6
Thân gửi các bạn truyenwiki , truyen3h.net và thethao9.com một câu ngắn gọn:
CÁC BẠN ĐANG ÉP MÌNH XÓA TRUYỆN ĐÚNG KHÔNG?
Mình phát hiện ra có người reup truyện này của mình lên web truyenwiki , truyen3h.net và thethao9.com cùng một số web đọc truyện khác.
truyen3h.net và thethao9.com còn khốn nạn hơn, tạo tài khoản giả mạo tên mình, làm như là chính mình đã up truyện lên trên đó.
Một lần nữa mình muốn NGHIÊM TÚC thông báo đến các bạn ĐÃ và ĐANG có ý reup truyện của mình rằng:
KHÔNG CÓ MƯỢN PR
REUP THÊM MỘT LẦN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN NÀY SẼ BAY MÀU NGAY KHỎI LẰNG NHẰNG NHÉ
MÌNH CHỈ VIẾT VÀ UP TRUYỆN LÊN WATTPAD Ở ACC NÀY. BẤT KÌ NGUỒN NÀO KHÁC REUP ĐỀU LÀ ĂN CẮP.
Nếu sau này có up lên wordpress thì sẽ thông báo lại sau.
Thiếu đi kỹ thuật tân tiến hỗ trợ nên đành phải vận dụng sức người, trong năm ngày đầu kể từ lúc thu lưới che của rau con, toàn bộ nhân lực trong nhà đều được huy động ra vườn.
Bọn họ được hướng dẫn từ cách bón phân đến quét lá rau, cuối cùng là tưới nước. Đem phân bón khô đập cho mịn nhất có thể, một người nhận nhiệm vụ dùng nông cụ bốc vào thúng cỡ vừa, còn lại thay phiên nhau vác ra các luống.
Trong phân bón có bụi mịn và hơi cay nồng, nếu không cẩn thận hít phải, nhẹ sẽ hắt hơi ho khan, nặng thì chảy máu mũi. Lâm Tiếu chuẩn bị cho mỗi người một chiếc khăn, thay thế cho khẩu trang ở thời hiện đại. Kéo một người đứng ra làm mẫu cho tất cả học theo, cậu chậm rãi buộc khăn che mặt cho hắn. Buộc đến đâu cẩn thận giải thích đến đó, đảm bảo ai cũng có thể nhìn thấy từng bước.
Nhấc thúng phân bón đưa cho người làm mẫu, sửa lại tư thế ôm sang bên hông cho hắn, điều chỉnh tay trụ và tay rải, cuối cùng chính mình bón mẫu một luống cho mọi người xem. Khi đảm bảo tất cả đều đã nắm được kỹ thuật và thực hành không sai lệch lắm, Lâm Tiếu mới chuyển sang bước kế tiếp.
Phân bón có tính nóng, rải xuống rau con mà không kịp quét đi thì sẽ làm cháy búp non. Tránh dùng loại chổi tre khô cứng vì chúng làm gãy và bật gốc cây, thay vào đó chổi rơm dễ dàng phủi đi lớp bụi mà không gây tổn hại gì.
Lực tay lẫn độ thấp của lưỡi chổi khi quét cũng rất quan trọng. Đưa chổi cao quá thì sót phân, còn hạ thấp quá làm cho cây ngả nghiêng dẫn đến tổn thương gốc.
Bón phân quét lá là hai bước quan trọng nhất, thực hành được rồi thì đến lúc tưới nước không còn vấn đề gì cả. Quan sát một hồi, thấy mọi người đã làm đúng ý mình, Lâm Tiếu hài lòng lui vào trong lán nghỉ ngơi.
Do phải ra vườn nên Lâm Tiếu mặc tương đối thoải mái. Quần đũi đen bó cao ở giữa bắp chân, xắn tay áo lên khuỷu, vạt áo ngắn được thắt đai lưng bó quanh vòng eo mảnh dẻ. Mái tóc đen dài vấn cao khỏi vướng víu, để lộ cần cổ trắng ngần mềm mại.
Sau khi rửa tay cậu liền gọi một người ở đến, đưa tiền rồi sai hắn lên trấn mua ít nguyên liệu, dự định làm thuốc trừ sâu vi sinh.
Mọi người làm xong công việc được giao, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Lâm Tiếu lướt mắt nhìn qua một lượt, gật gù hài lòng. Cho bọn họ nghỉ ngơi tầm 15 phút, tiếp đó phát túi vải, tranh thủ nắng chưa gắt liền chỉ đạo nhổ cỏ.
Dền cơm mọc dại là thành phần khó ưa nhất, chúng sinh trưởng vừa nhanh lại vừa nhiều. Các luống rau được bón phân hữu cơ màu mỡ trở thành thánh địa cho sự phát triển chóng mặt. Đáng ra chúng là một loại rau dại, nhưng đối với người trồng nông sản rau củ mà nói thì chẳng khác cỏ là bao. Vì khi không nhanh chóng loại bỏ dền cơm trên luống, chúng sẽ bám rễ sâu dưới lòng đất, chen chúc nhiều hơn cả nông sản chính rồi hút hết các chất dinh dưỡng của đất.
Ngay cả lúc dọn dẹp chúng cũng cần cẩn thận. Bởi chỉ với một cây dền cơm dại cao chừng 10cm thôi đã nở vô số hoa chứa hạt. Nhổ bỏ mà bất cẩn để hạt rơi vãi xuống đất, chỉ hai đến ba ngày sau nơi đó sẽ mọc lên chi chít các cây con.
Để hạn chế tình trạng cỏ mọc nhiều mất kiểm soát, một tuần mọi người đều phải dọn cỏ bốn ngày cách nhật, dồn vào bao vải chất xung quanh địa phận khu đất xem như hàng rào.
Nhân lực đông nên làm việc nhanh tay nhanh chân hẳn. Nắng gắt một chút là Lâm Tiếu lập tức thu quân trở về, tuyệt đối nói không với bóc lột sức lao động.
Buổi chiều không còn việc gì ngoài tưới nước, vì vậy mọi người hoàn thành công việc liền tập trung sửa sang lại lán làm chỗ ngủ, cắt cử hai người ở lại qua đêm để trông nom vườn tược.
Với số nguyên liệu đã mua đủ, Lâm Tiếu cho người dùng cối đá xay nhuyễn tỏi ớt gừng đem ngâm với rượu trắng, ủ trong bóng râm. Năm ngày sau mở nắp kiểm tra, thấy phần cái đã lắng xuống đáy chum, dùng gáo dừa múc phần nước trộn với nước sạch theo tỉ lệ 3:7 đem đi tưới.
Lúc này còn chưa xuất hiện trứng sâu, hoặc kích thước của chúng quá bé khó lòng phân biệt. Dùng thuốc trừ sâu vi sinh ở thời điểm này như một cách phòng ngừa sớm, rất hữu ích trong việc ngăn chặn tốc độ lây lan bệnh dịch cho cây.
Đến ngày thứ 15 kể từ khi thu lưới che, cây rau đã tiệm cận chất lượng thu hoạch, không cần phải tưới nước nhiều lần trong ngày như trước. Lâm Tiếu xem xét kỹ lưỡng từng luống rồi chọn ra những khu vực cây khỏe mạnh có khả năng cho hạt tốt, sau đó ghim cọc đánh dấu.
Trước đây từng làm việc cho nhà máy sản xuất hạt giống nên rất có kinh nghiệm trong mảng này, cậu dự tính chọn lọc và lai tạo sao cho ra được chất lượng tốt nhất. Nếu tiến hành thuận lợi, rất có thể cậu sẽ làm luôn việc phân phối hạt cho các tiệm nông sản trong và ngoài thành.
Cách ngày thu hoạch 4-5 hôm, người ở được tập trung trong sân.
Ngoài hiên đặt một cái bàn nhỏ, bên trên bày vài món đồ. Không dùng quen bút lông thú ở thế giới này nên Lâm Tiếu tự làm cho mình một chiếc bút từ cây sậy. Ngọc Lan đứng hầu bên cạnh, cẩn thận mài mực.
"Trong số các ngươi có ai từng làm qua đồ gỗ không?" Lâm Tiếu gảy bàn tính, vừa ghi chép vừa hỏi.
Một người tên Đại Hùng bước lên trước hàng ngũ thưa có. Lâm Tiếu gật gật đầu, "Trong vòng năm ngày có thể làm được mười chiếc ghế đòn chân ngắn chứ?"
"Được thưa cậu." Đại Hùng từng có một khoảng thời gian được thuê để phụ thợ chính đóng bàn ghế, mấy việc đơn giản như thế này hắn làm rất nhanh cũng rất thạo.
Ngày trước dọn nhà vô tình có dọn ra được mấy bản gỗ thừa, vẫn có thể sử dụng nên dì Lâm Tiếu cất gọn ở sân sau. Giờ cần dùng đến bèn lôi ra tận dụng hết mức, đỡ phải mua đồ mới. Đại Hùng được giao việc, lập tức vòng ra hậu viện lôi đống bản gỗ ra mà cưa cưa xẻ xẻ.
Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhíu mày lẩm nhẩm tính toán, một lúc sau Lâm Tiếu gấp đống sổ sách lại. Bấy giờ mới chính thức tập trung nhìn mấy người trong sân, một bên đưa sổ sách cho Ngọc Lan mang đi cất, một bên chỉ đạo: "Cử ra một người lên trấn mua lấy mười con dao nhỏ và vài con chó con. Để ở nhà hai con, còn lại mang sang vườn. Đừng chọn chó quá nhỏ, nuôi không cẩn thận dễ mắc bệnh đường ruột sẽ khó sống." Ngẫm nghĩ một lát lại nói tiếp: "A Vinh và Hắc Cẩu chuẩn bị xe trâu. Chiều nay theo ta đi một chuyến. Còn lại tiếp tục dọn cỏ, mấy ngày này không cần tưới nước đều đặn nữa."
Hãm nước là việc nên làm để tránh rau củ bị thối gốc hoặc phát triển quá lứa trước ngày thu hoạch. So với trước kia một ngày tưới liên tục 5-6 lần, hiện tại chỉ cần một lần vào gần trưa và một lần vào chiều tối là được. Đấy là mùa nắng, một khi bước vào mùa mưa bắt buộc phải thu hoạch trước thời gian dự kiến vài ngày để bảo đảm chất lượng không bị xuống dốc.
Lăn lộn ở chợ không ít, Lâm Tiếu chú ý thấy người dân bày rau lên sạp đều là xếp mớ này chồng lên mớ kia theo từng chủng loại, hoàn toàn không thấy có loại nào được bán theo bó. Bán lẻ thì có thể làm theo như thế, nhưng cậu không có ý định đấy.
Vì bám sát theo hình thức chợ đầu mối hiện đại, mục tiêu nhắm đến là các tiệm cơm cùng các sạp nông sản, số lượng một lần cần đẩy đi nhiều, do vậy rau bán ra sẽ phải gom lại thành từng bó. Để cố định cho chắc chắn cần có dây quấn, buổi chiều Lâm Tiếu cùng hai người ở lên đường đi tìm mua dây chuối phơi khô.
Thùng xe trải một lớp đệm mỏng, ngồi lên cực kì thoải mái. Rèm che được thả xuống, tấm màn mỏng ở cửa sổ hai bên vén sang ngang. A Vinh ngồi phía trước đánh xe, Hắc Cẩu kế bên cúi đầu, dùng khăn sạch lau lớp bụi bên ngoài mấy quả quýt đường, cẩn thận cho vào túi vải.
Hắc Cẩu nhẹ tay vén tấm rèm, thò mặt vào trong. Thấy Lâm Tiếu đang nhìn cảnh vật bên ngoài đến thất thần, hắn nhẹ giọng: "Thưa cậu, đã lau sạch rồi."
Lâm Tiếu nghe thế quay mặt lại, đường nhìn lướt khẽ qua mặt người đàn ông rồi rơi vào đôi bàn tay đang cầm túi quýt. Cậu "ừm" một tiếng, cũng không có đem túi vào mà cúi người về phía trước tiện tay lựa lấy một quả rồi lại rụt trở về.
Người đàn ông cúi đầu hạ mi mắt, không dám tự ý để túi xuống cũng như thu về. Hắn cứ giữ nguyên tư thế cũ, đợi đương gia nhà bọn họ ăn hết một quả quýt lại bốc lấy một quả khác.
Đương gia ăn chậm, bàn tay non mịn bóc vỏ tách múi, cẩn thận lột sạch đường vân. Da cậu trắng như tuyết, ngón tay thon dài tinh xảo, không giống với bàn tay của cánh đàn ông làm việc vất vả như bọn họ.
Tách một múi quýt đưa lên miệng cắn nhẹ để nước trào ra, đầu lưỡi nhỏ màu hồng đào ngọt ngào hơi đưa ra nếm thử mùi vị. Gặp quả chua thì khẽ nhăn mày, môi mím lại, bỏ sang một bên. Gặp quả ngọt thì lập tức giãn chân mày, hai phiến môi vui vẻ mút vào, đôi mắt lấp lánh nhìn cảnh vật thụt lùi về phía sau.
Ăn được một lát thì ngừng, Lâm Tiếu nhận khăn lau miệng, đẩy cả túi quýt còn dư cho A Vinh và Hắc Cẩu: "Chia ra ăn hết đi."
Trời nóng nhanh mất nước, cổ họng có chút khô, vừa hay lại có tí hoa quả đương gia ném cho cứu cánh, A Vinh vui vẻ phân ra anh một quả tôi một quả.
Hắc Cẩu không có ý kiến, hắn chẳng hảo mấy thứ trái cây này cho lắm. Nếu có ai cho thì ăn, còn không có khi cả đời này cũng chả có ý thèm thuồng gì đến. Cuộc sống trước kia kham khổ đủ đường, ăn không đủ no, quần áo không đủ mặc. Cũng đã từng ước mơ chạm tới những thứ xa xỉ không ít lần, nhưng hiện thực phũ phàng quật ngã khát vọng bên trong, đem hắn đá trở về đối mặt với hiện thực. Không thể có được thì cũng không cần nữa. Ngày qua ngày chỉ mong kéo dài mạng sống thôi là quá đủ rồi.
Trong túi quýt có mấy quả Lâm Tiếu nếm thử rồi bỏ ngược trở về vì chua quá, A Vinh vốn định cầm lên ăn luôn thì người bên cạnh đột nhiên nhìn qua. Hắn đánh mắt đến hỏi thăm.
Người đàn ông cầm hết số quýt còn nguyên đẩy đến, "Đưa tôi mấy quả bóc dở đó đi. Anh giữ hết phần này từ từ mà ăn."
A Vinh ngập ngừng: "Phần ai người nấy ăn đi chứ? Phân chia như anh vừa mới nói thì đâm ra tôi lại được hời quá à?"
Hắc Cẩu lười nhiều lời, vươn tay qua tóm lấy, đồng thời cũng quăng phần của mình sang cho đối phương: "Không hảo mấy thứ này, ăn mấy miếng cho bớt khát là được rồi." Nói xong người đàn ông nhét quýt vào miệng, mấy giây sau bị chua đến ê hết cả răng. Đợi đến lúc gian nan nuốt xuống miếng cuối cùng thì hai chân mày cũng vặn xoắn hết lại với nhau.
Bọn họ dọc theo chân núi đi về mạn xuôi, bắt đầu xuất hiện những cánh đồng ở hai bên đường. Lúc thì ruộng lúa, khi thì ruộng ngô, một chốc lại gặp ruộng khoai rồi lại đến ruộng dưa. Gọi là ruộng nhưng quy mô rất nhỏ, đáp ứng đủ nhu cầu tự cung tự cấp của mỗi nhà.
Cứ đi như thế cho đến khi trông thấy một mảnh ruộng nhỏ trồng chuối. Vừa hay trời còn sớm nên chủ ruộng chưa về nhà, vẫn đang hì hục thu hoạch những buồng già và vừa chín tới.
Biết mấy người Lâm Tiếu đến mua dây chuối phơi khô, chủ vườn sẵn mang một ít theo dùng liền đem ra cho bọn họ kiểm tra chất lượng.
Chủ vườn gom đống dây cho gọn gàng, thắt một nút buộc ngang cố định: "Ngài chờ một chút nhé, tôi đã gọi người về lấy đủ số lượng cho ngài rồi. Nhà tôi cách đây không xa, không đợi lâu lắm đâu."
Lâm Tiếu quan sát ruộng chuối một chốc, quay sang hỏi: "Ta muốn mua gần hai mươi cây, cao tầm ngang bụng, không biết nhà ông có bán chăng?"
"Có chứ, có chứ!" Chủ vườn ha ha cười, nghĩ thầm mấy cây chuối này bình thường chẳng có ai thèm mua, tùy tiện đi men theo bìa rừng cũng vơ được cả tá, nay bỗng dưng có người đến đưa tiền tận tay thì dại gì mà không bán. "Ngài có thể chọn cây mình ưng, sau đó buộc dây ngang thân cây làm dấu. Tầm sáng ngày mốt chúng tôi sẽ đánh xe, đến tận nơi giao đủ số lượng cho ngài."
Gật đầu biểu thị đã biết, cậu rảo bước về phía trước. Đám A Vinh Hắc Cẩu chia đôi cuộn dây, lập tức nối gót theo sau.
Dựa vào thân và bẹ lá thì có thể xác định được độ "già" của cây chuối. Chúng không mọc riêng lẻ từng gốc, đôi khi sẽ thấy 2-3 cây chen chúc chung một chỗ. Đại đa số đều đang cho quả, còn lại không là cây non thì cũng đang ra hoa.
Lâm Tiếu quan sát mấy cây đang cho quả, kiểm tra thân và bẹ lá một lượt từ dưới lên trên. Để ý nếu thấy dưới gốc có mấy cây con cao đến ngang ngực thì sai hai người kia buộc dây lại.
Vốn dĩ việc này không cần cậu phải đích thân đi làm, vung tay một cái là có người làm thay. Nhưng ai bảo cậu có tính cầu toàn lại còn đa nghi, việc gì cũng phải qua tay mình thì mới yên tâm nổi. Thêm nữa bọn A Vinh Hắc Cẩu không quá rành về mấy việc thế này, bọn họ chỉ cần lẽo đẽo theo sau là được rồi.
"Không nhất định cứ to thì sẽ ngon đâu." Lâm Tiếu ngước mắt nhìn buồng chuối chín vàng ở ngay phía trên đầu, nó chính là đối tượng làm A Vinh vừa xuýt xoa vừa chùi nước miếng. "Này là chuối hạt. Không ăn được."
A Vinh chưa hiểu cho lắm: "Vậy tại sao lại trồng nhỉ? Nhìn qua có vẻ rất ngon mà?"
Lâm Tiếu một bên dạo bước, một bên phổ cập kiến thức cho người ở của nhà mình: "Nói là "không ăn được" không phải ý là nó có độc hay gì. Mà bản chất bên trong thịt quả chẳng có gì ngoài hạt, kích thước hạt lại còn khá to. Vị của thịt quả cũng không ngon, chẳng những hơi chua mà thậm chí có nhiều quả còn chan chát."
Cậu gõ gõ vào một tán lá ngang ngực mình: "Buộc cây này đi." Sau đó tiếp tục giảng giải: "Tuy không dùng để ăn, nhưng nếu đem phơi khô thì có thể làm thuốc."
A Vinh ngốc nghếch ồ lên, lập tức càng thêm sùng bái đương gia nhà mình, cái gì cũng biết thật là giỏi quá đi mất.
Chờ bọn họ quay trở ra, vừa lúc chủ ruộng cũng đem dây đến. Lâm Tiếu mua thêm ba buồng chuối già, trả một nửa số tiền của gần hai mươi cây con coi như đặt cọc rồi mới hài lòng quay về.
A Vinh nhanh lẹ chất đồ lên phía trước bệ xe, bọn họ không dùng xe kéo chuyên chở nên có chút chật chội, đám dây buộc đành phải đem vắt ngang trên lưng trâu.
Lúc này trời đã ngả hẳn về chiều, nắng mất đi màu vàng tươi rói gây rát da, chúng biến chuyển thành màu cam ấm, nhuộm lên mặt đất từng mảng lớn. Bầu không khí đột nhiên trở nên thanh bình đến lạ, thật khó để diễn đạt bằng lời.
Mấy đứa trẻ con trong làng tụ tập chơi đánh trận giả ở ruộng khoai vừa được thu hoạch. Đứa nào đứa nấy lăn lộn một thân bụi đất bẩn thỉu, hi hi ha ha cười đùa vui vẻ. Đôi lúc bất đồng quan điểm liền cãi nhau chí chóe nhưng lại làm hòa rất nhanh, chẳng đứa nào để bụng được lâu.
Mùi khói rơm men theo chiều gió bị cuốn đi trong không khí, trông ra xa có mấy thửa ruộng đang đốt đồng sau khi thu hoạch. Mùi mạ non còn sót hòa lẫn với mùi lúa khô bén lửa, ngửi vào trong mũi không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy thơm đến lạ kỳ.
Thỉnh thoảng sẽ thấy một vài người vác nông cụ trên vai, vừa thong thả đi bộ vừa hát nghêu ngao mấy bài dân ca địa phương. A Vinh cũng nhỏ giọng ngâm theo, nhưng do mù âm điệu nên nghe vào tai thật sự rất thảm họa. Như chợt nhớ ra cái gì, hắn hỏi với vào trong xe: "Mấy cái cây này tôi thấy dọc bìa rừng có nhiều lắm thưa cậu. Bọn tôi có thể lên đó đào tận gốc đem về mà? Cũng đâu đến mức phải mua nhỉ?"
Lâm Tiếu thay đổi tư thế cho thoải mái, một tay chống cằm, mặt hướng ra cửa sổ. Nghe thấy người bên ngoài hỏi mới chậm rãi giải thích: "Không thiệt thòi đâu." Cậu nói: "Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ liền có người đem đến tận nơi trong thời gian ngắn, so với việc phải tự xuất nhân lực để lần mò đào xới vài hôm ở chốn hẻo lánh khó đi lại thì cái nào lợi hơn?"
A Vinh được khai sáng, cũng phải ha, đương gia nhà bọn họ thông minh như vậy thì làm gì có chuyện để bản thân chịu thiệt. Hóa ra thả con tép bắt con tôm mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy sùng bái muốn chết.
Lâm Tiếu rũ mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi dưới, rơi vào dòng suy nghĩ miên man.
Vừa rồi cậu vô tình nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ hôn nhau ở ruộng khoai. Người vợ có vẻ như đang mang thai. Hai người bọn họ chạm môi một chút rồi tách ra, nhìn nhau mỉm cười âu yếm trông cực kỳ hạnh phúc.
Khẽ liếc nhìn xuyên qua tấm màn mỏng phía trước xe, thất thần một lúc thì giật mình bừng tỉnh, cậu hơi mím môi, tự nhắc bản thân phải thu hồi lại tâm tình vừa có.
Chuẩn bị nông cụ đầy đủ xong, ngày thu hoạch cũng đã đến. Bốn người ở mỗi người được phát cho một con dao, một cái ghế đòn chân ngắn. Phân chia ra hai người thu hoạch một luống, chậm rãi di chuyển song song với nhau.
Bất cứ công đoạn nào từ lúc bắt đầu cho đến nay, Lâm Tiếu hoàn toàn đều làm mẫu qua một lần, cầm tay chỉ việc cho từng người, đảm bảo rằng ai cũng sẽ thạo việc sau một vài lần lóng ngóng.
Cậu áp dụng phương pháp thu hoạch rau ở thế giới hiện đại mình sống trước đây, hướng dẫn mọi người cách đặt mu bàn tay cùng ngón tay sao cho khi nhổ rau lên không bị dập nát ngang thân. Cũng như xác định khoảng cách từ rễ đến cuống non, dùng dao cắt bỏ phần rễ, loại bỏ lá sâu ố vàng, giữ lại phần xanh tươi sạch sẽ không dính bụi đất.
Cứ hai người đảm nhiệm phần nhổ và cắt gốc rau thì theo sau đuôi sẽ có hai người gom lại thành bó rồi cố định chặt chẽ bằng dây chuối phơi khô.
Lần lượt từng công đoạn nhịp nhàng phối hợp, những bó rau xanh mướt sạch sẽ được ra lò. Người ở luân phiên chất lên xe trâu chuyên chở, dùng một tấm vải được thấm đẫm nước, phủ lên bên trên nhằm giữ độ tươi.
Một lần thu hoạch chỉ cần hai luống thôi là đủ cho một buổi chợ, tổng cộng thu được mấy chục bó rau lớn nhỏ. Bó lớn bán giá khác, bó nhỏ lại bán giá khác. Đồng thời đối tượng khách mua mà Lâm Tiếu nhắm đến cũng không giống nhau.
Thời điểm thu hoạch cũng góp một phần vào việc đảm bảo độ tươi. Thay vì giống người dân ở thế giới này, buổi sáng sớm phải dậy lọ mọ nhổ rau củ đem lên chợ. Lâm Tiếu chọn buổi xế chiều trở về sụp tối, khi mà ánh nắng mặt trời tuy sáng chói nhưng không còn rát da cho đến lúc tắt nắng. Tùy từng loại rau mà xê dịch thời gian trong khung giờ này, sau đó đợi đến ba bốn giờ sáng ung dung đánh xe đến chợ đầu mối cùng các tiệm ăn để đẩy hàng đi.
Dì Lâm Tiếu dẫn theo Ngọc Lan đến thăm tiến độ công việc, mang một ít hoa quả cùng bánh rán đến cho bọn họ ăn giữa buổi.
Nhìn việc đồng áng có vẻ nhẹ nhàng thế thôi, chỉ khi làm rồi thì mới biết nó mệt nhọc như nào. Đám đàn ông thân dài vai rộng, lưng hùm vai gấu, ấy thế mà bận rộn với hai luống rau xong người nào kẻ nấy mệt bơ phờ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, thấm ướt hết lớp áo nâu gụ bên ngoài, khiến chúng dính sát vào da, lộ đường cong cơ bắp đẹp đẽ.
Bọn họ tập trung lại chỗ có bóng cây, thi nhau quạt phần phật. Kẻ thì tu lấy tu để mấy hớp nước mát được dì Lâm Tiếu nấu từ mía lau, người thì lau vội tay vào hai bên hông quần rồi cầm lấy bánh gặm. Lao động tay chân hay bị mất sức và đói giữa buổi, nếu không được cung cấp đầy đủ nước cùng thức ăn nhẹ thì khó mà tập trung hoàn thành công việc.
Ngọc Lan cẩn thận hầu đương gia nhà bọn họ rửa tay, sau đó đem loại quýt và bánh lá dừa mà người thích xếp ra đĩa nhỏ.
Lâm Tiếu cùng dì mình vừa ăn vừa hàn huyên câu được câu chăng, thuật lại quy trình thu hoạch từ đầu buổi đến giờ. Tiện tay với lấy hai cái bánh lá dừa cùng mấy quả quýt đường, cậu vời Ngọc Lan lại: "Cầm lấy ăn đi."
Ngọc Lan bối rối lắc đầu, rụt người về: "Con không dám ạ."
Dì Lâm Tiếu cười hiền, nhận lấy đồ ăn từ tay cháu mình đem dúi cho Ngọc Lan, hòa ái nói: "Cậu cho thì ngươi cứ nhận. Chưa ăn thì cất đi, một lát đi đường rồi ăn."
Nó vội vàng nhận lấy, cúi người nói cảm ơn: "Con xin ạ."
Đám đàn ông lại tiếp tục công việc, phân khúc thu hoạch đã hoàn thành, bọn họ bắt tay dọn dẹp và cày luống, chuẩn bị gieo cây con xuống ngay trong ngày. Dây chuyền nuôi - cấy - nghiệm thu vốn chỉ có bằng đấy công đoạn, kể từ bây giờ bọn họ cứ bám sát quy trình mà làm.
Trời dần tối cũng là lúc việc đồng áng vừa xong, Lâm Tiếu kiểm tra lại toàn bộ thành quả của hôm nay một lượt, gật gù hài lòng. Cậu gọi ra ba người, căn dặn bọn họ chuẩn bị một chút, sáng sớm sẽ cùng theo đến chợ.
Một ngày làm việc mệt nhọc cuối cùng cũng đóng lại. Cất đống sổ sách rồi chỉnh lại bấc đèn, căn phòng chìm trong bóng đêm nhìn không rõ năm đầu ngón tay. Lâm Tiếu duỗi người giãn cơ, một lát sau ngủ mất khi nào chẳng rõ.
Thời điểm giật mình tỉnh giấc trời hãy còn sớm, vì không có đồng hồ báo thức nên con người ở đây thức dậy nhờ vào tiếng gà gáy. Ước tính thời gian một chút, có lẽ là tầm bốn rưỡi sáng. Màn trời vẫn tối đen, đám người ở lục tục kéo nhau dậy chuẩn bị một ngày làm việc mới.
Đèn đuốc trong sân được thắp lên, nhà bếp cũng nổi lửa nấu bữa sáng.
Lan Ngọc cẩn thận bê chậu nước sạch vào phòng đương gia, trong lúc chờ cậu làm vệ sinh cá nhân thì tranh thủ gấp gọn chăn màn. Thay túi gấm nhỏ treo cạnh màn che bằng một cái mới, bên trong có chứa vỏ quế khô, cuối cùng đốt một ít bột quế để xông phòng.
Lâm Tiếu vừa lúc mặc xong trung y, Ngọc Lan nhanh tay khoác ngoại y vào cho cậu. Tầm này trời đã sắp vào hè nên trang phục cũng nhẹ nhàng thoáng mát, lớp ngoại y khoác bên ngoài mỏng tang, tay áo cắt ngắn, mặc vào rất dễ chịu.
Ngọc Lan giúp cậu vấn tóc lên cao, buộc thành đuôi ngựa. Trước khi xuất phát còn kịp đưa đến một chiếc lồng hấp hai ngăn đang được ủ ấm cẩn thận, bên trong có bánh bao và đồ ăn vặt mà cậu thích.
A Vinh buộc trâu vào xe chuyên chở, kiểm tra lại móc nối một lần nữa, sau đó yên tâm nhảy lên xe đợi đương gia nhà bọn họ.
Hắc Cẩu tung người lên thành xe, nhận lấy lồng hấp đặt sang một bên rồi duỗi tay xuống để đương gia vịn vào cẩn thận leo lên.
Chỗ ngồi đã an ổn, xe trâu lộc cộc lăn bánh, chính thức mở ra con đường phát đạt sau này.
Bị reup truyện nên giờ cũng làm biếng viết luôn rồi mọi người ạ.
1. Thúng tre (có nhiều kích cỡ khác nhau)
2. Chổi tre
3. Chổi rơm
4. Quần mà Lâm Tiếu mặc nó tựa tựa như Kakashi sensei mặc ấy mọi người ưi. Mình tìm không ra cái ảnh vật thực nào mà nó giống với cái mình mô tả hết nên mọi người xem tạm ảnh này nghen.
5. Rau dền cơm mọc dại
6. Chum (nhiều nơi gọi là vại / lu / khạp. Có loại miệng rộng, có loại miệng hẹp)
7. Bút sậy
8. Ghế đòn chân ngắn
9. Bánh lá dừa (siêu ngon)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip