5
Thân gửi các bạn đã reup truyện của mình một câu ngắn gọn:
CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐẤY
Mình đã phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web đọc truyện khác. Hiện tại cái web đó không rõ là bị khóa hay đã xóa web, mình không truy cập vào được nữa.
NHƯNG, một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:
KHÔNG CÓ MƯỢN PR
REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ
MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
Nếu sau này mình có up bên acc wordpress thì sẽ thông báo lại sau.
Ủ đất tròn một tuần lễ, trong khi chờ đợi còn có rất nhiều thứ cần hoàn thiện.
Nếu muốn canh tác dài lâu thì bắt buộc phải đầu tư chăm sóc. Tuy nhiên quá thiếu nhân lực, nếu chỉ có hai nhân công vạm vỡ đảm đương số lượng công việc lớn như vậy thì chắc chắn làm không xuể. Thế nhưng với số tiền dư ra chẳng được bao nhiêu, đừng nói là mua người ở, nội việc thuê thêm một nhân công nữa thôi cũng đã thấy khó khăn.
Dù không cam lòng nhưng tạm thời đành phải gác chuyện nhân lực qua một bên, chấp nhận đi được đến đâu hay đến đấy. Điều quan trọng trước mắt cần làm đó chính là bồi dưỡng chất đất cùng kiến tạo hàng rào. Đắp đê là việc cần thiết nếu muốn phòng tránh sạt lở và cuốn trôi mỗi khi vào mùa mưa to gió lớn.
Mấy bao cỏ trước đó vốn chưa đủ số lượng để có thể tạo thành lá chắn giống như bờ đê, do vậy cần gia cố thêm một loạt các bao vải có chứa đất bên trong, xếp chồng kín kẽ lên nhau. Kiến tạo xong lớp hàng rào bảo vệ thì cũng là lúc kết thúc thời gian ủ đất. Mang toàn bộ vải thô cất đi, thu gom lá dừa khô đốt thành tro rồi rải xuống đất làm phân bón.
Dọc theo chiều rộng và chiều ngang của cả mảnh đất được đào rất nhiều hố thẳng hàng cách nhau 2m, sâu xấp xỉ 1m. Công việc thường nhật của hai nhân công chính là chôn các cọc gỗ cao gần 3m xuống từng hố, sao cho chắc chắn đến mức dù gió lớn cách mấy cũng khó có thể bật gốc được.
Thế giới này chưa xuất hiện đồ gia dụng bằng chất liệu tổng hợp. Lâm Tiếu đang muốn dựng lưới trời đành phải nhờ dì mình hỏi thăm các tiệm may và đan lát xem nơi nào nhận gia công ngư cụ, ý định đặt làm lưới chài bằng sợi tự nhiên. Sau vài hôm chạy ngược chạy xuôi, rốt cục cũng tìm được một tiệm ưng ý. Lâm Tiếu mô tả kích cỡ mắt lưới cho bên gia công, lên đơn đặt một lần hơn mười tấm lưới chài khổ lớn.
Cần thời gian để hoàn thiện lưới, trong lúc đợi chờ thì Lâm Tiếu phân phó nhân công bắt đầu đào rãnh thoát nước. Vì địa hình ở thế trung bình, vào mùa mưa chưa đến nỗi bị ngập úng nhưng chắc chắn nước từ đầu nguồn sẽ dội về. Nếu không đào mương, khả năng cao đất sẽ tích nước, lúc đó canh tác và trồng trọt rất khó khăn.
Chỉ chú ý làm mương ở quanh khu đất thì chưa ổn, nhân công phải hì hục đào một con rạch nhỏ kéo dài, nối ra bờ suối ở gần bìa rừng phía sau. Cả quãng đường đào bới vất vả mà chỉ có mỗi hai người quần quật làm việc, Lâm Tiếu thấy có chút quá sức, bèn nấu thêm vài món ngon bổ sung vào cơm trưa cho bọn họ.
Dạo gần đây việc buôn rau củ tiến hành thập phần thuận lợi, nhưng không vì thế mà Lâm Tiếu cảm thấy thỏa mãn. Như đã từng nói qua, cậu là người nuôi tham vọng lớn. Kiếp trước chưa kịp thực hiện được gì liền xui xẻo bỏ mạng, đến kiếp này làm sao có chuyện chịu ngồi yên một chỗ.
Lâm Tiếu đánh xe ngược trở về những khu nông trại nhỏ chuyên chăn nuôi gia cầm, thu mua mấy trăm quả trứng và vài chục con gà ri cả trống lẫn mái. Người dân ở thế giới này đa số vẫn còn nghèo khó nên tốc độ tiêu thụ thịt có phần kém hơn rau củ. Không ham thu mua nhiều bởi sợ không bán hết, cậu chỉ cần tập trung cung cấp số lượng vừa đủ cho các tiệm cơm trong thành thôi là được. Thỉnh thoảng đá chéo sang những gian hàng bán thịt nhỏ lẻ ở các khu chợ, phòng trường hợp không thể đẩy hàng đi được trong cùng một buổi sáng hoặc có ý định mở rộng phạm vi buôn bán.
Thỉnh thoảng Lâm Tiếu sẽ giữ lại vài con gà nuôi ở sân sau nhà mình, giao cho người ở chăm bẵm. Dì Lâm Tiếu rất thích nhìn đám gà líu ríu trong sân, hôm nào từ tiệm may trở về sớm đều sẽ thay người ở cho chúng ăn thóc và ngô phơi khô. Cứ như vậy trải qua mấy tháng, đàn gà sinh sôi nảy nở lên gần chục con, béo núc ních trông rất thích mắt.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Lâm Tiếu bồi hồi cảm thán. Kể từ lúc bắt đầu xuyên qua đến nay đã ngót nghét tròn một năm, bận bịu với đủ thứ việc, lăn xả bên ngoài còn nhiều hơn so với đời trước.
Dì Lâm Tiếu tự tay may cho cậu mấy cái áo mới, nói rằng đây là quà mừng tuổi. Lâm Tiếu cười híp mắt, tặng lại cho dì vài cây lụa tơ tằm. Dì yêu thích không thôi, dự định cắt may thành áo viên lĩnh.
Lâm Tiếu thưởng cho nhân công ít tiền tiêu vặt, đồng thời cho bọn họ nghỉ ba ngày Tết. Sai người ở theo hầu dì mình lên đình cầu an còn bản thân thảnh thơi làm tổ trong nhà. Không phải là cậu không thích đi cùng, chẳng qua bận rộn quá nhiều, bây giờ chỉ muốn tranh thủ nghỉ ngơi. Vả lại cậu muốn cho người ở đi ra ngoài mở mang tầm mắt, sau này có việc cần sai bảo thì ắt sẽ tự biết đường biết lối mà làm việc.
Kéo ghế dựa làm từ cây mây ra ngoài sân, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ, trên bàn là đĩa quýt vàng ươm. Lâm Tiếu nằm xuống ghế ngắm nhìn cỏ cây hoa lá, thỉnh thoảng với tay bóc mấy quả quýt, trông ung dung nhàn tản như một con mèo Ragdoll. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn theo hương hoa nhài thoang thoảng, cậu thích ý híp mắt, chốc lát sau ngủ mất khi nào chẳng hay.
Tỉnh dậy thấy trời đã về chiều, trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng, dưới bếp có mùi thơm của đồ ăn. Biết dì đã về, Lâm Tiếu liền đi xuống phụ một tay.
Nhồi thịt heo đã tẩm ướp gia vị vào trong thân trái khổ qua rồi đem đi hầm, tiện tay băm nhỏ ít hành lá để lát nữa canh chín sẽ bỏ vào. Hai dì cháu vừa làm cơm vừa thủ thỉ nói về chuyện đi đình ban sáng.
"Thắp hương ở chính điện xong, dì và Ngọc Lan vào bái đường xin mấy quẻ. Chắc là năm nay nhà mình sẽ bình an thuận lợi lắm, lên toàn đại cát thôi." Dì Lâm Tiếu lấy đũa cả trở con gà đang luộc trong nồi sang mặt khác rồi đậy nắp vung lại.
Lâm Tiếu chọn ra vài củ khoai lang vùi vào trong bếp lò, đợi đến khi nào nồi khổ qua hầm chín thì sẽ có khoai nướng ăn. Xong xuôi cậu ngồi xuống ghế nhỏ dưới chân, đáp lời: "Con không mong gì hơn, chỉ mong dì mãi khỏe mạnh, sống thật lâu với con là được rồi."
Lúc sau dì lại nói: "Năm nay con 24 tuổi rồi đó, có phải cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình hay không?" Bà thoáng ngập ngừng, "Ta thấy mấy đứa tầm tuổi này giờ đã có hai con rồi ấy chứ."
Cậu rũ mi, lấy que củi chọc chọc khoai trong đống lửa, "Thành gia lập thất là chuyện quan trọng của cả đời người. Bây giờ nhà chúng ta vẫn chưa được ổn định, còn nhiều việc cần phải làm lắm. Huống chi con không muốn nhắm mắt đưa chân. Lấy người mình yêu đúng lúc người đó cũng yêu mình thì chẳng phải tốt hơn hay sao ạ?"
"Nhưng mà..." Vốn muốn tiếp tục khuyên đôi ba câu, nhưng nghĩ lại đành thôi. Dì Lâm Tiếu khẽ thở dài, "Thôi được. Không hối thúc con nữa, dù gì con cũng tự làm chủ được cuộc sống của bản thân. Chỉ cần con hạnh phúc là ta đã vui lắm rồi."
Một chốc sau, như vẫn chưa yên lòng, bà lại hỏi: "Nhưng mà này..." Bà hơi ngập ngừng, "Cơ thể con... con muốn tìm nam hay nữ?"
Vốn đang thảnh thơi, nghe dì nói xong cả người Lâm Tiếu lập tức cứng lại. Cậu chẳng thể ngờ bí mật mà mình cật lực che giấu trong cả hai kiếp sống lại bị phát hiện. Bỗng chốc hốt hoảng, lời nói thốt ra nghe có điểm thất lạc: "Người biết rồi ạ?"
Dì Lâm Tiếu không phát hiện ra điều gì bất thường, dịu dàng bảo: "Mẹ con mất khi con vừa mới sinh được mấy ngày. Ta nuôi con từ bé đến lớn, thay tã tắm rửa ẵm bồng đều do một tay ta lo liệu, có cái gì mà lại chưa rõ? Hồi đó con còn quá nhỏ, cơ thể non nớt chưa nhìn ra được sự thay đổi rõ ràng. Ta không biết sau khi lớn lên nơi đó phát triển hoàn thiện ra làm sao, nên có chút lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện thành gia lập thất."
Nghe bà nói xong thì tâm tình đều được thả lỏng, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Dì thay mẹ nuôi cậu lớn, biết được điều này cũng là đương nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Tiếu quyết định ngả bài: "Con nghĩ là mình thích đàn ông dì ạ."
Giống như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hoặc cũng có thể lờ mờ đoán ra được câu trả lời, bà không có quá nhiều bất ngờ, ngược lại hơi lo lắng nhìn cháu mình: "Không thể thử với phụ nữ được ư?"
Lâm Tiếu cười khổ lắc đầu, suy tư một lát lại bổ sung: "Con không có bất cứ cảm xúc sắc dục nào với nữ giới. Cố đấm ăn xôi mà lấy các nàng về làm vợ, thì cũng chỉ kính nhau như bạn bè. Tệ hơn nữa là không thể hoài thai. Tội tình gì phải làm lỡ dở cuộc đời của người ta."
Như đã tìm được đáp án cho câu hỏi bấy lâu nay vẫn luôn thắc mắc, Dì Lâm Thiếu nhẹ nhàng thở phào một hơi, yêu thương cầm lấy tay cậu: "Con à, dì không ép con đâu. Con thương ai dì cũng chịu hết miễn là con hạnh phúc. Cái dì lo, chính là phần lớn người dân Đại quốc chúng ta đối với việc hai người đàn ông yêu nhau vốn chưa có cái nhìn đồng thuận cho lắm. Sợ con sẽ khó mà chịu được áp lực từ người đời mà thôi."
Biết là vì thương mình nên bà mới bận lòng, cậu cảm động khôn nguôi. Hai dì cháu mỗi người ôm một tâm sự riêng ăn xong bữa cơm chiều. Suốt buổi Lâm Tiếu miên man hồi tưởng về quá khứ.
Kiếp trước mẹ cậu cũng mất sớm, ba cậu sợ con trai bị thiếu thốn tình thương nên mới đi bước nữa, hi vọng mẹ kế có thể thay mẹ ruột cho cậu một gia đình hoàn chỉnh. Ông chẳng thể ngờ được sau này lại xảy ra chuyện mẹ kế con chồng đầy drama.
Mẹ kế là một người biết cách ăn nói, thỉnh thoảng thổi vài lời bên gối ba cậu. Nói rằng chính vì do cậu đã lớn rồi mà cứ suốt ngày ru rú ở nhà nên tâm sinh lý mới lệch lạc. Chỉ cần thả cậu ra ngoài đời va vấp xã hội, lúc ấy ắt sẽ tự thấy bản thân nông cạn mà ngoan ngoãn lại thôi. Vậy nên, vốn là thiếu gia nhà họ Lâm, đáng lẽ cả cuộc đời có người cơm bưng nước rót, ấy thế mà lại bị đá ra ngoài tự lập từ sớm. Mãi cho đến khi ba cậu mất mới được gọi quay về nhận tài sản thừa kế. Cậu không trách ba mình, chỉ oán giận mẹ kế sống bất nhân.
Lâm Tiếu hít sâu một hơi, đã từng nói chuyện đời trước coi như chấm dứt rồi, đời này nhất định phải sống thật tốt, không thể để kẻ khác đè đầu cưỡi cổ.
Chớp mắt một cái đã hết ba ngày Tết, người dân Đại quốc quay trở về với nhịp sống hàng ngày.
Đào xong đường dẫn thoát nước, lần này nhân công bắt tay vào phân luống. Cả mảnh đất rộng được chia thành nhiều luống nhỏ hình chữ nhật kéo dài, chiều ngang tầm 1.5m, chiều dài khoảng 3 - 4m. Các luống được đắp cao hơn mặt đất cỡ 15cm. Khoảng cách giữa các luống đều và thẳng hàng, chia làm hai cánh trái và phải. Ở giữa là con đường mòn tiện cho việc đi lại thăm nom vườn tược.
Đắp luống xong liền bắt tay vào rải phân bò trộn lẫn phân gà phơi khô, cày lại lần nữa là coi như đã đi được gần một nửa chặng đường.
Lâm Tiếu đem hạt giống ra, lấy mỗi túi một ít rắc đều lên hai luống. Phân phó nhân công lấy bồ cào gỗ cào phẳng bề mặt đất rồi múc nước tưới đẫm, cuối cùng đắp một lớp lưới chài mỏng lên trên, bắt đầu quá trình ươm hạt. Ước tính phải tầm hai tuần nữa mới có cây con để cấy, khoảng thời gian này được tận dụng căng lưới trời.
Người dân ở thế giới này khi làm nông nghiệp trồng rau củ đều không biết đến việc phải căng lưới trời. Việc căng lưới trời sẽ giúp cản được lực của nước mưa khi rơi xuống đất.
Vào mùa mưa, thường sẽ mưa rất lâu, hạt mưa rơi nhiều và nặng. Nếu không có lưới trời cản lại một phần thì chúng sẽ trực tiếp rơi xuống làm xói mòn đất, rách lá rau, trôi hạt giống, tệ hơn là rau củ sẽ cong vẹo biến dạng. Chất lượng nông sản khi đó từ 100% rơi xuống còn 50%.
Mang lưới buộc cố định vào những cọc tre cao gần 3m đã chôn trước đấy, nhân công phải mất bốn ngày để hoàn thành xong công việc. Những phần quan trọng và nặng nhọc nhất đều đã vượt qua, sau này sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Trải qua hai tuần được tưới nước đầy đủ thì cây giống cũng đã đủ lớn để có thể đem đi cấy lên luống mới. Lâm Tiếu hướng dẫn hai nhân công cào phẳng luống, chọn cây giống và cách gieo xuống đất.
Ban đầu hai người bọn họ luống cuống tay chân, làm việc nặng nhọc cần sức lực quen rồi, thành ra cầm cây con chưa thể khống chế được lực tay nên bóp nát ngang thân cây. Lâm Tiếu kiên nhẫn hướng dẫn từng chút mới có thể khá hơn, tuy nhiên tốc độ cấy rau của hai người bọn họ rất chậm. Bắt đầu nhổ giống từ sáng sớm thì mãi đến khi mặt trời lên cao mới cấy xong được một luống. Cứ như vậy mãi không ổn chút nào. Còn rất nhiều luống trống, nếu không cấy kịp tiến độ là rau giống sẽ lớn quá khổ, đến lúc đó công sức ươm cây coi như vứt hết.
Đến nước này thì bắt buộc phải tăng thêm nhân công, ít nhất thuê từ hai đến ba người nữa mới có thể tạm gọi là ổn. Lâm Tiếu quyết định sáng mai sẽ lên trấn làm phiền người môi giới lần nữa.
Nghĩ là làm, hôm sau Lâm Tiếu quen đường quen lối tự đánh xe từ nhà đi. Sau vụ việc ẩu đả lần trước, người môi giới có vẻ đã nhớ mặt cậu. Khi biết được cậu cần thuê thêm ba người thì vui mừng trông thấy, lập tức đưa danh sách ra cho cậu thoải mái lựa chọn. Lâm Tiếu xem qua một lượt thấy cũng không có gì mới mẻ, đơn giản nói ra vài yêu cầu giống lần trước rồi trả lại mớ danh sách cho hắn.
Người môi giới gọi mười mấy hai chục nhân công đang ngồi đợi chờ trong đám người ngoài sân, bảo họ xếp thành một hàng ngang cho Lâm Tiếu chọn. Cả đám được kêu tên bước vào hàng ngũ, ai nấy đều khẩn trương hẳn lên.
Lâm Tiếu nhìn hiện trường trông như bốc thăm trúng thưởng mà khóe miệng co rút chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu lúng túng ho nhẹ một tiếng, đi qua đi lại nhìn tới nhìn lui, "phỏng vấn" mấy câu, cuối cùng chọn ra ba người ưng ý. Lại quét mắt qua hàng người lần nữa, cắn răng chọn thêm một nhân công trông có vẻ nhanh nhạy, định bụng nếu thuê về mà dùng ổn thì sẽ mua đứt để làm quản gia cho nhà.
Người môi giới nhanh nhẹn làm xong khế ước, trước khi Lâm Tiếu rời đi còn tri kỷ dặn dò, nếu lần sau có đến hắn sẽ sắp xếp người tốt hơn nữa cho cậu.
Xe trâu đủng đỉnh quay trở về. Lâm Tiếu vén màn che nhìn ra bên ngoài. Đám nhân công mới thuê không dám tự tiện bắt chuyện, chen chúc ở phía trước. Đi được nửa đường thì xe không di chuyển lên được nữa, phía trước có đám đông đang ồn ào.
Khu này là chợ nên người dân bu lại hóng chuyện rất đông, đợi mãi mà vẫn chưa mở được đường để lách qua, Lâm Tiếu cũng hơi mất kiên nhẫn. Cậu bước xuống đi lại xem thử đang xảy ra chuyện gì. Có người quen mặt cậu nên né sang một bên chừa lối, tiện thể cập nhật tình hình: "Đánh người đó. Sáng nay cậu không có ở đây nên không biết, Trần thiếu gia lại đánh người rồi. Nghe nói đêm qua hắn bị người ta lấy cắp đồ, sáng nay bắt được nên cho người đánh tên kia một trận thập tử nhất sinh." Sau đó ra vẻ thần bí thì thầm vào tai Lâm Tiếu: "Nhưng mà nghe nói cái tên kia bị đánh oan, người khác thuê hắn nhận tội thay thôi."
Lâm Tiếu nghe xong cảm thấy hơi thương hại người nọ, âu cũng do đói nghèo mà ra, trước đây "Lâm Tiếu" từng trải qua việc tương tự nên hiểu được phần nào. Đang định quay về thì đám đông chợt tản ra ai làm việc nấy, có vẻ như sự việc đã kết thúc rồi.
Cậu chần chừ quay đầu lại xem thử, chỉ thấy cách đó ba bốn bước chân là một người đàn ông đang nằm úp sấp. Không một ai đến hỏi han, mọi người cứ để mặc cho hắn sống dở chết dở ở đấy.
Lâm Tiếu nhìn đủ, thấy không còn gì mới mẻ thì xoay người nói với hai nhân công đang đứng cạnh mình: "Về thôi."
Chưa vội sai người đánh xe trở về ngay, ngược lại dừng tại một chỗ ít người gần đó, thông qua cửa sổ ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Đợi tầm mười phút mà vẫn chẳng thấy có ai đoái hoài gì đến hắn, Lâm Tiếu thở dài, kêu nhân công đến xách người vào trong xe. Lúc này con trâu mới được quất vào mông, đủng đỉnh bước đi.
Người này có lẽ bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, nếu không phải khi kiểm tra thấy tim còn đập mũi còn thở, bảo hắn chết rồi thì cũng có thể tin được. Dọc đường trở về Lâm Tiếu ghé qua tiệm thuốc mời thầy thuốc đến khám trực tiếp cho người kia. Kiểm tra qua một lượt thấy không bị thương quá nặng, lúc bị đánh hẳn là theo bản năng lấy tay ôm đầu nên may mắn phần đầu chỉ xây xát chút đỉnh không đáng lo. Trái lại lưng và bụng hứng chịu nhiều gậy gộc cùng chà đạp, vẫn còn may là xương sườn chưa gãy, không thì chữa trị sẽ rất vất vả.
"Trở về tránh hoạt động nặng, nhớ uống thuốc đều đặn. Tên này da dày thịt béo phết đấy, nếu đổi thành tôi, có khi đã thừa sống thiếu chết rồi. Băng vải có quấn thuốc tan máu bầm, nên mỗi sáng phải thay cái mới." Thầy thuốc thắt nút băng vải xong quay ra kiểm tra vùng đầu lại lần nữa, "Chỉ là rách da nên mới đổ máu nhiều thôi."
Do tóc người đàn ông vừa dày vừa rối tung hết cả lên không tiện cho việc xem miệng vết thương, thầy thuốc sai học trò đến cạo sạch. Lúc còn tóc thì thấy bình thường, cạo trọc đi rồi nhìn thảm không thể tả. Lâm Tiếu không nỡ nhìn thẳng, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết Trần thiếu bị lấy cắp mất thứ gì mà có thể xuống tay nặng đến vậy. Sau khi quấn người nọ thành cái bánh tét, đoàn người mới an tâm tiếp tục lên đường trở về.
Nhân khẩu đột ngột tăng lên ngoài mức dự định khiến diện tích trong nhà bỗng chốc có vẻ chật chội. Đám nhân công chen chúc ngủ trên một cái giường, được vài hôm thấy không ổn cho lắm nên Lâm Tiếu đành sắp xếp lại chỗ ngủ cho bọn họ. Tạm thời kêu Ngọc Lan ngủ chung phòng với dì, còn phòng của nó để cho đám đàn ông thô kệch tràn qua ngủ nhờ.
Vấn đề cấy cây giống dần dà được cải thiện tốc độ. Trong vòng một ngày có thể hoàn thành bốn đến sáu luống, chưa tròn một tháng tất cả đều đã được lấp kín đất. Mỗi một luống đều có các hàng cột tre nâng lưới chài che nắng gắt, tránh việc rau non trực tiếp tiếp xúc với ánh nắng sẽ không sống được. Ngoài ra còn phải luân phiên tưới đẫm nước liên tục. Cứ như vậy trải qua một tuần, khi rau con đã đủ cứng cáp bám sâu rễ xuống lòng đất, thân rau cao khoảng tầm 10cm thì thu lưới về.
Tuy vườn đã phủ màu xanh non mơn mởn nhưng vẫn chưa xong xuôi. Quá trình chờ đợi đủ tiêu chuẩn thu hoạch rơi vào tầm 15 đến 20 ngày, trong những ngày này cây rau rất dễ bị sâu bệnh nếu như chăm sóc cẩu thả.
Mắt thấy khế ước thuê nhân công đã đến kỳ hạn, đồng thời việc khai khẩn đất đã xong xuôi, Lâm Tiếu không muốn quá trình chăm sóc vườn tược của mình bị người ngoài biết được nên quyết định mua đứt số nhân công hiện tại từ bên môi giới. Kể từ giờ đám người này chính là người ở của nhà cậu, sống hay chết đều nguyện trung thành với chủ.
Lập khế ước mới cho bọn họ đóng dấu vân tay sau đó thưởng cho mỗi người ba trăm ly coi như khích lệ tinh thần. Cậu ngồi dựa lưng trên ghế mây xem sổ sách thu chi tháng này, bàn tay non mềm lật từng trang giấy. Chờ sự háo hức của đám người qua đi, Lâm Tiếu chậm rãi nói: "Trước đây không quản các ngươi là ai, sinh sống thế nào, từng làm gì. Những việc ở quá khứ hãy quên đi. Kể từ bây giờ, thời điểm các ngươi lập khế ước bán mình làm nô cho nhà họ Lâm này, cuộc sống mới thực sự bắt đầu. Ngay thẳng, trung thành, chăm chỉ, nhà họ Lâm nhất định không bạc đãi các ngươi. Mặc dù hiện tại gia sản chưa được sung túc, mức sống cũng bình thường, nhưng chỉ cần ngày nào ta còn ở đây thì nhất định sẽ không để các ngươi phải đói khát."
Cậu ngừng lại một chút, bấy giờ mới dời mắt từ trang sách ngước nhìn lên, "Đã nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ thưa cậu!" Người ở đồng thanh hô ứng. Bọn họ thấy rằng được đương gia mua về thực sự là chuyện tốt, từ nay trở về sau chẳng còn phải lo đói khát bên ngoài, cũng chẳng cần liều mạng tranh công cướp việc từ tay kẻ khác nữa.
Lâm Tiếu phất phất tay: "Được rồi, trở lại làm việc của mình đi." Người ở giải tán dần, một người đàn ông tóc ngắn đứng lẫn trong đám đông cũng đang định nối gót theo sau. "Hắc Cẩu, lại đây."
Vốn đã bước được vài bước thì chợt nghe đương gia gọi, người đàn ông tên Hắc Cẩu lập tức vòng về, cúi đầu thưa: "Dạ cậu."
Sau vài tháng, tóc của Hắc Cẩu đã dài ra giống với đa số đàn ông ở thế giới hiện đại, không còn quấn băng vải nữa. Lâm Tiếu quan sát hắn một lúc rồi mới nhàn nhạt hỏi chuyện: "Đã khỏe lại rồi nhỉ? Mấy tháng ở đây có thấy quen việc hay chưa?"
"Thưa cậu, hiện tại đã quen rồi." Lúc trước mới vừa tỉnh dậy chưa rõ tình hình, theo bản năng đề phòng với mọi người ở đây. Tinh thần căng như dây đàn, tùy thời tùy lúc đều có thể cắn trả bất cứ ai có ý định động tay động chân với mình. Nhớ đến số tiền công từ việc nhận tội thay, nóng lòng muốn xuống giường đi tìm người, nhưng thân thể nặng tựa ngàn cân, mình mẩy như rã ra từng khúc khiến hắn nóng nảy không thôi. Đúng lúc đó đương gia đẩy cửa đi vào.
Hắc Cẩu vẫn còn nhớ như in, ngày ấy đương gia đứng ở bên cạnh giường, ánh nắng vừa vặn chiếu vào trong phòng làm cho thân thể cậu sáng lên. Chẳng hiểu sao hắn lại thôi làm loạn, lẳng lặng nằm trên giường nghe đương gia kể lại sự việc.
Sau hôm đó Hắc Cẩu thu lại tính tình, ngoan ngoãn dưỡng thương, chờ cho thân thể khỏe lên liền tự giác gia nhập đội ngũ nhân công. Trải qua mấy tháng trời rốt cục đương gia cũng lập khế ước mới với bọn họ, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt. Mấy ngày này công việc không quá nặng, đợi qua tầm vài tháng nữa có thể sẽ khá bận rộn. Tranh thủ thu xếp ra mấy ngày lên trấn tìm người kia để đòi lại tiền công đi, dù gì cũng là bản thân đổ máu để gánh tội thay cho người ta, không thể để bị quỵt được." Giọng Lâm Tiếu đều đều, nhìn lướt Hắc Cẩu từ đầu đến chân một lần rồi phất tay đuổi hắn đi làm việc, còn mình lại tiếp tục kiểm tra sổ sách.
Bản thân Lâm Tiếu rất kỹ lưỡng về mặt tiền bạc, sổ sách ghi chép thu chi đều được cậu cập nhật vào cuối ngày thật chi tiết và rõ ràng. Không an tâm giao những thứ này cho người khác xử lý, một phần là do có tính cầu toàn, phần khác thì sợ người ta làm không đúng ý mình.
Từ đợt buôn thêm thịt và trứng, nguồn thu của nhà đã tăng lên chút đỉnh. Chưa có ý dừng lại ở đó, tham vọng của cậu vốn cao, cứ loanh quanh tại cái trấn nhỏ của nội thành này thì chẳng thể nào đủ. Con ếch nếu an vị mãi trong cái giếng chật hẹp thì bầu trời nó nhìn thấy cũng chỉ bằng một chiếc nắp vung mà thôi.
Đại quốc nào đâu phải có mỗi cái thành này, càng tiến về trung tâm thì người dân càng sống xa hoa, lượng tiêu thụ càng cao. Nếu có thể cung cấp nguồn lương thực thực phẩm cho vài ba cửa tiệm ở nơi đó, ước chừng qua hai năm thôi là Lâm Tiếu hoàn toàn có thể vươn tay chạm vào giấc mộng làm giàu của mình.
Những điều đó mới chỉ là kế hoạch được vạch ra, để biến chúng thành hiện thực thì phải mất kha khá thời gian. Dù sao cũng chẳng vội, chậm mà chắc vẫn tốt hơn là tham lam đi một bước quá lớn ngoài tầm kiểm soát.
[ Yayyy 5000 từ check :))))) Vẫn chưa tới lúc ăn thịt đâu ạ, mọi người hãy kiên nhẫn nhen.
Chương này viết xong lâu rồi, nhưng khổ cái rà soát lỗi sai nó mất thời gian thì thôi nhé luôn ]
Đũa cả có hai loại: bản to và bản thuôn nhỏ. Dì Lâm Tiếu dùng bản to.
Mèo Ragdoll.
Áo viên lĩnh cổ tròn.
Gà ri
Lưới chài. Trong truyện Lâm Tiếu yêu cầu đan mắt lưới nhỏ hơn trong ảnh rất rất rất nhiều.
Mô hình lưới trời và phân luống canh tác trồng rau củ được nhắc đến trong truyện.
Luống rau non to ở bên trái chính là rau giống. Phải chọn lọc cây mập mạp khỏe mạnh, nhổ ra để cấy sang luống mới (mấy cái luống đang che lưới HDPE đen bên cạnh là mới cấy xuống). Khi rau cứng cáp như mấy luống bên phải (hoặc cây rau nhỏ nhơn một chút) thì thu lưới về.
Hình ảnh được tham khảo trên google
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip