14.
Sáng hôm sau, sân trường rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Hôm nay là lễ trưởng thành của khối 12 – buổi lễ dành riêng cho các anh chị cuối cấp.
Khả Nhi cùng nhóm đoàn viên lo chuẩn bị từ sớm, tay cầm kịch bản mà lòng cứ bồn chồn. Tiếng nhạc trầm ấm vang lên khắp sân trường, cờ hoa tung bay, từng dãy ghế trắng tinh tươm đã sẵn sàng.
Bên kia, Hạ Anh trong tà áo dài trắng nổi bật giữa đám đông. Chị cười rạng rỡ, vừa giúp ban tổ chức sắp xếp vừa nói chuyện với thầy cô. Trong mắt người khác, chị là hình ảnh trưởng thành, chững chạc và sáng rực như ngọn đèn dẫn đường. Nhưng trong mắt Khả Nhi, chị vừa gần gũi, vừa xa vời đến đau lòng.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh nhìn giao nhau. Chỉ vài giây thôi, mà Khả Nhi nghe rõ trái tim mình đập mạnh. Rồi cả hai nhanh chóng quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Giọng MC vang lên trang nghiêm:
— Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường thanh xuân của các anh chị khối 12, để tri ân, để trưởng thành…
Khả Nhi hít một hơi thật sâu. Trong lòng thoáng lên nỗi lo sợ khó gọi thành tên
“Sau hôm nay… chị sẽ dần rời xa mình hơn nữa.”
Còn Hạ Anh, đứng giữa hàng ghế đại diện khối, siết chặt micro. Một ý nghĩ lặng lẽ thoáng quả
“Chỉ cần giữ trong lòng thôi… sau này, nếu còn cơ hội, chị sẽ tìm lại em.”
Vậy mà, giữa tiếng vỗ tay rộn ràng, cả hai vẫn im lặng, giấu đi những điều chưa từng thốt ra.
Khi chương trình bước vào phần phát biểu, MC mời đại diện khối 12 – Phan Hạ Anh – lên sân khấu.
Trong tà áo dài trắng, Hạ Anh bước từng bước vững vàng lên bục, dáng người thẳng tắp, giọng nói rõ ràng vang khắp sân trường. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng chị cất lên:
— Ba năm qua, với chúng em, có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Hôm nay, khi đứng đây, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, cha mẹ và bạn bè đã đồng hành suốt hành trình…
Khả Nhi ngồi dưới hàng ghế đoàn viên, ngước mắt nhìn chăm chăm. Ánh sáng dịu rọi xuống, gương mặt Hạ Anh sáng ngời, vừa xa vừa gần, khiến trái tim cô đập rộn không yên.
Rồi bất chợt, như bị hút bởi một lực vô hình, ánh mắt Hạ Anh dừng lại đúng chỗ Khả Nhi đang ngồi. Chị thoáng sững một nhịp, rồi khẽ cong môi cười — một nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả thế giới xung quanh Khả Nhi vụt mờ đi.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hai người nhìn nhau.
Khả Nhi ngẩn ngơ, bàn tay siết chặt mép váy, cố kìm nén để không ai nhận ra trái tim mình đang rung động đến mức nào.
Hạ Anh thì vẫn tiếp tục bài phát biểu như không có gì xảy ra, nhưng đuôi mắt vẫn vương chút ấm áp.
“Nụ cười ấy… là dành cho mình, hay chỉ là một sự tình cờ thôi?” – Khả Nhi tự hỏi, mà chẳng dám tìm câu trả lời.
Buổi lễ kết thúc, học sinh lục tục kéo nhau ra về. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười, tiếng chụp ảnh kỷ niệm. Khả Nhi định lẩn đi theo nhóm lớp mình, nhưng một giọng quen thuộc gọi với lại:
— Ê, lớp trưởng 10A4, đứng lại coi.
Quay người, Khả Nhi bắt gặp Hạ Anh đang bước về phía mình. Nắng chiều hắt xuống, làm tà áo dài của chị khẽ bay, trông vừa chững chạc vừa xa xăm.
— Lễ trưởng thành chắc hơi dài ha? Ngồi có mệt không? – Hạ Anh cười, giọng vẫn vô tư, nhưng ánh mắt lại như muốn níu lại điều gì.
Khả Nhi lắc đầu, ậm ừ:
— Dạ… em ổn.
Hạ Anh im lặng giây lát, rồi khẽ vươn tay gỡ sợi tóc vướng trên má Khả Nhi, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô đập loạn. Chị nghiêng đầu, cười trêu:
— Mai tổng kết rồi, đừng lo lắng quá. Em mà cau mày nhiều là nhăn sớm đó.
Khả Nhi thoáng ngẩn ra, rồi bật cười gượng gạo để che đi gương mặt đang đỏ bừng. Trong lòng chỉ dám thì thầm một câu mà không thốt ra thành lời:
“Ước gì… khoảnh khắc này đừng trôi qua nhanh quá.”
---
Đêm xuống, Khả Nhi nằm trên giường, điện thoại sáng lên với tin nhắn từ Hạ Anh:
@_haj.ahn
Hôm nay trong hội trường, em nhìn chị dữ ha
Khả Nhi giật mình, tim đập thình thịch. Cô gõ máy rồi xóa, gõ lại rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ gửi một câu an toàn:
@khar.nhie
Tại chị phát biểu, em phải nhìn thôi.
Một chấm tròn nhấp nháy hồi lâu. Rồi Hạ Anh nhắn tiếp:
@_haj.ahn
Ừ, nhưng chị nhìn xuống thì toàn thấy em. Ngồi ngay ngắn, chăm chú… dễ thương lắm.
Mặt Khả Nhi đỏ bừng, cô ôm gối che nụ cười không kìm được. Nhưng khi ngón tay chuẩn bị gõ lời thật lòng, đầu óc lại vang lên câu nói về chuyện du học. Cô nuốt nghẹn, chỉ nhắn vỏn vẹn:
@khar.nhie
Chị… nói nhiều quá rồi đó.
Bên kia trả lời ngay:
@_haj.ahn
Ừ, thôi ngủ sớm đi. Mai tổng kết rồi, lớp trưởng phải tươi tắn mới đẹp.
Khả Nhi đặt điện thoại xuống, kéo chăn che kín mặt. Câu “chị thấy em dễ thương lắm” cứ vang mãi trong đầu, vừa ngọt, vừa đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip