80: Anh muốn sử dụng em

Thẩm Thời bị lời cô gái này chọc cười, anh xoa xoa gáy cô, cười nói: "Vậy tiếp tục khóc đi, em muốn khóc bao lâu cũng được."

Tần Niệm trong lòng anh dụi dụi, tủi thân đến mức mũi cay xè, nước mắt trào ra ào ạt: "Chủ nhân..."

"Ừm, anh ở đây."

"Anh đừng đi."

"Không đi."

Năm năm trước đột nhiên chia lìa, ít nhiều vẫn để lại trong lòng cô một chút bóng ma. Cảm giác an toàn bị va chạm mạnh một lần, cho đến tận bây giờ cũng không hề được chữa lành hoàn toàn dù anh đã trở về. Thậm chí đôi khi, dù được anh ôm, cô vẫn có cảm giác hoảng loạn mơ hồ. Bình thường còn có thể kìm nén, nhưng khi trở lại thân phận người dưới, sự yếu ớt của cô lại cần được trấn an.

Thẩm Thời cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, anh không ngừng vuốt ve lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Anh sẽ không đi, về sau đều sẽ không."

"Anh nói chuyện giữ lời chứ?"

"Giữ lời. Về sau vô luận xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ không bỏ đi không từ biệt." Lời nói dịu dàng vang bên tai, Tần Niệm vùi trong lòng anh, cảm xúc dần dần bình ổn lại.

Thẩm Thời vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô: "Anh sẽ luôn ở bên tiểu hồ ly của anh, bên em ăn cơm, bên em ngủ, bên em đi thi đấu, bên em làm bất cứ điều gì em muốn làm."

Tương lai còn dài, giữa họ còn có rất nhiều khả năng. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc đời cô nữa.

Người trong lòng không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng dần đều đặn lại. Thẩm Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cô gái ngốc này vậy mà đã ngủ rồi.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên má cô, nói là muốn khóc thêm một lát, kết quả chưa rơi hai giọt nước mắt vậy mà đã ngủ rồi.

Trên đời này đại khái sẽ không còn cô gái nào đáng yêu hơn cô.

Thẩm Thời đặt cô gái lên giường. Cô nằm nghiêng, chiếc lục lạc nhỏ rủ xuống trên chiếc mông đỏ bừng, sợi dây từ khe mông tựa vào nhau vươn ra, khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Anh nhẹ nhàng ấn ấn vào vết thương trên mông cô, hơi cứng. Chờ cô tỉnh dậy phải bôi thuốc cẩn thận mới được.

Kiểm tra một lúc, anh đi tìm tấm chăn mỏng đắp cho Tần Niệm, rồi quay người nhìn ra ngoài phòng. Không biết từ lúc nào tuyết lại bắt đầu rơi. Anh đi lấy thêm củi cho vào lò sưởi.

Tần Niệm tỉnh dậy lần nữa, trong mơ màng thấy Thẩm Thời ngồi trước lò sưởi, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng. Trên tay anh hình như đang mân mê thứ gì đó, cô nhìn không rõ, nhưng mơ hồ ngửi thấy mùi khoai sọ nướng thơm lừng.

Cô khoác chăn lông từ trên giường ngồi dậy, không cẩn thận làm kêu chiếc lục lạc phía sau. Cô đã quên tiểu huyệt mình còn treo thứ này, lập tức sợ đến mức không dám động đậy.

Thẩm Thời nghe tiếng quay đầu lại: "Tỉnh ngủ rồi sao?"

Tần Niệm chưa phản ứng kịp, sợ hãi gọi anh một tiếng: "Chủ nhân... Em, em không... không phải cố ý ngủ."

Cô thậm chí không nhớ rõ mình đã ngủ như thế nào, cũng không biết mình ngủ bao lâu.

Thẩm Thời vỗ vỗ tro bụi trên tay, đứng dậy đi về phía cô: "Anh biết." Nói xong, anh cẩn thận quấn chăn lông cho cô, rồi bế ngang cô đến trước lò sưởi. Anh ngồi xếp bằng dưới đất, lại đặt cô vào lòng mình, cầm lấy một củ khoai sọ đã nướng chín trên mặt đất, bóc vỏ, chấm đường đưa đến trước mặt cô.

"Nếm thử không?"

Tần Niệm vừa mới tỉnh ngủ, còn hơi ngơ ngác, ngây người nhận lấy củ khoai sọ, vươn đầu lưỡi liếm một miếng nhỏ trên viên đường cát. Hương thơm ngọt ngào lẫn hơi nóng lập tức chui vào khoang miệng, khẽ chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô, kích thích nước bọt trong miệng. Tần Niệm bị hơi nóng làm tê dại vị giác, vội vàng rụt lưỡi lại, lập tức tỉnh táo hơn không ít.

Thẩm Thời cười nhận lấy củ khoai sọ trong tay cô thổi thổi, rồi lại đưa trả cho cô. Tần Niệm hai tay cầm lấy, lại nhìn Thẩm Thời bóc thêm một củ cho mình, mới bắt đầu nhỏ nhẹ cùng anh ăn khoai sọ.

Bên ngoài trời đổ tuyết, bên cạnh là bếp lửa bập bùng. Cô từng chút từng chút liếm miếng khoai sọ nướng dẻo thơm, một bên nhìn Thẩm Thời.

Anh thật sự quá đỗi sạch sẽ. Đường cằm gọn gàng, yết hầu hơi nhô lên. Từ cổ áo còn có thể thấy một chút xương quai xanh của anh, lấp ló, không quá rõ ràng. Tần Niệm không nhịn được nhớ lại, vừa nãy cũng chính là cơ thể này đang làm những chuyện hoang đường cùng cô. Anh cũng không mặc quần áo, có những đường cơ bắp săn chắc, còn có đường nhân ngư quyến rũ, khi dùng sức trên người cô, lực lượng cơ bụng được đánh thức, hiện rõ hình dáng. Cô còn nhớ xúc cảm cứng rắn của cơ bụng anh, cũng nhớ cảm giác bàn tay anh bao lấy mông cô. Khi kịch liệt, mông cô còn va vào thớ thịt cơ bụng săn chắc của anh.

Thấy cô gái nhỏ mặt đỏ tai hồng thất thần, thậm chí có chút ánh mắt chột dạ liếc ngang liếc dọc trên người anh, Thẩm Thời cười khẽ: "Muốn anh cởi ra cho em xem không?"

"A..." Đột nhiên bị cắt ngang suy nghĩ, lại còn bị nói trúng tim đen, Tần Niệm hoảng sợ, mặt bỗng đỏ bừng, "Không, không, không, không cần..."

Nói xong, Thẩm Thời ý tứ thâm sâu nhìn cô. Tần Niệm hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nói như vậy chẳng phải chính là thừa nhận mình vừa rồi đang suy nghĩ bậy bạ về anh sao?

"Không, không phải, em không, không muốn nhìn..."

Thẩm Thời lấy đi vỏ khoai sọ cô ăn dở trong tay, lại bóc thêm một củ đưa qua: "Vậy em đang nghĩ gì?"

Tần Niệm ấp úng nửa ngày, mới bắt đầu nói vòng vo: "Em... Ừm... Em vừa rồi hình như nói rất nhiều lời..."

"Ừm."

"Còn, còn ngủ rất lâu."

"Đúng vậy."

Tần Niệm khựng lại, vốn dĩ cuộc dạy dỗ đã định hình như bị cô phá vỡ liên tục, cô đột nhiên không cười nổi nữa, ngơ ngác hỏi một câu: "Anh không giận sao?"

Thẩm Thời quay đầu nhìn cô. Đôi môi hồng nhuận có chút bất an mím lại, khóe miệng dính mấy viên đường. Anh giơ tay kiên nhẫn lau khô cho cô, nâng lấy cái đầu nhỏ ngốc nghếch, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô. Trong khoang miệng cả hai vẫn còn hương khoai sọ ngọt ngào. Giữa những lần triền miên quấn quýt, anh ngậm lấy chiếc lưỡi ấm áp mềm mại của cô nhẹ nhàng mút mát.

Cảm giác hàm mút lẫn nhau dường như luôn có thể dễ dàng đánh thức thần kinh trung ương trong não bộ. Mỗi một đầu dây thần kinh nhỏ bé đều tê dại, truyền qua trong khoảnh khắc như pháo hoa nổ tung, rơi rụng từng điểm sáng chói lóa. Những đầu dây thần kinh đó trong ánh sáng được anh không ngừng liếm mút, quấn quýt làm mềm đi, rồi như những sợi rong biển trôi dạt trong biển sâu, theo mỗi lần khảy của anh, lay động thân hình mình, như gần như xa đón lấy làn sóng của anh. Trong nụ hôn kéo dài, cả người Tần Niệm đều rũ mềm xuống, có chút lâng lâng trong hơi thở của anh.

Thẩm Thời cuối cùng cũng buông môi cô ra, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng vuốt ve bên mái tóc: "Em nói xem anh có giận không?"

Tần Niệm dịu dàng cười lên, khẽ cựa quậy vai anh, nhỏ giọng nói: "Không giận."

Thẩm Thời bị vẻ mặt thẹn thùng này của cô chọc cười, yết hầu anh cũng rung động lên xuống. Tần Niệm rất ít khi nhìn anh từ góc độ này, nhất thời có chút thất thần, giơ tay sờ lên.

Người đàn ông khựng lại, cười nói: "Cô gái nhỏ, em đang quyến rũ anh đấy à?"

Tần Niệm ngây người, đỏ mặt rụt ngón tay lại: "Không, không phải... Chỉ là đột nhiên tò mò nó có xúc cảm gì..."

Thẩm Thời nắm lấy tay cô, lại đặt vào vị trí yết hầu của mình: "Bây giờ biết là xúc cảm gì chưa?"

Tần Niệm cảm nhận được yết hầu anh rung động lên xuống khi Thẩm Thời nói chuyện, có chút lạ lẫm, lại có chút thẹn thùng, mặt đỏ bừng như muốn rướm máu: "Biết, biết rồi..."

Thẩm Thời càng ngày càng thích nhìn mặt cô đỏ bừng, gần như có thể coi đó là một thú vui bệnh hoạn của anh, không nhịn được tiếp tục trêu cô: "Anh chưa từng nói rằng, sờ loạn trên người chủ nhân là miễn phí đâu nhé."

Anh rất hứng thú nhìn cô gái trước mặt mặt đỏ bừng mà mím môi, nghẹn nửa ngày, hốc mắt đều ướt nhẹp, mới nghẹn ra một câu: "Vậy... vậy em biểu hiện tốt, anh cũng chưa cho em thưởng nha..."

Thẩm Thời lúc này lại cười vui vẻ hơn rất nhiều, một bên đặt cô xuống đất, một bên cởi tấm chăn lông đè lên: "Lần này biểu hiện tốt, thì thưởng cho em ăn kẹo."

Trừ những lần làm tình bình thường, trong dạy dỗ họ rất ít khi dùng tư thế này. Hơn nữa Thẩm Thời vẫn mặc chỉnh tề mà đè lên người trần truồng của cô, mặt Tần Niệm càng đỏ hơn, như thể chính mình đang chờ bị anh sử dụng vậy.

Thẩm Thời nâng hai chân cô tách ra, đưa tay đi sờ chiếc lục lạc ở tiểu huyệt cô. Tần Niệm đã bị tư thế này làm cho mặt nóng bừng, hơi thở có chút dồn dập mà nắm chặt tấm chăn mỏng bên cạnh, giọng run rẩy gọi anh: "Chủ nhân..."

Sợi dây nối với trứng rung bị tiểu huyệt cô kẹp chặt. Thẩm Thời thử kéo ra ngoài, toàn bộ cơ vòng vẫn còn sưng đỏ đều bị kéo ra phía ngoài, nhưng trứng rung vậy mà một chút cũng không hề lộ ra khỏi tiểu huyệt. Tần Niệm bị hành động của anh làm cho sợ muốn khóc, siết chặt cơ sàn chậu để kẹp chặt trứng rung.

Thẩm Thời cảm nhận được lực lượng của tiểu huyệt cô, gần như đang cùng anh tiến hành một cuộc giằng co. Anh vậy mà dùng sức cũng không thể kéo trứng rung ra ngoài.

Tần Niệm cảm thấy tiểu huyệt mình căng phồng, nhỏ vụn mà khóc thành tiếng: "Chủ nhân... Anh đừng kéo, em... em không còn sức nữa..."

Thẩm Thời buông tay vỗ vỗ mông cô: "Thả lỏng, không cần ngậm chặt, chủ nhân phải dùng chỗ này."

Tần Niệm hơi ngơ ngác. Tư thế này, cô còn tưởng rằng phải dùng phía trước.

"Chủ nhân... Vì, vì sao không, không cần..." Cô nói lắp bắp nửa ngày, cũng vẫn không nói hết câu một cách rành mạch.

"Không cần cái gì?"

"Không cần... Trước, phía trước..."

Thẩm Thời mỉm cười, sờ sờ đôi môi nhỏ mềm mại của cô: "Hôm nay chỉ dùng tiểu huyệt, nhưng những gì em biểu hiện ở chỗ này, anh đều sẽ nhớ kỹ, ngày mai sẽ phạt em thật nghiêm túc."

Nghe thấy lời này, bên dưới người Tần Niệm như phản ứng lại mà run rẩy hai cái, gần như ngay lập tức khơi gợi sự ham muốn mạnh mẽ ở hạ thân anh.

Anh chính là nghiện cô lại mê mẩn cô, như một loại thuốc tiên tự nhiên.

Anh đè một chân cô đỡ trên người mình, gần như mũi chạm mũi: "Nữ hầu, thả lỏng, anh muốn sử dụng em."

Tần Niệm lại lần nữa bị câu nói này của anh đưa vào không khí dạy dỗ ái muội, bên dưới thân không kiểm soát được mà trào ra một dòng nhiệt lưu. Cô có chút run rẩy không ngừng gọi anh: "Chủ, chủ nhân..."

Thẩm Thời lại lần nữa đưa tay sờ tiểu huyệt cô, không ngoài dự liệu mà chạm phải một dòng chất lỏng ấm áp dính ướt. Anh đứng dậy nhìn, Tần Niệm theo bản năng muốn siết chặt hai chân, nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh ngăn lại.

Dòng nhiệt lưu vừa trào ra làm ướt đẫm khe mông non mềm của cô, chảy xuống tiểu huyệt. Anh lại lần nữa kéo dây, nhẹ giọng hỏi: "Chỗ này một chút cũng không ngoan, ngày mai phải phạt thật nghiêm, đúng không?"

"Chủ nhân... Em, em không phải cố ý... Ưm..."

Vừa nói xong, cô liền cảm thấy trứng rung bị kéo đến cửa động, dường như lập tức sắp bị kéo ra ngoài. Cô theo bản năng siết chặt tiểu huyệt, lại cảm thấy có lực kéo ở đó.

"Thả lỏng, làm được không?"

Vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải siết chặt tiểu huyệt, không thể để trứng rung rơi ra. Chỉ cần bị quấy rầy, cô liền bản năng siết chặt mình, thế nhưng lại quên anh vừa rồi muốn cô thả lỏng.

Thẩm Thời nới lỏng lực đạo, nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ nằm giữa hai bên thịt mông lồi ra rồi lại trở về vị trí cũ. Anh tiếp tục dịu dàng trấn an: "Ngoan, đẩy nó ra."

Tần Niệm run rẩy bắt đầu hít sâu, chậm rãi thả lỏng mình. Thẩm Thời nhìn ra những thay đổi rất nhỏ của cô, lại kéo ra ngoài. Trứng rung cuối cùng cũng lộ ra một chút từ cửa động. Tiểu huyệt cô cảm thấy một chút khó chịu, đang không ngừng co rút. Thẩm Thời tiếp tục dùng sức kéo, trứng rung chậm rãi thoát ra khỏi sự bao bọc của tiểu huyệt. Anh thong thả kéo, từng chút từng chút, kéo trứng rung ra được một nửa, khi tiểu huyệt cô cắn chặt vòng dày nhất của trứng rung, anh lại nới lỏng lực đạo.

"Tự mình dùng sức, đẩy nó ra."
-----------------
Trời ơi, Wattpad bị lỗi liên tục, ko biết bị gì mà nó ko cho mình đăng , ét ô ét

Nếu qua ngày mai mà chưa đăng được chắc mình đăng ở acc khác , nào sửa được mình sẽ up lại

Chời ơi, kiếp nạn dô cùng

Mình đăng phần tiếp theo ở tài khoản này nha , tài khoản này mình ko đăng tiếp được

https://www.wattpad.com/story/396615940?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=GCLdotdongbanti02

Nếu link không vào được thì có link ở phần giới thiệu ở tường cá nhân hoặc khu vực đối thoại nheeee hoặc phần bình luận ở chương này cũng có

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip