thân

                Sau lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tôi cũng thân thiết hơn. Và hơn hết vì nhà ông bà tôi kề sát nhà cô bạn này, nên chúng tôi cũng hay (là rất hay) chơi cùng nhau. Hạ dẫn tôi đi làm quen với mấy người bạn cùng tuổi ở gần đó, chúng tôi đã chơi đủ trò. Và tôi đã được khai sáng cho kha khá trò chơi mới lạ mà trong khoảng thời gian trước chưa có dịp được biết đến, bởi lẽ bố mẹ và chị gái tôi đều bận. Lại thêm phần trước đây gia đình tôi ở chung cư, nên cũng không có nhiều bạn bè lắm, phần có lẽ vì tính cách mang sự lầm lì và khó gần của tôi.

                 Chuyển về sống cùng ông bà tôi cũng vẫn giữ vài phần khó gần đó cho mình nên cũng không mấy tự nguyện trong những lần đầu được Nhật Hạ rủ đi chơi cho lắm, nói cách khác là cưỡng chế bắt tôi cùng đi. Chắc có lẽ vì tôi là "con nhà người ta" trong mắt bố mẹ cô bạn, nên Hạ luôn cho tôi làm áo giáp để che chắn cho mình mỗi khi bị gank vì quá ham chơi.

                 Nhưng cũng nhờ những lần làm áo giáp hay đôi khi là áo chống đạn này, mảnh kí ức tuổi thơ trong tôi đã được phủ thêm những mảng màu sắc rực rỡ. Chợt hồi tưởng lại, tôi vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng bố mẹ chúng tôi mắng nhiếc trong trưa hè hoà vào dàn đồng ca của đám ve sầu, không chỉ riêng chúng tôi, các chị và mấy đứa nhóc chơi chung cũng chẳng ít lần chịu trận. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, đám chúng tôi ngày ngày vẫn chạy khắp đầu làng ngõ nhỏ chơi đủ trò, phá phách đủ điều, cứ vậy mà qua cả một mùa hè.

                Sau kì nghỉ dài khiến bố mẹ, ông bà mệt mỏi, chúng tôi chính thức bước chân vào ngôi trường cấp 2-nơi chất chứa những tháng năm học trò được phủ đầy nắng của tôi. Hai đứa tôi được phân vào cùng một lớp - không có sự vô tình nào ở đây cả, bố mẹ đã cố tình để chúng tôi làm "đôi bạn cùng tiến" trong những niên khoá tới.

               Hai năm đầu của chúng tôi trải qua cùng đầy những chuyến ngoại khoá, dã ngoại, tham quan,... Những chuyến đi của kỉ niệm cứ vậy đã tô thêm những ánh nắng vào bức tranh cuộc đời tôi, Nhật Hạ có lẽ là màu sắc rực rỡ nhất, chính bởi nhờ cô bạn này tôi đã mở lòng nhiều hơn, tích cực và hoà đồng với các bạn hơn. Do vậy tôi cũng đã tìm thấy một phần của chính mình trong một nhóm bạn, Quốc Tuấn, Anh Đức, Đăng Khánh và tôi đã cùng trở thành một phần gây cười cho lớp. 

             

------------

"em là ánh sáng nhỏ, mở lối cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip