7.

Tối hôm đó, Khả Nhi nằm dài trên giường, đèn bàn vẫn sáng hắt lên trần nhà. Trong đầu cô cứ văng vẳng lại cảnh chiều nay – lúc Hạ Anh cúi xuống, dịu dàng hỏi han cô bé lớp phó văn thể ấy, rồi cả nụ cười mà từ đầu đến cuối… chẳng dành cho mình.

Khả Nhi trở mình liên tục. Cô thở dài, ôm gối sát vào ngực.
“Tại sao mình lại thấy khó chịu đến vậy chứ… Chẳng phải chị ấy có quyền quan tâm bất cứ ai sao?”

Trái tim thì đập loạn mỗi lần nhớ lại. Cảm giác như bị gạt sang một bên, không quan trọng, khiến hốc mắt cay xè.

“Hay là… mình thích chị ấy rồi?”

Ý nghĩ đó chợt thoáng qua, làm Khả Nhi sững người. Một lúc lâu sau, cô mới úp mặt xuống gối, thì thầm thật khẽ, như sợ ngay cả căn phòng nghe thấy:
“Không thể nào… Nhưng mà, nếu không phải thích, thì sao lại buồn thế này?”

Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua khung cửa, còn trong lòng Khả Nhi, cơn sóng nhỏ mang tên Hạ Anh bắt đầu cuộn lên, chẳng cách nào dập tắt.

Sáng hôm sau, Khả Nhi đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Cả đêm gần như không ngủ, mắt hơi thâm quầng, dáng vẻ lơ đãng hơn hẳn mọi ngày.

Giữa giờ ra chơi, điện thoại rung lên tin nhắn từ Hạ Anh:

— Qua phòng đoàn họp nhanh chút nha, chị có chuyện muốn trao đổi.

Khả Nhi nhìn màn hình vài giây, lòng khẽ nhói. Cô đáp lại cộc lốc:

— Ừ.

Bước vào phòng đoàn, Hạ Anh đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Khả Nhi, chị mỉm cười:

—Em tới rồi à, hôm qua họp đông quá, chị quên hỏi em có ghi kịp phần phân công không.

— Dạ có. – Khả Nhi trả lời nhanh, mắt không dám nhìn thẳng. Giọng điệu xa cách đến lạ.

Hạ Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Chị định nói gì đó, nhưng Khả Nhi đã vội cúi chào:

— Nếu không còn việc gì thì em về lớp trước.

Chỉ kịp thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy rời đi, Hạ Anh đứng yên một lúc lâu, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả.

Những ngày sau đó, Hạ Anh bắt đầu để ý rõ ràng sự thay đổi ở Khả Nhi. Trước đây, cô bé luôn ngoan ngoãn ngồi nghe chị dặn dò, thỉnh thoảng còn lén cười khi bắt gặp ánh mắt nhau. Nhưng giờ thì khác — tin nhắn trả lời ngắn ngủn, trong các buổi họp cũng ít nói hẳn, thậm chí cố tình tránh ánh nhìn từ chị.

Chiều hôm ấy, Hạ Anh cố tình chặn lối đi, cười nửa miệng:

— Dạo này em lạ lắm nha, có chuyện gì giận chị à?

Khả Nhi thoáng giật mình, cúi mặt né tránh:

— Đâu có… Em chỉ bận thôi.

— Bận? – Hạ Anh nhướn mày, nghiêng người để nhìn thẳng vào mắt cô. – Bận đến mức không thèm nhìn chị một cái luôn hả?

Giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc khiến tim Khả Nhi đập loạn. Cô ấp úng:

— Em… không có.

Hạ Anh khẽ thở dài, bàn tay bất ngờ đặt lên đỉnh đầu cô bé, xoa nhẹ:

— Nếu có chuyện gì, nói với chị. Đừng im lặng rồi tự tránh xa chị như vậy, nghe chưa?

Khoảnh khắc ấy, trái tim Khả Nhi vừa run rẩy vừa rối bời. Càng muốn lẩn tránh, cô lại càng bị sự quan tâm của Hạ Anh kéo về gần hơn.

— Chị... chị nghĩ nhiều quá rồi đó. Khả Nhi trả lời rồi vội bỏ đi.

Chiều hôm sau, trong buổi họp toàn đoàn, Hạ Anh lại ngồi cạnh cô bé lớp phó văn thể hôm trước, nghiêng người chỉ bài cho cô ấy, còn cười nói thoải mái. Từ góc xa, Khả Nhi nhìn thấy mà tim như thắt lại.

Buổi họp kết thúc, mọi người lục tục ra về. Khả Nhi vốn định lặng lẽ đi thẳng, nhưng vừa bước tới cửa thì nghe tiếng Hạ Anh gọi:

— Nhi, chờ chị một chút.

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu. Vài giây sau, Hạ Anh đã bước đến cạnh, giọng điệu tự nhiên:

— Hôm nay em làm tốt lắm, phân công rõ ràng, mọi người đều khen..

Chưa kịp dứt lời, Khả Nhi đã quay phắt sang, đôi mắt ánh lên chút tức giận:

— Chị khen em làm gì… Chị quan tâm người khác thì hơn, cần gì để ý đến em.

Cả hành lang sững lại. Hạ Anh ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt, lần đầu tiên thấy Khả Nhi cau mày, giọng lạc đi vì xúc động.

— Em… – Hạ Anh khẽ cười, nửa bất ngờ nửa dịu dàng – Ghen à?

Khả Nhi bối rối, mặt đỏ bừng. Cô vội lắc đầu:

— Không! Em chỉ… em chỉ thấy chị lúc nào cũng để ý người khác, còn em thì chẳng quan trọng…

Nói xong, Khả Nhi cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm giây nào.

Hạ Anh im lặng vài nhịp, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cô lên, buộc đôi mắt ấy phải đối diện với mình. Trong nụ cười thoáng hiện sự dịu dàng đến mức khiến tim người run rẩy:

— Ngốc… Nếu em không quan trọng, thì chị còn để em buồn thế này làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip