảm thấy trong phòng thật tối, cũng không biết tuyết đã rơi.

Cô xoay người bò đến bên cửa sổ, tham lam nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ. Cái chăn đang quấn trên người lộ ra một khe hở mà cô hoàn toàn không hay biết.

Ánh mắt Thẩm Thời dừng lại trên nửa vai lộ ra của cô. Xuống phía dưới chỉ lờ mờ một khe hở, từ đầu vai dọc xuống sườn mông, không nhìn thấy đường cong quyến rũ, chỉ có một chút da thịt trơn mềm của thiếu nữ. Nhưng vì tư thế cô nằm sấp trước cửa sổ mà mông hơi nhếch lên, cái độ cong tròn trịa đó giống như tâm trạng phập phồng của anh.

Cổ họng anh căng thẳng, ý nghĩ vừa rồi, hoàn toàn tan biến.

“Mặc quần áo đi, anh ở bên ngoài chờ em.”

Không nên nhìn những điều không phải phép. Bây giờ không phải lúc dạy dỗ, nếu không đó là xâm phạm.

Tần Niệm không quay đầu lại, ứng câu được, ở chỗ cửa sổ lại nhìn một lát mới mặc xong quần áo ra thư phòng. Thẩm Thời đã thay quần áo xong ở phòng khách chờ cô. Tần Niệm thấy bóng lưng anh cứng đờ, có chút kỳ lạ.

“Chủ nhân?”

Tay Thẩm Thời sủy trong túi khẽ động, xoay người nhìn cô: “Có đi được không?”

Tần Niệm đi về phía anh vài bước, cười gật đầu: “Đi được ạ.” Chỉ cần là đi về phía anh, lúc nào cũng được.

Cúi đầu nhìn chiếc quần jean trên đùi cô, Thẩm Thời lại đi vào phòng ngủ, cầm một chiếc chăn lông nhỏ ra, rồi cầm chiếc đệm mà trước đây đã cho cô ngồi: “Đi thôi.”

Trước khi lên xe, anh quay đầu lại hỏi người vẫn luôn đi theo phía sau: “Có ngồi được không? Có cần ra ghế sau không?” Tần Niệm sững sờ một chút, ngay sau đó đỏ mặt lắc lắc đầu.

Thẩm Thời thấy mặt cô hồng, môi mím thành một đường thẳng, ngầm đồng ý cho cô ngồi ở ghế phụ. Anh lái xe cực kỳ ổn định, đi lên núi chùa Bán Sơn.

Xe dừng ở bãi đậu xe giữa sườn núi, anh cũng không đưa cô vào chùa.

“Cần phải đi lên thêm một đoạn nữa, anh cõng em lên.” Thẩm Thời nói rồi thật sự xoay người định cõng cô, nhưng bị Tần Niệm nhanh tay nắm lấy cổ tay.

“Không nghiêm trọng đến mức đó, em có thể tự đi được.”

Thẩm Thời theo bản năng nhìn xuống. Tần Niệm có chút bực bội, buông tay anh ra, thẳng đi về phía trước.

Cầm chăn lông và đệm, lại cầm thêm một chén nước, Thẩm Thời cũng đuổi kịp cô từ phía sau. Khi đi đến bên cạnh, anh tự nhiên nắm lấy cổ tay cô: “Đường không dễ đi.”

Cô mặc chiếc áo khoác của anh, rộng thùng thình, ngay cả tay cũng bị bao phủ bên trong. Cổ tay nhỏ nhắn của cô bị anh nắm trong tay, vừa mềm vừa dịu, cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô. Thẩm Thời căng chặt cằm không nói lời nào, chỉ dắt cô đi về phía trước. Tần Niệm cũng không nói gì. Trong núi an tĩnh, lòng bàn chân phủ kín lá vàng, mỗi bước chân dẫm xuống, chỉ có tiếng sột soạt giòn tan. Cô không biết anh muốn đưa mình đi đâu, nhưng chỉ cần cứ đi theo anh như vậy, thì cũng không thành vấn đề đi đâu, tóm lại là an tâm.

Tuyết rơi lớn hơn một chút, hai người vẫn luôn đi mà không cảm thấy lạnh. Tần Niệm hơi thở dốc, hơi thở ra đều là hơi nóng. Cô ở bên cạnh anh, lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn cằm anh đang căng chặt, lén lút mím môi.

Nếu trời đất có thần linh, hẳn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cô lúc này.

Bất quá, chỉ cần trời đất biết là được rồi.

Trộm mà sinh, có lẽ cũng có thể trộm mà diệt. Cô không nói, cũng sẽ không quấy rầy.

Tần Niệm được dắt đi đến nơi cao hơn, thấy một tảng đá lớn bằng phẳng. Thẩm Thời đưa cô đến đó, trải đệm lên: “Ngồi một lát nhé?”

Cô hơi thở dốc: “Ừm.”

Chờ cô ngồi xuống mới phát hiện, nơi đây tầm nhìn cực tốt, lại rất tránh gió. Nhìn xuống dưới, là cảnh sắc hơn nửa triền núi. Trận tuyết này đến đột ngột, thời tiết không tính là cuối đông, một số cây lá vẫn chưa kịp rụng, hơn nữa trên núi nhiều cây tùng và cây trắc bá, rất nhiều vẫn còn xanh, thỉnh thoảng lẫn mấy cây quả mọng, lại phủ thêm bông tuyết, đẹp đến kinh ngạc.

Mũi thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thông, Tần Niệm cảm thấy quen thuộc, nghĩ đó là do cô mặc quần áo của anh.

Thẩm Thời ngồi xuống, đắp chăn lông nhỏ cho cô, rồi đưa nước cho cô: “Uống chút nước ấm, trên người không thấy lạnh thì có thể ở đây xem thêm một lát.”

Tần Niệm cầm lấy cốc, ngước mắt nhìn anh. Thẩm Thời kịp thời rụt tay lại, hơi xin lỗi: “Không có cốc thừa, cái này anh đã rửa rồi.”

Cô sững sờ, có chút buồn cười, cô đâu có định nói cái này.

Nhưng nhìn anh thế mà có chút không biết làm sao, cảm thấy Thẩm tiên sinh như vậy cũng thật đáng yêu.

Tần Niệm nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu ạ.”

Hai người ngồi một lúc, hơi thở đã ổn định: “Chủ nhân?”

“Ừ?”

“Anh có thường xuyên tới đây không?”

Thẩm Thời nhìn mái hiên điện thờ chùa Bán Sơn, trên đó treo chuông đồng khẽ lay động trong tuyết: “Ừm, khi lòng không yên anh sẽ đến.”

Thì ra anh cũng có lúc lòng không yên, Tần Niệm thầm nghĩ, nhưng lại không tưởng tượng ra lúc anh lòng không yên sẽ trông thế nào.

Thẩm Thời nhìn góc chùa Bán Sơn lộ ra, trong lòng tĩnh lặng. Anh không phải văn nhân nhã sĩ gì, đến trên núi bất quá là vì anh thích một nơi. Năm đó đến tìm Đại sư Định Hư, trong lòng phiền muộn không lối thoát nên tự mình đi vài bước lên núi, lại phát hiện khi đến trên núi, tất cả âm thanh đều biến mất, anh cũng tĩnh lặng như một cái cây. Mùi thông mát lạnh ngược lại còn làm lòng anh yên ổn hơn so với mùi đàn hương trước Đại Hùng Bảo Điện.

Vì thế anh thường xuyên một mình đến đây, có khi ngẩn ngơ cả ngày, khi trở về, cả người lại có thể trầm ổn hơn rất nhiều.

Tần Niệm hít sâu, không khí trong núi lạnh thấm, cả người quả thật thoải mái và trong lành hơn rất nhiều. Những phiền muộn trước đó cũng được lá rụng dưới chân bao phủ, và những chuyện xảy ra giữa cô và anh cứ như một giấc mơ, không thật.

Cô cười cười, không nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc lưng chừng núi, rồi chỉ cho anh xem: “Mấy cái cây kia, giống như cây thông Noel vậy.”

Thẩm Thời theo hướng cô chỉ nhìn sang: “Đó là cây vân sam trắng, một loại cây tùng. Lá thông của nó có một lớp sương trắng, hình dáng cũng rất đẹp, nhìn từ xa đúng là rất giống cây thông Noel.”

“Quả thông của nó trông to thật.”

“Ừ, quả thông của nó dài, treo ngược trên cây, không giống những cây tùng khác.”

Thẩm Thời nói rồi nhìn về phía sau: “Phía sau chúng ta cũng là vân sam trắng, cây màu xanh lá bên cạnh là vân sam xanh.”

Tần Niệm cũng đi theo nhìn sang, dứt khoát đứng dậy đi đến cạnh cây, nhìn một lúc rồi bật cười: “Quả thông của vân sam xanh giống như một bông hoa, vừa có hoa vừa có quả, như đang lười biếng vậy.”

Thẩm Thời nhìn cô không nói gì. Cô đứng ngửa đầu trong tuyết, đỉnh tóc đọng bông tuyết, rồi hóa thành những giọt nước nhỏ. Cô nhìn cây tùng với ánh mắt chân thành mà lại nghịch ngợm, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người, thế mà cũng cảm thấy không thực như một giấc mơ lớn.

Hai người con gái, lại là một người con gái. Ngón tay anh khẽ động, muốn đưa tay chạm vào, rồi lại đứng yên nhịn xuống. Cô trong mắt anh, đã là điều hiếm có, anh không thể làm theo tính tình được.

Tần Niệm ngồi xổm xuống, bới trong đống lá rụng một lúc, nhặt lên mấy quả thông, rồi như phát hiện ra điều gì: “Đây là cái gì?”

Thẩm Thời đột nhiên lấy lại tinh thần. Tần Niệm đã cầm nửa cành cây to bằng cổ tay đưa cho anh xem: “Hình như có người trộm chặt cây.”

Anh bước đến lấy đi nửa cành cây đó: “Anh chặt.”

Tần Niệm vẻ mặt dấu chấm hỏi: Chủ nhân, anh đây là phá hoại rừng cây, phải bị bắt lại đó.

Thẩm Thời cũng ngồi xổm xuống, bới vài cái trong đống lá rụng, vài đoạn cành cây nằm ẩn dưới lớp lá.

Tần Niệm càng thêm dấu chấm hỏi: Anh chắc chắn như vậy không thành vấn đề chứ?

“Công việc luôn có lúc áp lực lớn, mùi hương của nó có thể làm anh an tâm hơn một chút, nên anh chọn một vài cành khô thô một chút, mang về mài thành dăm. Cành khô tươi có quá nhiều hơi nước, nên phải chặt trước, phơi nắng ở đây vài ngày, chờ hơi nước bay hết, mài thành dăm sau mới có thể đốt.”

Thảo nào, chỉ cần có anh ở đâu là luôn có mùi thông ở đó.

Tần Niệm nắm quả thông không nói gì. Anh lặng lẽ kể cho cô nghe những thói quen của mình, như một sự bộc lộ, nhưng lại không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Anh thong thả nói, cô lặng lẽ lắng nghe. Trong núi không một bóng người, chỉ có tuyết mỏng, cùng với một mảng rừng vân sam trắng có thể làm lòng anh an yên.

Thẩm Thời đặt mấy khúc gỗ thông lên tảng đá ngồi. Tần Niệm nhỏ giọng hỏi: “Em có thể lấy một khúc không?”

“Nếu muốn, có thể chờ anh mài thành dăm rồi đưa cho em.”

Tần Niệm lắc đầu: “Chỉ cần một khúc nhỏ để đặt thôi là được rồi.”

Thẩm Thời không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “Được.”

Tuyết rơi lớn hơn một chút, trên đầu cô có không ít bông tuyết. Khi đi đến bên cạnh anh, Thẩm Thời theo bản năng giơ tay vỗ vỗ bông tuyết trên đỉnh đầu cô. Tần Niệm sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh cười rạng rỡ.

“Trên người anh cũng có, nhưng em với không tới.”

Tay Thẩm Thời khựng lại, mới phản ứng được mình vừa làm gì. Thôi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Cô gái nhỏ còn chưa ngượng ngùng, mình chỗ nào cũng nhạy cảm ngược lại có vẻ keo kiệt và có tật giật mình.

Anh phủ sạch bông tuyết trên người cô, rồi vỗ vỗ lên người mình: “Lạnh thì chúng ta về nhé?”

Tần Niệm lắc đầu: “Không muốn về, em bây giờ có chút lý giải vì sao anh thích ở đây.”

Thẩm Thời nhìn cô cẩn thận ngồi xuống, giật mình, ngón tay lặng lẽ nắm chặt.

“Tuy nói lòng tĩnh thì vạn vật đều vì nó mà dừng lại, nhưng con người không thể mãi mãi có nội lực bình thản như vậy. Môi trường ảnh hưởng đến con người luôn là lớn nhất, chúng ta sống trong môi trường như thế nào thì rất dễ trở thành người như thế đó. Môi trường sống của anh yên tĩnh và nghiêm cẩn, nên anh cũng như vậy. Ví dụ như ngôi chùa phía dưới kia, các chú tiểu bên trong có lẽ cũng sẽ nghịch ngợm, nhưng tổng thể sẽ có thêm một chút Phật tính và định lực so với trẻ con thế tục. Khi lòng phiền ý loạn, cũng chỉ có môi trường mình quen thuộc hơn mới có thể làm lòng mình yên ổn xuống. Nơi đây yên tĩnh, lại có sinh khí, tự nhiên cũng có thể làm người ta tĩnh tâm, rồi lại lần nữa tràn đầy hy vọng.”

“Hơn nữa, ở đây, em cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, giống như một người ngoài tự do đứng xem thế giới. Những chuyện của em trước đây, dường như cũng trở nên không liên quan đến em, ít nhất là bây giờ không cần nghĩ đến.”

Cô mỉm cười với anh, nói một cách bình thản, không hề làm xao nhãng cảnh tuyết rơi trong núi, linh động và trong trẻo, thật đúng lúc.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không khí cũng càng ngày càng lạnh, Thẩm Thời lại cảm thấy một trái tim ấm áp và hòa hợp. Tuyết rơi trong lòng, cô sưởi ấm trái tim anh, hóa thành một vũng nước, hòa lẫn vào máu trong cơ thể.

Anh nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Sau này, có thể thường xuyên đến.”

Tần Niệm gật đầu, nhìn nơi xa không nói gì nữa. Mái hiên chùa Bán Sơn phủ đầy tuyết, những cây vân sam trắng toàn bộ đều trắng xóa, quả mọng cũng bị tuyết che đi chỉ còn lại một đám chấm đỏ nhỏ. Tuyết rơi càng lớn, trong núi vang lên tiếng sột soạt.

“Thì ra tuyết rơi cũng có âm thanh.” Tần Niệm nhỏ giọng nói.

“Niệm động có thanh, đều sẽ được nghe thấy.” Thẩm Thời ngồi bên cạnh cô, nhớ đến lời Phật của Đại sư Định Hư.

Kia nó đang nói nhớ anh, liệu có hơi ồn ào không?

Cô gái nhỏ quấn chặt chăn lông, Thẩm Thời vô cớ cười, giấu không được, anh nghe thấy rồi.

“Chủ nhân.”

“Ừ?”

“Vì sao em cảm giác, chúng ta rất kỳ lạ.”

Thẩm Thời thực ra biết cô đang nói gì, nhưng vẫn hỏi: “Chỗ nào?”

Kết quả Tần Niệm lại có chút do dự: “Cảm giác ở chỗ này nói giống như rất quá đáng.”

“Vậy chúng ta về rồi nói?”

Tần Niệm lắc đầu: “Vẫn, vẫn cứ ở đây nói đi…”

Thẩm Thời nhìn cô, chóp mũi hơi đỏ.

“Em luôn không thể hiểu rõ, rõ ràng là đau, nhưng lại không có cách nào dứt bỏ, giống như mình thật không tốt…”

“Không có không tốt. Chỉ là mỗi người mê luyến cảm giác khác nhau. Chỉ cần không quá phận trầm mê, không ai có thể định nghĩa em tốt hay không tốt.”

Tần Niệm cúi đầu, có chút ảo não: “Nhưng em vì sao lại thích chứ…”

Thẩm Thời giật mình: “Thích cái gì?”

Thấy mặt cô đỏ lên, Thẩm Thời mới nhẹ nhàng thở phào: “Thích bị đánh mông?”

Mặt cô càng đỏ, cũng không phản bác. Thẩm Thời nhìn khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, nhất thời không nỡ rời mắt.

“Anh không được cười em.”

“Anh không cười. Anh nói muốn đưa em nhận thức chính em không phải tùy tiện nói đâu.”

“Ai…” Cô bé nhỏ rũ đầu thở dài, tựa hồ là không thể hiểu nổi, “Em cũng không nói rõ được, nhưng em cảm giác thật sự rất thích lần trước bị anh trừng phạt…”

Cô càng nói giọng càng nhỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Nhưng lần đó cũng không phải dạy dỗ.”

“Em biết, những lời anh nói lúc đó em có suy nghĩ rất kỹ, cũng đang cố gắng sửa chữa. Em thích cũng không chỉ là lúc bị đánh, mà là anh có thể nhìn thấy lỗi của em, chỉ ra em sai ở đâu, còn có thể làm em sửa chữa. Em thích quá trình này.”

Thẩm Thời gật đầu: “Vậy lần trước mông đau bao lâu?”

“Một, một tuần…”

“Vậy lần này, có thể sẽ không thích?”

Mặt Tần Niệm càng đỏ, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Thẩm Thời dồn hết lòng chờ đợi, cuối cùng thở dài, khàn giọng nói: “Đi thôi.”

Thẩm Thời đứng dậy cầm mấy khối gỗ, chuẩn bị đưa cô xuống núi. Đi được vài bước đột nhiên lại dừng lại. Tần Niệm đi theo phía sau vốn dĩ hơi lảo đảo, kết quả anh đột nhiên dừng bước, cô một đầu ngã vào người anh.

“Xin, xin lỗi…”

Thẩm Thời xoay người, đưa những khối gỗ trong tay cho cô: “Cầm cho chắc, đường xuống núi không dễ đi, anh cõng em xuống.”

Tần Niệm vốn định nói không cần, thấy sắc mặt anh lạnh lùng, cũng liền không dám nói nhiều gì, cô đi không nhanh, ngược lại sẽ làm chậm trễ.

Thẩm Thời hơi cúi người trước mặt cô. Tần Niệm cẩn thận bò lên, ngực dán vào lưng anh, cô gần như không thể phân biệt được tiếng tim đập đang vang vọng trong màng nhĩ là của ai.

Cô ghé vào người anh, lặng lẽ hít thở hơi thở của anh, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Em cũng không có không thích…”

Bước chân vững vàng của anh khựng lại một chút, bị hơi thở của cô phả qua, tai anh đều nóng lên.

“Chủ nhân, anh còn số di động nào không cần nhưng có thể liên lạc được không?”

Anh đột nhiên nhớ đến tin nhắn trên điện thoại của cô: “Muốn làm gì?”

“Không, không có gì, chỉ là em mỗi kỳ nghỉ đều phải đi tình nguyện dạy học, trường học muốn lưu một số điện thoại liên hệ khẩn cấp, em… Em trước đây gọi không được…”

Thẩm Thời có chút nghi hoặc, không nói gì.

“Em… Em không có ý gì khác, chỉ là không có người phù hợp, cũng sẽ không làm phiền anh gì đâu, chỉ cần có thể liên lạc được thì anh nhận ra em là được. Em đi tình nguyện dạy học đã hai năm rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tần Niệm vẫn luôn căng thẳng giải thích, Thẩm Thời không truy vấn, chỉ "Ừm" một tiếng, đó là chuyện của cô, anh cũng không thể hỏi quá nhiều.

Anh cõng cô xuống núi, tiếng tim đập và hơi thở của cô đều ở trên người anh. Anh không có cách nào kiềm chế xúc động đang trào lên trong lòng mình. Vốn dĩ nghĩ đưa cô đến đây để tĩnh tâm, kết quả lòng không tĩnh, ngược lại lại xao động.

Non nửa đời người này, anh đã bao lâu rồi sống như vậy? Không nói rõ cũng không thể phân định rõ, ngay cả khu rừng vân sam này cũng không thể làm anh yên ổn nữa.

Trở về đưa Tần Niệm về trường học, trước khi chia tay anh căng mặt, nói với cô, số điện thoại liên hệ khẩn cấp có thể lưu số anh đang dùng.

Tần Niệm kỳ lạ, có chút không nỡ nhưng cũng không nói gì, cầm theo khúc gỗ nhỏ mà cô đã để lại về trường học.

Cô dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Thẩm Thời nắm chặt vô lăng, mệt mỏi nhắm mắt lại, rất lâu sau mới ngẩng đầu, xoay hướng, không về nhà, mà lại đi chùa Bán Sơn.

---

Bây giờ mình không biết  dùnh cô hay là em luôn, thôi lúc này lúc kia nha cho nó đa dạng 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip