10.

Tối đó, Khả Nhi nằm trên bàn học, điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn ngắn ngủi:

@_haj.ahn
Nhớ ngủ sớm nha, nhóc. Mai còn tiết chào cờ đó.

Bình thường thì chỉ là một lời dặn đơn giản thôi. Nhưng trong mắt Khả Nhi, nó lại trở thành thứ kéo tim mình siết chặt. Cô đọc đi đọc lại, mỉm cười rồi lại buồn.

Khả Nhi ôm gối, khẽ thì thầm với chính mình:

“Nếu chị cũng quan tâm mọi người như vậy… thì với em, có chút nào khác biệt không?”

Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong đầu, không có đáp án.

Sáng hôm sau đến trường, chỉ vừa thấy Hạ Anh đứng giữa sân trường, nụ cười sáng như ánh nắng, Khả Nhi đã thấy ngực mình nghẹn lại. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe đi, chỉ còn dáng người ấy nổi bật giữa đám đông.

Bạn cùng lớp huých vai:

— Ê, coi gì mà ngẩn ra vậy? Thích chị Hạ Anh à?

Khả Nhi đỏ mặt, vội lắc đầu:

Làm gì có… tao chỉ… nhìn lung tung thôi.

Nhưng trong lòng, cô biết rõ — từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng tin nhắn bâng quơ kia đều khiến cô lún sâu hơn nữa, không cách nào thoát ra.

Ra về hôm đó, Khả Nhi lững thững bước ra cổng trường. Cô cứ nghĩ mình sẽ đi một mình như mọi khi, nhưng bất chợt có tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau:

— Khả Nhi! Đợi chị với.

Quay lại, Hạ Anh chạy tới, hơi thở dồn dập, mái tóc dài khẽ rối trong gió chiều. Chị chìa chai nước ra trước mặt Khả Nhi, cười tươi:

— Chị mua thêm, nghĩ chắc em khát.

Khoảnh khắc ấy, Khả Nhi bất động. Trái tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cô run tay nhận lấy, lắp bắp:

— C-cảm ơn chị…

Chỉ một hành động nhỏ thôi, Hạ Anh đã vô tình gieo thêm một tầng cảm xúc khó gỡ.

Đêm về, Khả Nhi nằm trằn trọc mãi. Cô tự nhủ rằng Hạ Anh tốt với tất cả mọi người, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười ấy, giọng nói ấy, cái khoảnh khắc đưa nước ấy… lại hiện lên rõ ràng đến mức nghẹt thở.

“Em biết… mình đang càng lúc càng lún sâu rồi, Hạ Anh à.”

Mấy ngày sau, Khả Nhi vẫn vậy — ngoài mặt thì bình thường, làm lớp trưởng gương mẫu, đi học đúng giờ, ghi chép đầy đủ. Nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Hạ Anh thấp thoáng đâu đó, tim cô lại chẳng nghe lời nữa.

Có lần, đang ngồi trong lớp, tin nhắn báo đến:

@_haj.ahn
Ê nhóc, mai có họp Đoàn nhớ đừng trốn nha, chị lôi tận cổ lên đó đó.”

Khả Nhi bật cười, trong đầu thoáng nghĩ: Sao chị cứ gọi mình là nhóc hoài vậy… Nhưng thay vì phản ứng, cô chỉ gửi lại một icon mặt cười nhạt.

Bạn thân ngồi bên liếc sang, hỏi nhỏ:

— Ê, mày cười gì đó?

Khả Nhi giật mình, vội che điện thoại lại:

— Không có gì, tin nhắn nhảm thôi.

Nhưng trong lòng, cô biết rõ. Đó không phải tin nhắn nhảm. Đó là từng mảnh nhỏ xíu, ghép lại thành cả một thế giới mà cô đang chìm vào.

Càng cố gạt đi, càng thấy nhớ. Càng sợ, lại càng muốn gần.

Hôm sau, trong phòng họp Đoàn, mọi người đã tề tựu khá đông. Khả Nhi ngồi gọn trong một góc, lặng lẽ ghi chép lại nội dung như nhiệm vụ vốn có.

Tiếng cười giòn vang lên từ phía trước. Hạ Anh đang nói chuyện với một bạn bí thư lớp 11, ánh mắt sáng rỡ, bàn tay còn vô tư khẽ gõ vào vai bạn kia để chọc cười. Không khí náo nhiệt xoay quanh chị, ai cũng bật cười hưởng ứng.

Khả Nhi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng chững lại. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra — nụ cười ấy, cái cách Hạ Anh dịu dàng với người khác, cũng đâu có gì đặc biệt chỉ dành cho riêng mình.

Tay Khả Nhi siết chặt lấy cây bút, mũi bút vô thức ấn xuống trang giấy đến nỗi để lại vệt mực loang. Cô cúi gằm mặt, giấu đi biểu cảm nơi đáy mắt.

Một bạn cùng bàn khẽ hỏi:

— Này, viết gì mà mạnh tay thế?

Khả Nhi cười gượng:

— À… lỡ thôi.

Nhưng trong lòng, cả một khoảng hụt hẫng lặng lẽ len vào. Giống như đang đứng ngoài rìa, nhìn thấy người mình quý mến thuộc về cả thế giới này, ngoại trừ mình.

Buổi họp kết thúc, ai nấy rời phòng trong tiếng trò chuyện rôm rả. Khả Nhi cố ý đi chậm lại, để khoảng cách giữa mình và Hạ Anh xa dần. Cô không muốn đối diện với nụ cười vô tư kia thêm một lần nào nữa.

Ra đến cổng trường, trời đã sẩm tối. Khả Nhi kéo quai cặp nặng trĩu trên vai, bước từng bước nặng nề. Con đường quen thuộc bỗng dài hơn hẳn. Trong đầu, hình ảnh Hạ Anh cùng tiếng cười với bạn khác cứ lặp đi lặp lại, không cách nào gạt bỏ.

Về đến nhà, cô quăng cặp xuống bàn, nằm dài ra giường, gối úp chặt mặt. Lần đầu tiên, Khả Nhi nhận ra thứ cảm giác âm ỉ này khó chịu đến nhường nào.

Cô thì thầm với chính mình, giọng lạc đi trong hơi thở nghèn nghẹn:

“Không lẽ… em thật sự thích chị rồi sao, Hạ Anh?”

Một câu hỏi không ai trả lời, nhưng trái tim Khả Nhi đã sớm biết đáp án.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip