Second-shot: Chắc chắn

Đã vào độ cuối hè. Tiết trời cũng bớt ôm nồm và oi bức đi. Thả hồn nhìn những đám mây bông gòn lập lững quyện lấy nhau trên phông xanh trong tuyệt diệu, cậu nhẩm đếm từng chiếc lá vàng hiếm hoi trên cành. Đây là cuộc trốn tìm, nhưng dường như không có kẻ thắng, người thua; mà chỉ đơn thuần tham gia cho đỡ buồn. Hết hè sang thu, rồi sang đông. Và một xuân mới, tuổi mới. Đáng buồn cười rằng Jungkook cậu không biết bản thân mình bao nhiêu tuổi mà tự đoán tầm hai mươi. À, thế này thì đáng hận nữa chứ. Xem chừng ngoài họ tên Jeon Jungkook, cậu chẳng biết gì về mình, kể cả khuôn mặt của người đã đặt ra tên ấy. Khốn nạn thật! Đắng cay cho cuộc đời: cười chưa được, khóc chưa xong; thi thoảng lấy rượu bia làm bạn, lấy việc trao thân làm vui thú của người khác làm nghề.

*Cộc cộc cộc*
_Chiều nay có hẹn tại Abxz nhé, con nhớ sửa soạn đến đúng giờ.
_Dạ.
.......

Không gian sang trọng nhưng chật hẹp, đầy mùi người đến rẻ tiền. "Lầu quán" hạng sang nhất nhì thành phố, với đầy đủ gái trai tài sắc từ khắp mọi nơi sẵn sàng phục vụ. Chính nơi này được giám đốc chọn để "thiết đãi nhân viên" đây, và nhìn mấy "món" đó không ngon miệng tí nào. Vài ba cô khoét ngực, hở bạo cả tấm lưng, õng õng ẹo ẹo bên mấy cậu lính mới. Hai ba chàng nhõng nhẽo, dẹo chảy cả nước dụi đầu vào đôi bà cô phì nhiêu. Chà, cô ả đang đặt tay lên đũng quần anh xinh phết đấy. Ngực đầy mông căng, lại thêm nước da trắng hồng hào cùng mái tóc đen mướt. Khẽ liếm nhẹ nơi khoé môi nàng, giọng nghèn nghẹn từ kẻ say thất thoát:

_Em yêu, tôi khó thở quá. Bảo sếp đừng tìm tôi nhé!
_Anh à, về sao? Tụi em vừa mới đến màa...

*Rẹt*
_Xin lỗi, tôi tới trễ.

Giọng nói này sao quen quen. Nếu trực giác không mách bảo, còn lâu đứa say mèm như anh mới nhận ra thanh âm đó là của cậu. Cậu chàng đanh đá ở tiệm bar người mang hương hoa oải chịch chung với anh hết cả đêm (dài dòng quá đó Tae à). Thế này không về được rồi :)). Chẳng muốn về ấy chứ.

_Đi với tôi nào!-bụm miệng cậu trai, anh ta lôi đi mạnh đủ để Jungkook thấy cổ tay mình tê nhức.
_....Ư uhm. Buông tôi ra. Tôi đến đây để.... Anh ...
_Uuuuhhh đừng có nói là quên tên tui gòi nha tui buồn lắm đó.

"Kim Taehyung. Kẻ biến thái mũi thính anh tôi quên kiểu méo nào."

_À, chắc anh là một trong số nhiều khách vãng lai.
_Hừm, ghét thiệt đó. Đừng có tỉnh bơ khi nói dối vậy chớ *cắn tai*
Xô Taehyung lìa khỏi, cậu nhanh chân tiến thẳng đến căn phòng. Chợt bất giác thấy chân không chạm đất, cậu hết hồn khi bị anh ta nhấc bổng. Cậu nặng vậy mà, anh ta cũng còm cõi chứ đâu có ... Ú ù bất ngờ nha. Ừ thì cậu cứ bất ngờ tiếp đi, anh ta đã đặt xong một phòng cách âm rồi, chỉ việc quăng cậu xuống là "xơi" thôi. Dù gì Jungkook cũng hơi bị ngố, mấy mớ lừa bịp đùa cỡn này tới tết Công-gô cậu mới tỉnh ngộ. Đợi anh ta chốt cửa phát là ngu người.

_Ơ ơ này! Anh anh anh anh dám....-cục tức ứa ở cổ họng, cậu sôi máu lao đến đập cửa.
_Tôi tôi tôi tôi khoá lại rồi á. Có kêu cũng hông ai nghe đâu*tee hee*
_Anh bớt đi, thả tôi ra! Tôi sẽ bị phạt nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ đó.

Ôm lấy vòng eo săn chắc của cậu, hít hà nơi gáy tóc, phải đến lần này Taehyung anh mới phát hiện: người cậu thực rất thơm. Mùi dịu ngọt giống trái cây trộn sữa ấy. Bỏ qua cho anh chàng say rượu đi, anh ta lú quá rồi mới suy diễn ra cái mùi như thế.

_Đó là chuyện của cậu. Sẽ không ai nghe thấy đâu, thôi hành hạ cánh cửa vô tội đó đi. Thay vào đó, sao cậu chả quan tâm gì đến cơn giận này hết nhỉ?-nắm lấy bàn tay thon mịn nọ cho vào miệng, anh chậm rãi nếm từng ngón đến ướt sũng-Ai cho cậu quyền nói tôi bớt đi, HẢ??

*Giật mình, Ngơ-ing*

Hôn lướt trên đôi môi chúm chím kia, anh cảm nhận từng nhịp rung phía cậu trai nhỏ tuổi. Xem ra bị hù một trận mất vía rồi. Cởi sạch boong mọi thứ đã mặc, anh bắt đầu "nhai" nho nhã hai nụ hoa nơi ngực trần, bàn tay rảnh rỗi thọc vào cuống họng cậu đục khoét, khuấy đảo, làm Jungkook suýt tắc nhịp thở vì theo không kịp. Tay còn lại mò mẫm hạ bộ, khiến nó ve vẩy hệt chiếc đuôi cún khi thấy chủ về nhà. Xong, anh rút ống thép thông niệu đạo có sẵn đi sát trùng, rồi vờn vờn đỉnh dương vật đó. Cậu nghiến răng chịu đau xen lẫn ít khoái cảm khi hơi lạnh từ thanh kim loại lan dần và cảm giác tắc nghẽn bí bách tại hạ bộ. Mỗi lần anh xoáy nhẹ móc khoá làm thanh ống ấy quay là một lần cậu ưỡn lên bần bật. Sướng nhưng không thể ra. Khốn nạn thật. Buộc chặt hai tay cậu bằng chiếc cà vạt đắt tiền, anh ta bật nắp tanh tách chai lube. Đổ chút ít lên tay, à lên dương vật khủng của anh nữa, Taehyung ghé thăm cửa hậu lâu ngày không gặp.

Vẫn thắt chặt, nhớp nháp một cách khó tả. Quả nhiên kĩ thuật tay cực đỉnh kia lại làm cậu rên lên khe khẽ. Chuyển động ngọ nguậy tựa những con sâu rúc đầu, hậu huyệt Jungkook ngứa điên cuồng. Trò trêu ghẹo này phải mau sớm kết thúc-Jungkook đã nghĩ vậy đó.

_Nhanh làm đi. Xin anh.
_Lúc nào cũng hấp tấp cả.
Taehyung thúc đẩy như được đà tiến tới: sâu, sâu hơn. Cúi nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người, anh bất chợt đỏ mặt. Chỗ đó của cậu không phải quá kì thú hay sao, biết mút mát và ép chặt, làm hài lòng "cậu nhỏ" hư đốn. Việc anh ta nhìn không chỉ làm cậu xấu hổ mà còn la lớn, quẫy đạp thêm.

_Thôi nhìn đi! Chẳng có gì hay ho hết hah~ ah.
_Tôi không chung quan điểm với cậu đâu.
Cắn lấy cắn để, đôi môi cậu sưng đỏ, rần lên theo từng nước răng anh đưa. Tiếng va đập đùi với đùi, hông với hông ngày một mạnh hơn. Những âm thanh trơn nhớp, lép nhép đáng tủi hổ vang rõ mồn một. Jungkook nghẹn ngào, rớt nước mắt. Chẳng tài nào chịu nổi cảm giác bị nhồi nhét, căng cứng đến sắp thủng ruột đó, và lưng bụng quặn nhói,"nó" thì kêu gào đòi phóng thích. Cậu kìm nén để anh ta không nghe những thứ đáng xấu hổ. Thật sai lầm khi nghĩ anh ta khác. Tìm đến cậu để giải toả, thay đổi khẩu vị. Sướng quá còn gì! (Chơi mãi có bao đời dính bầu) Khác gì chứ? Lại là cậu khờ khạo, ngốc nghếch mà thôi! [Only fools fall for you :))

_Ch..ết ti..ệt! - nói bằng giọng rè rẹt như sắp vỡ ra, cả người cậu run lên đầy phẫn uất.
Đôi mắt to tròn ngấn nước đó lia anh-một tia nhìn soi thấu tâm can, đau đớn, cự tuyệt. Nó gội sạch ham muốn mãnh liệt, đập nát con dã thú bên trong, khiến anh dừng hẳn lại để ôm nhẹ con người kia vào lòng.

_Tr..ánh ra.
_Đau lắm phải không?
_Tôi bảo... Cút ra khỏi người tôi.

Cú đạp mạnh quyết liệt vô bụng. Là anh sai. Anh sai nên không chối cãi. Nhưng, xin lỗi sao? Tiếng xin lỗi nghe thiệt nhu nhược, chán ghét, vô dụng đến chết được. Thằng khốn nạn - anh đây, cũng đã từng mất đi một nửa cuộc đời bằng lời xin tha thứ ngu xuẩn và đần độn nhất. Hắn ta rời xa anh nhẹ tựa lá, rất nhanh lẹ. Lần này, ngay bây giờ, Taehyung không muốn lặp lại vết xe đổ nữa. Mở cửa khoá phòng, ngồi phịch như một kẻ bại trận, anh đờ đẫn dõi theo Jungkook đi.

_Hãy hạnh phúc nhé.

"Đồ chết tiệt Kim Taehyung. Anh đi chết đi"

Khóc nấc. Có ai dạy cậu "yêu" là gì. Jungkook được răn đe rằng yêu đương là điều cấm kị, luôn luôn.

Flashback:
_Ở đây, không có tình yêu thương. Mọi hoạt động đều dựa trên phương thức trao đổi, mua bán. Đừng nhầm lẫn những khoái cảm ngon ngọt ấy là yêu. Bọn khách đơn thuần là bầy thú thèm thịt xác, thèm hoan lạc, thèm sung sướng. Phục vụ chúng, chiều chuộng chúng...Nhưng tuyệt đối, đừng yêu. NGHE RÕ CHỨ?

Giọng của người đàn bà mang danh Mama ấy vang vọng đanh đanh. Gương mặt sắc lạnh cùng đường góc cạnh, đôi xương gò má nhô cao, môi mím mỏng nhợt nhạt; bà ta mang hình dáng của một kẻ khoằm khọm khắc khổ. Dạo quanh hàng loạt đứa trẻ xinh xắn, đứng ngay ngắn, bà khựng lại trước một bé trai. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tuyệt mĩ của nó, bà Mama này càng có cảm giác mặc cảm tội lỗi đáng sợ. Bà xin thề với lòng rằng cậu bé là đứa có "cửa sổ tâm hồn" đẹp nhất, sáng trong và tinh thuần nhất. Sự ngây thơ trên nét mặt nó cùng nụ cười mỉm dễ yêu đã làm tâm can đông cứng trong vị nọ lay động rồi nhẹ nhõm đi phần nhiều. Xoa vuốt đỉnh đầu, vị Mama khó nhọc thốt:

_Đặc biệt là con.
End

Có ai dạy Jungkook yêu là gì đâu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã bối rối vì pha lộn nhào của lồng ngực và nhịp tim tăng đột biến. Trước anh, vẻ đẹp của anh, đó là cả một khung tranh trầm mặc ấm áp, khiến kẻ ngắm không khỏi thổn thức. Bao năm trôi qua, thử hỏi có người nào khiến cậu bồi hồi mỗi khi nhớ về? Thử hỏi người nào in dấu chưa hẳn là thể chất, mà cả tâm trí cậu; nhớ, thắc mắc, và lặng lẽ lưu luyến đếm từng ngày, chờ từng giây? Jungkook ngốc. Chính bởi cậu ngốc nên quá bất ngờ trước từng hành động anh trao. Cậu không xem anh là khách. Vậy thì là gì, Jungkook ơi?
Anh sợ tình yêu. Còn hơn cả nỗi thỏ sợ cáo. Làm sao đây Kim Taehyung, lúc con tim chắc chắn thô ráp kia mềm nhũn rồi giao động trở lại. Ông trời sẽ tiếp tục chê kẻ thua cuộc anh, và một lần nữa mọi thứ thuộc về người anh thương bay đi mất? Khi sự ham khát nơi anh vùng dậy mạnh mẽ, nó cưỡng đoạt thân thể, rồi ngộ nhận hành động bỉ ổi đó sẽ cán dẹt hình ảnh cậu trai ma mị, quyến rũ nhưng vô ưu. Thật quá trễ để anh bắt đầu mọi chuyện. Sau tất cả, cậu chỉ coi anh là tên khách biến thái, và chỉ mình anh đơn phương nhung nhớ từng đường nét, biểu tình của cậu hay sao? Đành buông rơi cảm tình ấy, bởi đâu gì là mãi mãi, bao gồm cả thương yêu.

Đã là ngày lập thu. Thả hồn theo làn hơi sương, có chút lạnh lẽo cứ mãi quấn lấy cậu. Vị Mama kia qua đời, và lầu quán được giải thể. Bây giờ cậu trở thành tỷ phú thời gian rồi. Một chàng trai tự do tự tại, làm điều mình thích, sống qua ngày tháng thanh xuân nhẹ nhàng, êm đềm. Trở về cuộc sống thường nhật mà bao người vẫn thường trải, có nhiều thứ mới lạ, ngộ nghĩnh vô cùng. Jungkook kết nhiều bạn, năng nổ, hoạt bát dần. Quá khứ đó không thể nào khoả lấp bản chất tốt đẹp vốn dĩ. Nên đương nhiên, cậu đang tập quen với mọi thứ.

_Jungkook ah, ly espresso bàn số 3 em nha.
_Vâng.
....

_Của quý khách đây ạ.

Bạn biết đấy, có trao đi thì có nhận lại. Bằng cách diệu kì nào đó mà người ta vẫn hay gọi là định mệnh, "nó" lại đến bên cậu. Thâm tâm vô định ngưng đọng, cậu đứng đó, vỡ oà nhiêu kí ức không ít cũng chẳng nhiều. Cậu đang tập quen, quen thành thật với cảm xúc bản thân qua anh.
Người con trai ở bàn số 3 cho cậu ánh nhìn đặc biệt. Như thể đã quá lâu cho sức chịu đựng vì lòng anh ta mong chờ vậy. Khoảng thời gian anh tự chối bỏ, tự huyễn hoặc đủ dài rồi. Có lẽ bạn không biết, anh ta đang tập chấp nhận. Chấp nhận tương tự như những thứ cậu mang tới.

Ông trời có chăng đưa đẩy? Mọi chuyện đã được sắp xếp vốn từ rất lâu kìa đúng không? Đôi con người trên bao ngã rẽ dòng đời, mấy khi trùng trùng hợp hợp lại? Bọn họ liệu sẽ còn gặp gỡ chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ tò mò. Tình yêu sẽ chớm nở khi nó chín muồi. Đừng nóng vội, cũng đừng chần chừ, bởi đâu gì là mãi mãi ơi Jungkook, hỡi Taehyung!
.......

À, bạn biết đấy. Không phải mọi việc nào trên đời cũng do lí trí quyết định. Đôi khi cứ xuôi theo mách bảo từ con tim rồi miệng thì nói lên lời tưởng vô nghĩa mà hữu nghĩa:

_Đâu gì là mãi mãi, em biết.
_Nếu vậy em vẫn trao cho anh chứ?

END *tadaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip