76: Đau thì có thể sờ mông sao? (H)

Tần Niệm khẽ run rẩy, lúc này cô vừa yêu vừa sợ Thẩm Thời: “Chủ nhân, em không, không phải cố ý…”

Thẩm Thời lấy thanh trúc nhéo nhẹ, vuốt ve qua lại trên chiếc mông nhỏ tròn trịa của cô: “Nhưng nó vẫn rơi mất.”

Tần Niệm không nhìn thấy người phía sau, cô run rẩy quỳ đó, không biết phải làm gì. Giữa hai chân, chiếc lục lạc nhỏ bỗng rung lên hai cái, khiến cô sợ hãi vội vàng siết chặt tiểu huyệt phía sau, lo lắng thiết bị rung lại tuột ra.

Chiếc lục lạc nhỏ bị Thẩm Thời dùng thanh trúc khều nhẹ hai cái, cảm giác nặng trĩu đung đưa khiến cô hoảng hốt. Tần Niệm thậm chí có thể cảm nhận thiết bị rung ở cửa lỗ hoa không ngừng cọ xát, chỉ cần một chút sơ sẩy, nó sẽ rơi xuống.

Tiếng "leng keng leng keng" trong trẻo vang lên từ khe hở giữa mông và chân cô. Cuối cùng, Thẩm Thời cũng đi đến trước mặt Tần Niệm. Lúc này cô mới thấy anh đã mặc quần áo tươm tất. Chiếc áo sơ mi màu xanh coban này chính là chiếc mà trước đây khi họ đi ngang qua một cửa hàng, cô đã thấy và thuận miệng nói thích anh mặc áo màu thâm như vậy, trông lịch sự tao nhã hơn màu đen nhiều. Giờ đây, anh đứng trước mặt cô với y phục chỉnh tề, sắc xanh coban hiếm thấy tôn lên làn da anh sạch sẽ lạ thường, nét mặt cũng thanh lãnh hơn nhiều.

Tần Niệm chợt nhớ lại lần đầu họ gặp mặt, cô đã bị sự tàn khốc toát ra từ nét mặt anh làm kinh sợ. Nhưng sau những lần trừng phạt và dạy dỗ, cô dần nhận ra mối quan hệ giữa Dom và Sub là một cấu  không thể thay thế, tựa như một khối ngọc bội uyên ương  từ trời rơi xuống, chỉ khi đặt cùng với mảnh còn lại, chúng mới có thể khít khao, như linh hồn ly tán cuối cùng cũng về lại thể xác, từ đó hòa hợp nhất thể, khó mà tách rời.

Thẩm Thời lấy khăn lông, lau khô nước dâm cô vừa tiết ra trên giường, rồi xoa xoa những chỗ còn ướt trên đùi cô. Xong xuôi mọi việc một cách tĩnh lặng, anh nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ muốn xuyên thấu làn da nóng bỏng của cô.

“Nói cho tôi, một Sub chút nào không ngoan, thì nên bị trừng phạt thế nào?”

Tần Niệm ngơ ngác mở miệng: “Ứng, hẳn là đét mông…”

Anh hài lòng gật đầu: “Mông làm không tốt, đích xác nên đét mông. Xoay người qua.”

Thẩm Thời buông cằm cô ra, chỉ vào vị trí, bảo cô xoay người, nghiêng người đối mặt với anh. Tần Niệm xấu hổ đến mức cả người nóng bừng. Chủ nhân của cô đã mặc quần áo, nhưng cô lại trần truồng, ngay cả nơi bí mật cũng còn đáng xấu hổ khi kẹp đồ chơi nhỏ. Bây giờ còn phải xoay người, đặt mông ở vị trí thích hợp để anh đánh.

Đối với cô, nỗi sợ hãi cái không biết còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau. Mông nhỏ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cô lại không thể kháng cự mệnh lệnh của anh.

Tần Niệm đỏ mặt xoay người, còn không quên dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt, sợ thiết bị rung rơi ra. Chiếc lục lạc nặng trĩu giữa hai chân phát ra tiếng động rất nhỏ. Cô xoay người quỳ đúng vị trí, rồi lại rưng rưng nhìn Thẩm Thời.

Anh không thúc giục, cũng không sửa lưng cô, chỉ đợi cô quỳ đúng vị trí xong, anh đặt thanh trúc lên chiếc mông nhỏ của cô.

“Vừa rồi mông vì sao không kẹp chặt? Hả?”

Thanh trúc theo tiếng anh hỏi, từng điểm từng điểm vuốt ve thịt đùi cô. Phần thịt mềm cảm giác được nguy hiểm, thậm chí có chút run rẩy. Nỗi sợ hãi và sự mong chờ quấn quanh thành nút thắt. Khi Tần Niệm gần như nín thở, thanh trúc mang theo tiếng gió sắc bén giáng xuống.

Vút —— Chát!

“A…” Cô đau đến kinh hô một tiếng, trên mông tê rần, một vệt đỏ hồng chạy ngang hai bên mông.

Đau đớn cuối cùng cũng giáng xuống. Tâm trạng treo lơ lửng vừa rồi cuối cùng cũng rơi xuống đất, nỗi sợ hãi đau đớn lại chiếm ưu thế.

Thẩm Thời nhìn vệt hồng trên mông cô dần hiện rõ. Anh cũng không dùng quá nhiều sức, vết sưng cũng chỉ là một lớp sưng hồng mỏng manh, nhưng thanh trúc quá mảnh, dù anh cố hết sức giảm lực, cô vẫn sẽ đau.

Xác nhận độ mạnh vừa rồi, Thẩm Thời ở trên mông cô sờ sờ, rồi giơ tay lại đánh thêm một cái.

Vút —— Chát!

“A… Ô ô ô… Chủ nhân…”

Chiếc mông nhỏ bất lực co lại run bần bật. Tay phải của Tần Niệm rũ bên người, thử dò dẫm đưa ra phía sau, nhưng lại không dám thực sự chạm vào mông, đành khóc lóc gọi anh.

Nhưng Thẩm Thời dường như không có ý định buông tha: “Đưa tay ra.”

Tần Niệm lập tức òa khóc: “Không cần, không cần, chủ nhân, em không, không có sờ…”

Vút chát —— Vút chát —— Vút chát ——

Liên tục ba cái giáng xuống mông, một loạt vệt đỏ nối liền nhau, hai chiếc mông nhỏ phình phình nhất đã hồng thành một mảng. Tần Niệm không ngờ sẽ bị đánh liên tục, đau đến suýt nữa không kìm được tay, nhưng vẫn dừng lại nửa chừng, nắm thành nắm tay nhỏ cố nén nhịn xuống.

Thẩm Thời không dao động, tàn khốc nói: “Tôi bảo em đưa tay ra!”

Tần Niệm oan ức đến thở hổn hển: “Chủ, chủ nhân, em không, không chắn…”

Chát ——

“Em muốn tôi nhắc lại lần thứ ba sao?”

Giống như từ lúc bắt đầu, anh rất không thích lặp lại mệnh lệnh. Giờ phút này nhìn cô, trong mắt anh càng không có lấy nửa phần từ bi. Tần Niệm có chút sợ hãi anh lúc này. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô giống như dần dần rút đi lớp vỏ người lớn, một lần nữa trở lại làm một đứa trẻ không có quyền lợi, không có đường lui. Anh chính là người duy nhất cô có thể tin tưởng và tiếp cận.

Cô ngoan ngoãn đưa tay phải về phía trước. Thẩm Thời dùng thanh trúc gõ gõ lên đó: “Hai tay.”

Tần Niệm chầm chậm đưa tay trái ra, hai lòng bàn tay ngoan ngoãn chụm lại. Anh dùng trúc điều nâng mu bàn tay cô lên phía trước. Vừa mới đặt xong tư thế, ngay sau đó liền ăn một cái.

Vút —— Chát!

“A ——”

Lòng bàn tay không thể so với mông, thịt quá ít, không chịu nổi sự đau nhói như vậy. Tần Niệm đau đến không chịu được, lập tức rụt tay lại muốn đặt lên mông, nhưng lại nhớ ra chính mình là vì muốn sờ mông mà bị đánh vào lòng bàn tay, nên đành phải ở hai bên đùi không ngừng xoa xoa lòng bàn tay mình, khóc đến cực kỳ tủi thân.

“Ô ô ô… Chủ nhân, em không có sờ, sờ mông, không cần đánh, lòng bàn tay được không…”

Thẩm Thời không trả lời cô, giơ tay hướng về phía mông nhỏ của cô, lại đánh hai cái. Cô đau đến vội vàng đưa hai tay ra.

“A… Chủ nhân, em không né, không, không né… Ô ô ô…”

Hai tay duỗi thẳng. Chỗ vừa bị đánh đã là một vệt đỏ. Thẩm Thời lại không tính  đau lòng, giơ tay liên tiếp đánh thêm vài cái.

“A… Chủ nhân… Không, không cần đánh… A…”

Nhịn quá ba bốn cái, Tần Niệm lại đau đến rụt tay về. Thẩm Thời không nói gì, cũng không sửa lưng cô. Chỉ cần cô rụt tay về,  thước trúc liền sẽ dùng sức đánh vào mông. Khi cô đưa tay ra, lại đánh lòng bàn tay.

Cứ thế liên tục đánh đi đánh lại vài lần, lòng bàn tay và mông đều đau. Đến cuối cùng, Tần Niệm chết sống cũng không chịu đưa tay ra nữa, thước trúc  liền một hơi liên tục giáng xuống mông cô 10-20 cái.

Cô gái nhỏ đáng thương có chút không thể quỳ vững. Trên mông đã bị đánh đến sưng lên một tầng, hơi tức. Thanh trúc lại giáng xuống, đó là còn đau hơn khi đánh vào chỗ chưa bị đánh. Cô nhịn không được xoay người, nhưng mỗi cú đánh đều không tránh thoát. Thanh trúc mảnh đuổi theo chiếc mông nhỏ của cô, mỗi cú đều tinh chuẩn cắn vào, đau đến mức cô chỉ có thể khóc thét.

“Ô ô ô… Chủ nhân, em không, a… Không né… Không né… Cũng không sờ mông, a… Chủ nhân, chủ nhân… Em đau, em đau,”

Tiếng khóc la cùng tiếng lục lạc quyện vào nhau, làm tiếng cô khóc nghe tới giống như đặc biệt yếu ớt.

Lần này, mặc kệ cô đau đớn đến mấy, hai tay đều không có lại với qua phía sau. Khi không nhịn được, cô thậm chí muốn đặt ra trước người siết chặt lấy chính mình, lung lay quỳ chịu đựng những cú quất đánh từ phía sau.

Cô khóc đến thật sự quá đáng thương, mặt đầy nước mắt cũng không rảnh lo đi lau một chút. Phía sau, trúc điều ngừng lại, cô khóc đến càng tủi thân hơn.

Thẩm Thời đợi cô khóc trong chốc lát, mới nói chuyện với cô: “Bây giờ biết khi đét mông phải nhịn tay thế nào chưa?”

Tần Niệm khóc đến co giật, nhanh chóng gật đầu: “Biết, đã biết…”

Trúc điều nhẹ nhàng gõ gõ mông cô: “Quỳ đàng hoàng.”

Tần Niệm chịu đựng nỗi đau nhức nhối phía sau mà quỳ thẳng dậy, hai mắt rưng rưng nhìn anh: “Chủ nhân… Chủ nhân thương em đi, được không… Chủ nhân…”

Cô mỗi lần đau không chịu nổi là lại nói “Chủ nhân thương em đi” những lời này. Anh mỗi lần cũng đều sẽ nhịn không được mà hôn cô, muốn cho cô nhiều đau hơn, nhưng cũng muốn cho cô nhiều yêu hơn. Thế nhưng lần này, anh quyết định tạm thời nhịn xuống, dù trong lòng cũng vừa xót xa vừa đau lòng cho cô.

Anh nhìn cô một lúc, bình tĩnh mở miệng: “Nếu anh phải dùng lực mạnh mà em không chịu nổi để phạt em, anh nhất định sẽ trói em trước, không cho em cử động, để phòng ngừa ngộ thương. Nhưng là anh không làm vậy, là anb tin tưởng, với độ  phạt này, em có thể nhịn được, đúng không?”

Mông ăn đánh, dĩ nhiên sẽ đau, nhưng độ mạnh này so với hình phạt thực sự còn cách khá xa. Thẩm Thời đưa tay vuốt ve, may mắn là, dù cô khóc dữ dội, chắc chỉ là do bị anh quất đánh không ngừng mà sợ hãi. Mông cô chỉ hồng hồng sưng lên một tầng, hơi tức, cũng hoàn toàn không hề cứng lại.

Bị đánh xong lại được anh xoa bóp kiểm tra như vậy, tiếng khóc của Tần Niệm dần dần dịu xuống. Thẩm Thời tới gần cô, chóp mũi cô liền toàn là hơi thở của anh. Dù người gây ra nỗi đau là anh, nhưng người mà Tần Niệm có thể dựa dẫm, cũng chính là anh.

“Trả lời câu hỏi của anh, có thể nhịn xuống sao?”

Tần Niệm chịu đựng nước mắt, nhỏ giọng nói: “Có thể…”

Anh nhìn vào mắt cô, ôn nhu nói nhưng lại là sự chất vấn không dung trốn tránh: “Cho nên, em khi vừa ăn hai cái đã nghĩ đưa tay ra chắn, là muốn làm gì?”

Khóe mắt cô còn treo nước mắt, như một tiểu miêu run rẩy mà kêu anh một tiếng: “Chủ, chủ nhân…”

Chát ——

Anh ở trên mặt cô đánh một cái tát, giọt nước mắt kia liền rơi xuống.

“Trả lời vấn đề.”

Tần Niệm sợ đến mức nuốt cả tiếng khóc vào trong: “Không, không làm gì, em đau…”

“Đau thì có thể sờ mông sao?”

Cô gái bị hỏi đến sợ hãi vội vàng lắc đầu: “Không… Không thể…”

Vút —— Chát!

Thanh trúc không lưu tình chút nào mà dùng sức quất một cái vào mông cô. Lần này làm cô lại đau lại sợ, lập tức kẹp chặt mông, tiếng lục lạc nhỏ đều bén nhọn lên.

“A —— chủ nhân, em không, không sờ soạng, không sờ soạng…”

Thẩm Thời không đợi cô khóc xong, véo lên cằm cô đang ướt nhẹp, nét mặt vẫn bình tĩnh: “Em, nghe rõ, anh cho phép em làm nũng kêu đau, nhưng sẽ không cho phép em lúc nào cũng nghĩ cách né tránh anh, đặc biệt là loại này, em rõ ràng có thể nhịn được, lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời trừng phạt.”

Tần Niệm nhìn anh không dám nói lời nào, khóc đến thút tha thút thít nức nở không dám nói lời nào.

Thẩm Thời cuối cùng một lần cùng cô xác nhận: “Em hiện tại nên gọi anh là gì?”

Cô gái nhỏ vừa đau vừa sợ run rẩy trước mặt anh: “Chủ, chủ nhân…”

Thẩm Thời tạm dừng một lúc lâu. Cô gái của anh dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, không có chút nào trốn tránh. Anh bình thản mở miệng: “Sub, cuối cùng mười cái, có thể nhịn được không?”

Cô gật đầu: “Em có thể.”

Trong dạy dỗ, hai người mỗi lần ánh mắt chạm vào đều là sự xác nhận về trạng thái và cảm xúc của đối phương. Không đến cuối cùng một khắc, Thẩm Thời sẽ không dễ dàng động thủ.

Thẩm Thời ngồi dậy, đặt thanh trúc lên mông cô vuốt ve qua lại. Thấy cô một bàn tay lặng lẽ nắm chặt lại, anh mới nâng tay dùng sức đánh vào phần thịt mông phình phình. Mỗi cú đánh tiếp, chiếc mông nhỏ của cô đều hằn sâu xuống một cái, rồi lại bật trở lại. Chiếc mông nhỏ đáng thương vừa bị anh lặp đi lặp lại mà quất đánh, đã đánh đến một mảng phấn hồng. Mười cái này, nặng hơn những cái trước rất nhiều. Mỗi cú quất, trên chiếc mông hồng hào liền sưng lên một vết hằn rõ ràng. Chiếc lục lạc nhỏ giữa hai chân đinh linh leng keng mà vang lên, cô đau đến mức khóc kêu lên, hai tay lại cuối cùng cũng không có dám dịch ra phía sau.

“Chủ nhân, em đau… Em không, a —— không dám… Chủ, chủ nhân, a ——”

Mười cái, Thẩm Thời không mềm lòng, cũng không nương tay, dùng bảy phần lực, nặng nề mà đánh ở hai cái mông nhỏ đáng thương của cô, mười dấu sưng đỏ nhanh chóng nổi lên trên mông, nhìn phá lệ đáng thương.

Nhưng cô gái của anh lần này thực ngoan, thực nghe lời. Dù đau đến mức tiếng khóc đều thay đổi điệu, cô cũng không né tránh, không che đậy, không trốn tránh, và trứng rungtrong lỗ hoa cũng không rơi ra.

Thế nhưng hình phạt còn chưa kết thúc. Anh lại lần nữa tách hai cánh mông cô ra, đem trúc  thẳng bỏ vào khe mông cô.

“Kẹp chặt.”

Tần Niệm không rảnh lo xấu hổ, vội vàng kẹp chặt mông. Thẩm Thời nắm trúc điều thử trên dưới kéo, vậy mà bị cô kẹp chặt cứng, không chút sứt mẻ.

“Chuyển qua đây.”

Tần Niệm nghe thấy mệnh lệnh vừa định xoay người, lại sợ trúc điều rớt, đành phải từng điểm từng điểm chậm rãi xoay người lại đối mặt với anh.

Người trước mặt trang phục chỉnh tề, cô lại trần trụi toàn thân vô cùng chật vật.

“Ngẩng đầu, nhìn anh.”

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt anh, Tần Niệm cơ hồ muốn không kìm được mà vùi vào lòng anh. Đó là chủ nhân của cô, là người mang đến cho cô hết thảy thống khổ, lại chưa bao giờ quên trấn an cô.

“Phía trước không nghe lời, luôn là cúi đầu. Bây giờ có phải nên phạt thật tốt không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip