4

Thân gửi các bạn đã reup truyện của mình một câu ngắn gọn:

CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐẤY

Mình đã phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web đọc truyện khác. Hiện tại cái web đó không rõ là bị khóa hay đã xóa web, mình không truy cập vào được nữa.

NHƯNG, một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:

KHÔNG CÓ MƯỢN PR

REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ

MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

Nếu sau này mình có up bên acc wordpress thì sẽ thông báo lại sau. 


Thế giới này khác xa với thế giới hiện đại mà Lâm Tiếu từng ở. Không tồn tại khu đô thị chọc trời, quy hoạch dân sinh chậm. Đất đai bị bỏ hoang khá nhiều, thường không được tận dụng triệt để, cứ mặc kệ như vậy dần dà khiến cho cỏ mọc cao ngang đầu. Một số nơi được người dân khai hóa với mục đích trồng trọt, chăn nuôi với số lượng ít, quy mô cỡ một trang trại nhỏ.

Mặc dù có nhiều đất bị bỏ hoang nhưng những mảnh đất này đều có chủ. Phần lớn các khu đất vô chủ đều nằm ở địa hình hiểm trở, nơi rừng thiêng nước độc chưa ai khai phá. Lại nói để khai phá được một mảnh đất có quy mô vừa và lớn phải cần đến rất nhiều nhân lực cùng vật lực, tiêu tốn không ít thời gian. Do đó chỉ có nhà giàu mới có đầy đủ điều kiện khai hoang. 

Khai hoang xong bắt buộc phải nộp giấy tờ kê khai cùng phí khai phá cho Đại quốc, Đại quốc sẽ cử người đi xác thực địa phận đất đai và lập khế ước. Từ đó mảnh đất sẽ thuộc về người khai hoang, tuy nhiên nó vẫn nằm trong tầm quản thúc của Đại quốc.

Lâm Tiếu chưa vội đánh chủ ý lên mấy mảnh đất vô chủ. Nói cho cùng, tuy hiện tại đã không còn thiếu ăn thiếu mặc như ngày trước nữa nhưng chung quy vẫn thuộc diện nghèo khó, chưa đủ khả năng thuê nhân công khai khẩn.

Vài ngày trước cậu có hỏi thăm mấy người ở tiệm đồ gỗ, nhờ họ chỉ đường lên trấn trên tìm người môi giới chuyên về điền trạch, ý định thông qua trung gian để tìm khu đất được nhanh hơn.

Lâm Tiếu xin nghỉ nửa ngày. Uớc lượng quãng đường một hồi cảm thấy không thể đi bộ, bèn tìm thuê một chiếc xe trâu để lên trấn.

Người đánh xe là một đứa nhóc khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi. Đừng thấy nó nhỏ tuổi mà hoài nghi năng lực làm việc của nó. Đứa nhóc vung roi lên quất một phát vào mông con trâu, chiếc xe bắt đầu lộc cộc lăn bánh.

Đây là lần đầu Lâm Tiếu có trải nghiệm được đi xe trâu, tò mò xen lẫn thích thú hiện lên nơi đáy mắt, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Chiếc xe cậu đang ngồi trông không khác biệt lắm với những cỗ kiệu do ngựa kéo thường thấy trong phim, nhưng có kích thước rộng hơn nhiều. Phía trước là con trâu già, người đánh xe ngồi ở giữa, vừa rung đùi theo nhịp vừa hư hử hát. 

Lâm Tiếu tựa người lên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Đây là một trấn nhỏ trong nội thành, người qua người lại đông đúc nhộn nhịp. Hai bên đường bày bán mấy mặt hàng gia dụng đẹp mắt cùng tiếng chào hàng lanh lảnh.

Rất nhanh đã đến nơi, nhóc đánh xe nhìn Lâm Tiếu một chút rồi nhảy xuống, đưa tay lên có ý dìu cậu. Lâm Tiếu khẽ lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự đi được."

Nhóc con thấy Lâm Tiếu vịn vào thành xe định tự mình bước xuống, lập tức luống cuống chân tay: "Ấy ấy không cẩn thận là ngã đấy! Xe cao như này lên thì dễ cơ mà xuống thì hơi khó. Nom bộ dạng của anh mềm mại như vậy, không cẩn thận trượt chân thì phải làm thế nào?" Nói đoạn nó vươn tay ra đỡ lấy cánh tay Lâm Tiếu, cậu không còn cách nào đành phải bám vào mà bước xuống. Xe có hơi cao thật.

Người môi giới áng chừng thời gian, vừa vặn đứng chờ sẵn trước cổng, đoán Lâm Tiếu là người được giới thiệu đến thì đon đả tiếp đón.

Cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hai bên bàn bạc tới lui, thống nhất chọn thuê một mảnh đất thịt không quá cao cũng không quá trũng. Khế ước nhanh chóng được lập, kiểm tra kỹ càng liền an tâm đóng dấu. Lâm Tiếu nhét tờ giấy vào trong ngực áo, mỉm cười rời đi.

Tối hôm đó cậu đem khế ước ra đưa cho dì, bàn bạc một chút về thời gian đi thăm đất.

Dì Lâm Tiếu gắp cho cậu một miếng thịt cá vừa mới được tách xương, hơi trách cứ: "Con xem con kìa, dạo gần đây công việc nhiều thêm, ăn chẳng được bao nhiêu, hai má sắp lõm vào trong rồi đấy." Nói rồi lấy cho cậu một bát canh, dặn dò: "Ăn nhiều một chút, canh hôm nay dì nấu ngon lắm."

Lâm Tiếu ôn hòa mỉm cười, ánh mắt vui vẻ, mở miệng nói đùa với dì: "Hay sau này con mở cho người một tiệm cơm trên trấn nhé? Tay nghề dì cao như vậy, không làm bà chủ tiệm cơm thì hơi uổng."

Dì Lâm Tiếu khẽ đánh vào tay cậu, cười mắng: "Nhóc con, hôm nay còn có gan trêu chọc ta." Đoạn lại gắp thêm cho Lâm Tiếu mấy miếng thịt nạc tinh, "Ăn thêm thịt đi. Ngày trước vất vả không được ăn uống đầy đủ đã đành, giờ khá hơn rồi thì không nên học ba cái thói xấu kén ăn này."

Hai dì cháu vui vẻ ăn xong bữa cơm, Lâm Tiếu thu dọn bát đũa đem rửa sau đó nhóm lửa nấu nước nóng chuẩn bị tắm. Vì làm ở tiệm đồ gỗ nên người bị ám mùi sơn rất nồng, thành ra cậu tắm có hơi lâu, lúc mặc quần áo vào cũng đã khá trễ.

Thổi tắt đèn trên bàn, Lâm Tiếu chậm rãi nằm xuống giường. Lười biếng duỗi cơ, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau cậu cùng dì mình đến mảnh đất đã thuê hôm qua để kiểm tra tình hình. 

Khom người vốc một nắm đất nắn bóp trong lòng bàn tay, cảm thấy chất đất không tồi. Tiếp đến lấy một que củi được vót nhọn phần đầu, dùng lực nhấn xuống đất, gật gù ưng ý. Đất thịt không có sỏi thô rất phù hợp làm đất canh tác hoa màu.

Lại vươn tầm mắt nhìn bao quát khu vực. Cỏ không quá cao nhưng cũng đã gần tới ngang người, mật độ cỏ như này có thể sẽ mất non nửa tháng mới làm sạch hết được. Lâm Tiếu bàn bạc với dì, định bụng vào nội thành thuê người về khai khẩn

Do hiện tại mức lương ở tiệm cơm đã tăng, Lâm Tiếu cũng đã lên nấu chính. Vì vậy cậu quyết định nghỉ việc ở tiệm đồ gỗ, tính toán dành khoảng thời gian trống để quản lý việc của nhà. Sau khi đổi ca cho người tiếp theo, cậu thuê xe trâu lên trấn.

Người đánh xe lần này là một người đàn ông trung niên bị tật chân trái. Lâm Tiếu hỏi hắn có biết nơi nào trên trấn cho thuê nhân công không. Hắn gật đầu, quất mông trâu, xe từ từ lăn bánh. 

Một lúc sau người đánh xe hỏi: "Cậu cần nhiều nhân công không?"

Lâm Tiếu đáp: "Chỉ cần hai người thôi."

Người đánh xe: "Vậy à? Đầu năm nay có vài lần tôi chở khách đi ngang qua chỗ đó, thấy nhiều nhân công đợi chờ được thuê lắm." Lại vung tay lên quất một cái, con trâu lững thững bước đi nhanh hơn một chút.

Lâm Tiếu thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh đang thụt lùi về sau, "Nhiều người không có việc làm đến thế sao?"

"Vậy thì cậu không biết rồi, sĩ - nông - công - thương. Đại quốc chúng ta đề cao kẻ "sĩ", trọng nghề "nông". Cũng coi như là ưu ái người làm "công", nhưng không quan tâm lắm đến người làm "thương", tệ hơn nữa là khinh bỉ không xem vào mắt phường "xướng ca vô loài". Người được ăn học tử tế gia cảnh thường không phú thì quý, điền trạch vô số. Mà điền trạch đều đã khai khẩn để làm nông. Người giàu thì ít mà kẻ nghèo lại quá đông, cậu thử nói xem nếu không bán mình hay đi làm nhân công thì còn biết làm gì để sống đây?" Người đánh xe chậc lưỡi một tiếng.

Lâm Tiếu nghe hắn nói xong ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Bán mình?"

Người đánh xe ngoái đầu lại thoáng nhìn cậu một chốc, sau đó tiếp tục nhìn đường, cảm thán: "Ôi công tử ơi, cậu là con của vị đương gia nào trong vùng này bởi vì nhàm chán quá nên giả trang nông nô chúng tôi chơi đùa thôi đúng không? Đến cả bán mình cậu cũng không biết hả?" 

Lâm Tiếu cảm thấy bản thân có hơi kiếu kì. Không trách cậu được, xuyên đến cũng một khoảng thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về vấn đề này.

Người đánh xe thấy cậu im lặng không nói gì, tưởng rằng cậu vì câu nói của mình mà bất mãn, bèn lên tiếng giải thích: "Tôi nói đùa thôi, cậu đừng để ý. Nhiều người bán mình lắm. Đa số được mua về để làm tôi tớ trong nhà ấy mà." 

Lâm Tiếu "Ồ" một tiếng xong không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau đã tới nơi. Lâm Tiếu cẩn thận bước xuống xe, tiến về phía khu nhà cho thuê nhân công. Khu nhà khá rộng, trước sân có nhiều hàng ghế nhưng đều được người ngồi kín, có trường hợp thậm chí còn phải đứng do hết ghế. Già trẻ gái trai đều có đủ, nhìn thoáng qua cũng hiểu gia cảnh không được tốt lắm, gương mặt họ đều hiện lên vẻ sầu lo.

Lâm Tiếu lách người đi xuyên qua đám đông để tiến vào bên trong đại sảnh, sau khi nói ra yêu cầu cần thuê thì ngồi xuống ghế đợi. Trong khi chờ bên môi giới rà soát nhân công theo yêu cầu, cậu chợt nhìn về một hướng bên ngoài sân, sau đó khẽ nhíu mày.

Nơi đó đang xảy ra ồn ào, có vẻ như có một nhân công đang sàm sỡ một người. Bóng dáng người bị xâm hại khá thấp bé lại còn đưa lưng về phía Lâm Tiếu nên cậu không trông rõ được diện mạo. Chỉ thấy người đó giãy khỏi tay nhân công kia toan bỏ chạy nhưng rồi lại bị túm ngược trở về. Đến khi thấy rõ được khuôn mặt của người nọ đang gào khóc, lúc này đây cậu không thể làm lơ được nữa.

Gã nhân công vốn còn đang hả hê đùa giỡn lưu manh, chẳng hề kiêng dè gì. Gã thừa biết rằng người ở nơi này chỉ lo chuyện của bản thân chứ không dám xen vào việc của người khác, sợ dính phải phiền phức. 

Đang có ý định luồn tay vào áo sờ lên trên thì chợt nghe tiếng quát. Gã bực mình, chuẩn bị mở miệng mắng chửi thì bất ngờ nhìn thấy một thanh niên mi thanh mục tú đứng trước mặt. Quần áo người này đang mặc trông bình thường nhưng khí chất tỏa ra lại không tầm thường chút nào. Theo đằng sau là người môi giới cùng hai nhân công cơ bắp cuồn cuộn.

Lâm Tiếu lạnh mặt, "Mày đang làm cái trò gì? Buông nó ra!"

Gã nhân công vốn định phát hỏa nhưng thấy người môi giới nhíu mày liền đoán ra ngay thanh niên này rất có thể là ông chủ đến đây thuê người, ngay lập tức chân chó xun xoe lấy lòng. Lâm Tiếu không để gã vào mắt, vươn tay kéo người thấp bé đang run rẩy đến bên cạnh, giọng lành lạnh: "Không ai dạy cho mày biết rằng bắt nạt kẻ yếu thì ngay cả chó cũng không bằng à? Huống chi đây còn là một đứa bé!" Sắc mặt cậu trầm xuống, ánh mắt híp lại. Bình thường Lâm Tiếu luôn thể hiện ra cho mọi người xung quanh thấy mình là một người ôn hòa hữu lễ, nhưng ít ai biết được kỳ thực cậu vốn rất khó gần, một khi bị chọc giận liền không đánh tự uy.

Mọi người xung quanh bàn tán xì xào to nhỏ với nhau, gã nhân công đang xun xoe ngay lập tức tự ái trở mặt. Gã nhìn Lâm Tiếu một hồi sau đó xì cười, điệu bộ ngả ngớn: "Mày tưởng mày là ai mà lên giọng dạy đời tao? Có tí tiền đến đây thuê người tưởng oai lắm chắc? Nó lưu lạc đến đây bán thân mà mãi chẳng thấy có ma nào mua, tao coi mặt mũi cũng được, không ai thương thì tao thương. Sờ nó có một chút thì đã làm sao? Còn đòi ra mặt cho nó à? Cỡ mày tao không ngán đâu." Nói xong lấy ngón tay khẩy khẩy cằm Lâm Tiếu, cười đê tiện.

Lâm Tiếu nhíu mày lui lại một bước, đẩy đứa bé về phía người môi giới, sau đó sét đánh không kịp bưng tai xoay người tống cho gã nhân công một đấm. Gã ta bị tập kích đột ngột nên hơi ngớ ra, khi hoàn hồn lại lập tức máu nóng xộc lên đầu, bổ nhào lại định túm tóc Lâm Tiếu thụi cho mấy phát. Nhưng gã vừa mới bước được một bước thì hai nhân công cơ bắp đứng sau lưng Lâm Tiếu liền lách mình lên chắn trước cậu, đồng thời đè nghiến gã nhân công xuống, áp chế đến mức kêu cha gọi mẹ.

Lâm Tiếu thở dốc, bao nhiêu sức mạnh cùng tức giận đều đã dùng hết vào cú đấm vừa rồi. Cậu trao đổi mấy câu với người môi giới, sau đó người môi giới gọi tay chân đến lôi gã nhân công về hậu viện, cuối cùng hiện trường mới im ắng lại. Mọi người xung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi: "Con mẹ nó thấy hả dạ quá trời! Cái thằng trời đánh thánh đâm đó nó chẳng coi ai ra  cái gì hết, từ khi đến đây nó bắt nạt có chừa ai đâu." Người bên cạnh phụ họa theo: "Đúng đó đúng đó! Nó sàm sỡ mấy người lận rồi chứ đâu có ít. Ai cũng sợ nó, không thuận theo là bị nó đánh, giờ thì đáng đời lắm, ác giả ác báo!"

Nhét khế ước vào lồng ngực, Lâm Tiếu gật đầu chào người môi giới rồi dắt tay đứa nhóc ra xe, hai nhân công vạm vỡ cũng theo cùng. Cậu lùi sâu vào trong góc, kéo nhóc con vào ngồi bên cạnh mình, hai nhân công vạm vỡ nối đuôi nhau ngồi ở phía trước. Thấy đứa nhóc vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ hãi, không dám khóc cũng không dám nhìn cậu, Lâm Tiếu khẽ vỗ vai trấn an nó.

Về tới nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, dì Lâm Tiếu đang chờ cơm. Thấy người trở về liền vội vàng bày bát đũa, miệng gọi với ra: "Đã về rồi đó hả? Mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm." 

Lâm Tiếu đáp một tiếng, dắt tay đứa nhỏ ra sân giếng múc nước. Khi bốn người vào nhà thì bàn cơm cũng đã được dọn lên đầy đủ. Cậu kể đơn giản lại chuyện đã gặp phải hôm nay cho dì nghe: "Con mua đứa bé này rồi, thấy nó tội quá."

Dì Lâm Tiếu đau lòng xoa đầu đứa nhỏ đang im lặng ăn cơm. "Haizzz, đúng là số khổ." Dì gắp cho đứa nhóc một miếng thịt kho tàu, nó liền như không thể tin được mà nhìn chằm chằm. Dì Lâm Tiếu bật cười, "Nhìn cái gì, cho con đó. Sau này con ở nhà chúng ta cũng không sợ thiếu miếng cơm manh áo nữa."

Đứa bé rơm rớm nước mắt, hai tay liên tục quệt mặt, miệng hơi mếu: "Con cảm ơn người." Sau đó vùi đầu vào ăn cơm, lâu lâu còn nấc lên mấy cái. Sau khi mọi người ăn xong nó lập tức biết việc mà làm, theo sự chỉ bảo của dì Lâm Tiếu thu dọn bát đũa đem ra sân sau.

Lâm Tiếu không cần phải rửa bát nữa đâm ra nhàn rỗi, cậu trao đổi công việc và sắp xếp chỗ ngủ cho hai nhân công. Đưa mỗi người một cái chăn mỏng cùng một cái màn chắn muỗi, dặn dò xong xuôi đâu vào đấy liền yên tâm trở về phòng.

Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Tắm xong nằm trên giường ngẩn người, cậu suy nghĩ đủ thứ việc cho ngày mai, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau trong khi mơ màng tỉnh giấc, còn chưa kịp hồi thần thì nghe thấy tiếng cửa bị gõ, một giọng nói rụt rè lên tiếng: "Dạ, con đem nước với khăn đến hầu cậu rửa mặt." 

Lâm Tiếu ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng được là ai đang nói, mất một lúc mới chợt nhớ ra. Cậu gọi với ra bên ngoài bảo rằng cửa không khóa, đứa nhỏ liền lo sợ nơm nớp đẩy cửa đi vào. Nó cúi đầu tiến lại đặt chậu nước lên chiếc ghế gần đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi việc tận mắt chứng kiến cậu vung tay đấm người.

Lâm Tiếu xuống giường, lấy khăn mặt bắt đầu vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mới nhìn lại đứa nhỏ, hơi ngạc nhiên: "Hửm? Con gái hả?" Cậu vốn cứ tưởng là một cậu nhóc. Hôm qua đứa nhỏ lấm lem cả người, đầu luôn cúi, giấu mình trong chiếc áo quá khổ. Nhìn lướt qua quả thật khá giống con trai. 

"Bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?" Lâm Tiếu lục tìm tiền trong ngăn kéo.

"Dạ thưa cậu, con năm nay vừa tròn mười hai."  Nó hơi mím môi, "Tên con là Quýt Đường."

Lâm Tiếu hơi khựng lại, "Ai đặt cho ngươi cái tên kiểu gì thế này?" [Chỗ này xưng ta - ngươi vì Lâm Tiếu là bậc bề trên, còn con bé thì là bề tôi]

Con bé hơi xấu hổ vì tên mình nghe kỳ cục, hai ngón tay vặn xoắn vào nhau, ngập ngừng đáp: "Dạ thưa cậu, là người ở nhà môi giới đặt cho con. Nói...nói là tên xấu dễ nuôi."Nói xong thì cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Lâm Tiếu xoa đầu nó, "Dì có đặt tên mới cho ngươi chưa?" Thấy nó lắc đầu thưa chưa, cậu liền bảo: "Ngươi nhờ dì đặt lại tên" Lấy ít tiền đưa cho nó: "Sau đó cùng dì đi mua ít quần áo và đồ dùng. Sau này ngươi gọi dì là bà lớn, nghe rõ chưa?" 

Con bé dạ thưa sau đó thu dọn chậu mang ra sân sau. Lâm Tiếu dù gì cũng là đại thiếu gia là họ Lâm, trước giờ đã quen được người khác hầu hạ. Kiếp này ban đầu gian khó khiến cậu phải tự thân chiếu cố chính mình, hiện giờ gia cảnh đã khá hơn, việc tìm người ở là điều sớm hay muộn mà thôi. Bé con còn nhỏ dễ dạy bảo khiến cậu rất hài lòng.

Sửa soạn một chút rồi ra khỏi nhà, hôm nay Lâm Tiếu có ý định đi thăm dò các nhà buôn. 

Ở đây được một khoảng thời gian, ít nhiều cũng đã quen đường đi lối lại, cộng thêm tính cách cậu dễ bắt chuyện nên kết bạn được với kha khá người. Lâm Tiếu cảm thấy mừng vì bản thân xuyên vào đúng thế giới nơi mà nền nông nghiệp được đánh giá cao, làm cho sở trường của cậu được phát huy tuyệt đối. 

Lâm Tiếu trao đổi với các nhà buôn mà cậu quen, chọn ra một vài người đáng tin cậy, sau đó tranh thủ cùng người nọ về vườn.

Cậu có ý định trong khoảng thời gian chờ đợi mảnh đất cậu thuê được dọn dẹp đâu vào đấy, nhân lúc này thử làm lái buôn xem thế nào. Cậu tìm đến tận vườn kiểm tra chất lượng rau củ, ước lượng số tiền đêm qua đã trích ra, cuối cùng chốt số lượng, đặt cọc tiền và hẹn ngày giờ giao hàng. Đối tượng được nhắm đến là các tiệm cơm trong nội thành, vì cậu đã từng làm ở tiệm cơm nên hiểu cách chọn rau củ như thế nào để đảm bảo sẽ có thể bán một lần là hết sạch hàng.

Ngoài việc có ý định buôn rau củ với số lượng vừa đủ, Lâm Tiếu còn có tính toán chuẩn bị trước cho mảnh đất của mình. Cậu tìm đến nơi trung gian chuyên buôn bán hạt giống để tìm hiểu về loại hạt giống nơi này đang canh tác, kiểm kê số lượng thì cũng thấy không quá nhiều loại lắm. Lâm Tiếu chọn lựa một hồi, cuối cùng chốt mua năm túi hạt mỗi túi nặng năm cân, còn ngỏ ý với ông chủ nếu sau này có mối làm ăn tốt thì sẽ tới tìm ông tiếp. Chủ tiệm cười ha ha phất phất tay tiễn cậu ra cửa.

Hai nhân công vạm vỡ rất thạo việc, chỉ cần nói một lần là nhớ kỹ, mảnh đất khá rộng mà chỉ có mỗi hai người quần quật dọn cỏ.

Tiết trời mùa hè khó chịu, cái nóng như thiêu như đốt của giữa trưa phả vào làn da khiến Lâm Tiếu có chút không thoải mái. Cậu tiện đường ghé qua thăm đất, nhìn tiến độ làm việc của nhân công tỏ vẻ hài lòng. Tuy tốc độ dọn cỏ không được gọi là quá nhanh, nhưng làm đến đâu là gọn gàng đến đó.

Mấy ngày đầu nhân công dùng liềm lưỡi dài phát bỏ đi lớp cỏ to cao ngang ngực, cứ thế mà phát quang dần sau đó quay lại thu gom đám cỏ rơi đầy đất cho vào túi vải cột miệng lại, xếp qua một bên rất có quy củ. Hôm nay đến thì thấy đã chuyển sang xử lý đám cỏ mọc theo bụi rồi, làm việc không ngơi nghỉ. Cậu không để ý đến nhân công nữa, tự mình chậm rãi đi bộ ngắm quang cảnh xung quanh, trong đầu gảy bàn tính tạch tạch, vạch ra kế hoạch kiếm tiền tiếp theo.

Đến khi sắc trời nhá nhem tối hai nhân công mới tạm bỏ dở việc, vác nông cụ để vào thùng xe, nhanh nhẹn nhảy lên phía trước đánh trâu quay trở về.

Xe vừa dừng ở sân thì rèm mỏng cũng được cẩn thận vén lên, một đôi tay nho nhỏ vươn ra. Lâm Tiếu lắc đầu, "Không cần đâu. Ta tự đi được." Thấy đứa nhóc rụt rè nép qua một bên, cậu đưa tay vỗ vỗ đầu nó, nói: "Ta không yếu ớt đến thế. Mau chuẩn bị nước nóng đi." Nói rồi vịn vào thành xe chậm rãi bước xuống.

Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi khiến tinh thần cùng cơ thể Lâm Tiếu hơi ủ rũ. Mãi đến khi cơm nước xong, được ngâm mình trong làn nước ấm, cậu mới thoải mái thở ra một hơi. Trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ, mọi thứ gây dựng chỉ mới đang ở bước đầu tiên, có muốn đi nhanh hơn cũng không được. Chịu thôi, thiếu đi sự trợ giúp của kỹ thuật tiên tiến, đành phải dựa vào sức người tới đâu hay tới đó vậy.

Lâm Tiếu tựa vào thành thùng tắm, ngửa đầu nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư. Ngày mai cậu sẽ xin nghỉ ở tiệm cơm. Nói thật thì hiện tại cậu không dư giả thời gian là mấy, nội việc chạy qua chạy lại kiểm kê rau củ thôi đã ngốn hết cả nửa ngày. Đấy là còn chưa kể phải lo công việc của nhà, xong xuôi mọi thứ thì cũng đến tối. Đúng là cậu có tham vọng kiếm tiền thật, nhưng bán mạng như thế này thì không ổn cho lắm. Cậu quyết định sang tháng sau nếu dư dả được thì sẽ mua người ở.

Nhắc đến người ở, Lâm Tiếu nhớ đến hai người nhân công đang thuê. Sức lực ổn, chăm chỉ, biết nhìn sắc mặt chủ mà làm việc. Cậu cân nhắc đến việc mua đứt họ từ chỗ môi giới. Dù sao thì dùng người quen rồi, còn cần phải mất thời gian tìm ở đâu nữa. Mà một khi tăng nhân khẩu thì đồng nghĩa với việc nhà ở phải cơi nới thêm. Diện tích nhà hiện tại chỉ đủ cho năm, sáu người ở. Lâm Tiếu thở dài, chậc, quả là còn rất nhiều việc cần phải lo mà.

Hôm sau Lâm Tiếu đến tiệm cơm nhận lương và bàn giao lại công việc bếp chính cho người mới. Hướng dẫn người mới sơ bộ công việc cần làm, sau đó đối chủ tiệm cơm cúi đầu nói cảm ơn: "Thời gian qua đã làm phiền hai người rồi. Sau này nếu có mối làm ăn tốt, tôi nhất định sẽ đến tìm hai người."

Chủ tiệm cười ha hả vỗ vai Lâm Tiếu, nói: "Nhóc con giờ đủ lông đủ cánh nên miếu nhỏ của tôi không giữ được cậu nữa rồi."

Lâm Tiếu cười lắc đầu: "Ông chủ đừng nói vậy. Là do số tôi ăn may, kế hoạch đột nhiên thuận lợi mà thôi."

Tôn Hải cũng nói với cậu: "Một năm qua cậu vất vả rồi. Nếu sắp tới có khó khăn gì cần anh Hải đây giúp đỡ thì cứ nói, tôi không phiền đâu. Trái ngược lại là cậu đó, trông cậu trắng trắng mềm mềm như thế này, một thân một mình bươn chải nhỡ đâu bị bắt nạt thì phải làm sao? Nếu mà bị bắt nạt thật thì cứ nói với tôi, tôi bảo kê cho cậu."

Lâm Tiếu biết bọn họ thật sự có ý tốt, cười ha ha coi như là đồng ý.

Rời khỏi tiệm cơm lúc trời vẫn còn sớm, rau củ đã được kiểm kê đâu vào đấy, Lâm Tiếu tranh thủ bắt đầu hành trình đi buôn của mình. Xe trâu lộc cộc khởi hành lên trấn trên. 

Những ngày đầu luôn là những ngày khó khăn nhất. Vì Lâm Tiếu là người mới, những tiệm cơm và chợ trên trấn còn chưa quen thuộc với cậu, nhất thời công cuộc chào hàng gần như rơi vào thế khó.

Đại đa số đều đã có mối làm ăn riêng, Lâm Tiếu gần như phải xuất hết toàn lực thuyết phục các ông chủ nhỏ ở đây. Mấy hôm đầu không ai thèm chú ý tới cậu, nhưng ngày nào cũng thấy cậu đánh xe trâu lên trấn, thùng xe chở vô số rau củ tươi ngon bắt mắt, mà bản thân cậu lại còn dễ nhìn. Dần dà có người hiếu kì vây lại xem, cứ thế chả mấy chốc từ bán nhỏ lẻ thành bán lấy mối.

Qua vài tháng ngắn ngủi, từ một con buôn vô danh, Lâm Tiếu trở thành một cái tên quen thuộc ở trấn. Cậu buôn với số lượng không nhiều, đôi khi còn khá ít, nhưng chất lượng rau củ rất tốt. Không ai biết rằng, để có được chất lượng rau củ tốt thì cậu đã phải đi khảo sát tình hình ở vô số nơi, chắt lọc ra biết bao nhiêu nhà vườn, kiểm kê hàng rất kỹ. Chính vì vậy số lượng bán ra mới không nhiều.

Mảnh đất nhà cậu trải qua mấy tháng khai khẩn bây giờ đã sạch sẽ. Bao cỏ lúc trước thu gom được tận dụng xếp thành hàng rào.

Lâm Tiếu mua thêm hai con trâu cùng nông cụ để nhân công cày đất. Vì là đất khai hóa nên cần rất nhiều tác động từ con người mới có thể biến nó trở nên càng tơi xốp màu mỡ.

Cày khoảng vài lần thì bắt đầu rải tro bếp cùng vỏ trấu lên rồi lại tiếp cục cày xới tiếp.

Tuy là đất đã được cày bừa nhưng vẫn chưa thể trồng trọt ngay được. Lâm Tiếu sai nhân công đi tìm mua những tấm vải thô có diện tích rộng cùng lá dừa khô, đem về che phủ lên mảnh đất đã được cày, bắt đầu ủ đất.

Trong lúc chờ đợi hết một tuần ủ, Lâm Tiếu cùng nhân công đánh xe trâu xuôi về chân núi tìm những nông trại có nuôi bò và gà. Cậu ngỏ ý muốn mua phân bò và phân gà phơi khô với số lượng lớn.Ban đầu những chủ nông trại đó còn cảm thấy hành động mua phân động vật này rất kì lạ, nhưng khi nghe cậu mua số lượng nhiều kèm với số tiền đề ra thì ngay lập tức vui vẻ hẹn ngày vận chuyển hàng.

Mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo mà cậu vạch ra, chỉ cần không có biến số, ắt hẳn ngày thành công sẽ không còn xa.

Lâm Tiếu không dám nói người dân ở niên đại này không biết cách khai khẩn và trồng trọt, cậu chỉ dám khẳng định rằng mình nhất định sẽ áp dụng kỹ thuật canh tác ở thế giới của cậu để có thể phát triển kinh tế ở nơi này. Cậu không tin là sẽ không làm giàu được.



[ Yayyyyy đủ 5000 từ luôn nha hahaha ]


Xe trâu trong truyện tương tự như vầy, nhưng bánh xe to và cao hơn, vách kín có 2 cửa sổ 2 bên và có rèm che. Dùng để chở khách. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip