Chương 2 | Nhìn rõ anh trước rồi hẵn nói thích
Hít thở hơi thở của đối phương, nhịp tim cũng trở nên đồng điệu.
Khoảng cách đã gần đến mức không thể gần hơn nữa, hương thơm nồng nàn tựa như một loại trái cây nhiệt đới đang không ngừng lan tỏa, quanh quẩn giữa môi lưỡi của hai người.
Liên Hâm hôn đến mơ mơ màng màng, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mềm mại tràn ra từ cổ họng , ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo đường cổ thon dài của người đàn ông, động tác cô rất chậm, mơ hồ như đang trêu chọc. Ngay khi đầu ngón tay cô dừng lại trên xương quai xanh của anh thì cổ tay đột nhiên bị vòng lấy, khó có thể tiếp tục tiến lên.
Hạ Hành Chu không dùng sức, chỉ nắm lấy cô một cách hờ hững, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của cô, anh hỏi lại bằng một câu: "Em có biết mình đang làm gì không?"
Biết chứ.
Nhưng, là do rượu đang tác oai tác quái sao?
Cảm giác tối nay hoàn toàn khác hẳn với trước đây, mùi hương trên người "Lục Minh Trạch" thơm đến mức khiến cô muốn nuốt chửng lấy, giọng nói cũng có từ trường mạnh hơn bình thường, Liên Hâm vốn đang ngồi trên eo người đàn ông thì đột nhiên bị anh dùng lực nắm lấy cánh tay rồi đẩy ra, sống lưng cô run lên, cơ thể ngả về phía sau.
Một giây trước khi rơi xuống, trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười đắc ý, vươn tay kéo lấy anh.
Muốn đẩy cô ra ư? Mơ đi!
Hai người lăn một vòng từ mép giường ngã xuống đất, may mà thảm trải sàn mềm mại, còn có bàn tay anh đỡ phía sau đầu cô nên mới không bị thương.
Anh rất bình tĩnh, thậm chí còn không chớp mắt, cho dù ở tư thế chật vật như vậy vẫn có thể bình tĩnh đối phó với sự khiêu khích, còn có thể dịu dàng gọi tên cô.
Nhưng Liên Hâm thì không làm được như vậy, từ trên giường rơi xuống dưới đất, những phản ứng sinh lý mà Đại Đại nói trước kia, đến giờ phút này đều xuất hiện hết.
Giống như hai mảnh ghép khớp vào nhau trong tích tắc, pháo hoa nở rộ trong sọ não.
Không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt và nhớp nháp, tư thế mập mờ nam trên nữ dưới khiến cái ôm này càng thêm dính chặt, cô nghe thấy anh lại hỏi một lần nữa, có biết anh là ai không.
Liên Hâm không cần suy nghĩ, cô ngẩng mặt lên rồi lại ngậm lấy bờ môi anh, vòng tay ôm cổ người đàn ông rồi càng hôn nhiệt tình hơn.
Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng, dễ dàng trêu chọc đầu lưỡi của anh rồi ngậm lấy mút mát. Một chân không biết từ khi nào cũng đã quấn quýt lên eo anh, đầu gối vén lên mép áo, cọ nhẹ qua lại một bên bụng cứng rắn.
Hạ Hành Chu bị cô hôn đến cả người đều cảm thấy nóng bức, nhiều năm qua anh luôn giữ khoảng cách tương đối xa với tất cả những người khác giới khiến anh lúc này khó lòng mà chống cự được sự quyến rũ ngọt ngào này, mùi hương nồng nàn tỏa ra từ người cô càng khiến người ta choáng váng, hầu kết anh khẽ lăn một cái, anh cảm thấy ngọn lửa ấy đang lan dần xuống bụng dưới, càng lúc càng nóng bỏng.
Bàn tay kia vẫn áp sát bên ngoài đùi cô, vừa như đang phòng bị, ngăn cản, không cho cô tiếp tục cọ vào người mình.
Lòng bàn tay anh nóng hổi và làn da cô cũng nóng, Hạ Hành Chu lưỡng lự ở bờ vực gần như chìm đắm, cuối cùng đầu hàng bằng một giọng nói khàn khàn: "...Đừng thế này." Lời còn chưa dứt, thật đáng xấu hổ, anh đã phát hiện ra rằng mình đã cứng đến mức không thể chịu nổi.
Trong bóng tối, đôi mắt của Liên Hâm long lanh, hơi thở không đều như đang lượn lờ bên môi của người đàn ông, mỗi một hơi thở đều có thể nếm được mùi pheromone đang tỏa ra từ người anh: "Tối nay rất giống năm đó ở đảo Đông Sơn. Minh Trạch, em rất thích cảm giác này."
Cô cảm thấy ngọt ngào và an tâm, rồi rúc sâu vào vòng tay anh.
Nghe thấy cái tên này, Hạ Hành Chu liền tỉnh táo trước.
Có lẽ, cô nên nhìn rõ anh trước rồi hẵn nói thích.
Môi anh mấp máy, nhìn cô như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đưa bàn tay ra ngăn cản đôi môi đang tiếp tục hôn về phía anh: "Ngày mai đợi em tỉnh táo lại rồi nói."
Tuy không nghe rõ anh đang nói gì nhưng bản năng cơ thể cũng nhận ra ý từ chối, Liên Hâm có hơi tức giận rồi quay đầu đi, dù say nhưng cô cảm thấy mình đã bị ngó lơ, sự từ chối này của "Lục Minh Trạch" khiến cô sinh ra lòng bất mãn.
Làm sao vậy? Nếu không phải nụ hôn này, tối nay cô có lẽ đã đến để nói lời chia tay.
Nghĩ đến đây, cô há miệng cắn mạnh lên bờ môi anh, như muốn trút hết sự bất mãn và tức giận của mình.
Nếm được vị tanh ngọt của máu, hơi thở cô dần dần ổn định lại, cô lại ngáp một cái rồi nằm luôn trên sàn mà ngủ.
A... cắn có hơi đau, Hạ Hành Chu sờ sờ môi dưới, cũng ngửi thấy mùi sắt nhàn nhạt.
Vết thương nhỏ như một lỗ khóa, trong đêm nay đã mở ra một chiếc hộp sắt ký ức bị niêm phong từ rất lâu và đầy rỉ sét, nhưng kẻ gây ra lại hoàn toàn không hay biết gì. Hạ Hành Chu ngồi dậy rồi ngồi bên mép giường, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt của Liên Hâm.
Anh không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện, anh không chắc cô có thực sự đang ngủ hay là có trò gì mới để trêu chọc anh.
Đợi mấy chục giây cũng không thấy động tĩnh gì.
Cuối cùng anh vẫn cúi người bế cô lên, hai người không thể tránh khỏi việc da thịt lại chạm vào nhau, Hạ Hành Chu suy nghĩ một chút rồi đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ chính, kéo chăn đắp lên cho cô.
Rồi anh quay người rời đi và đóng cửa lại.
Đêm ấy, có một người say giấc nồng, không hay biết gì.
Có người lại trằn trọc, như đống cỏ khô vô tình bị đứa trẻ nghịch ngợm châm lửa rồi cháy rụi hoàn toàn.
Tít tít tít tít...
Chuông báo thức điện thoại vẫn reo đúng giờ vào lúc 7h16p, âm thanh dường như vang lên từ trong chăn, Liên Hâm còn chưa ngủ đủ, nhắm mắt vươn tay tìm kiếm bóng dáng của điện thoại, sờ soạng một hồi mới tìm thấy nó trong túi áo.
Vừa hay cũng có cuộc gọi đến, cô vô tình chạm vào phím nghe, giọng nam trong trẻo từ đầu dây bên kia vui vẻ truyền tới: "Chào buổi sáng, xin hỏi công chúa nhỏ của tôi đã dậy chưa? Còn giận nữa không?"
"Anh là ai vậy?" Liên Hâm nói trong lơ mơ, cô nheo mắt nhìn số điện thoại, đó là một cuộc gọi lạ.
Đang định cúp máy thì nghe Lục Minh Trạch vội vàng tự giới thiệu, giọng anh nhuốm chút tủi thân: "Đây là số điện thoại của bạn anh, bọn anh hôm nay mới đến Nghi Thành, mấy ngày tới đều có buổi biểu diễn, chắc thứ Bảy mới về được. Anh đặc biệt đặt bánh bao giao đến dưới nhà em rồi, shipper nói gọi không được cho em, xem anh đã thành tâm như vậy rồi, có thể cho anh ra khỏi danh sách đen đi được không?"
"...Cái gì?! Em... em không ở nhà, tối qua em không phải ở... khoan đã - anh không ở nhà à?"
Ba tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên, dứt khoát và mạnh mẽ.
Tỉnh táo chỉ đến trong tích tắc, Liên Hâm ngồi dậy lập tức đảo mắt nhìn quanh, đúng là đang ở nhà Lục Minh Trạch mà. Nếu giờ này anh ấy mới đến Nghi Thành, vậy người đang gõ cửa ở bên ngoài là ai?
Cô định thần lại rồi cầm điện thoại mở cửa phòng, qua một cặp kính gọng bạc, đối mặt với đôi mắt xa lạ nhưng quen thuộc ấy.
Ở đầu dây bên kia, Lục Minh Trạch cũng vừa hay đáp: "Đúng vậy, anh trai anh từ nước ngoài về, mấy ngày nay sẽ ở chỗ anh trước, đợi bên viện nghiên cứu dọn dẹp xong phòng thì sẽ chuyển qua đó."
"Vài ngày nữa em liên lạc lại." Cô nhanh chóng cúp máy, căng thẳng treo lên một nụ cười với Hạ Hành Chu đang đứng trước mặt.
"Chào buổi sáng anh Hành Chu."
Nụ cười va phải ánh mắt trong veo không che giấu được gì, lập tức chìm nghỉm không một tiếng động nào, giọng nói của Hạ Hành Chu còn lạnh lùng hơn cả ánh mắt anh.
"Ra ăn sáng đi."
______
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip