8.
Khả Nhi ngẩn người trước câu nói ấy, đôi tai đỏ ửng đến mức có thể phát sáng. Cô lắp bắp định phản bác, nhưng Hạ Anh đã buông tay, cười nhẹ một cái, giọng trêu ghẹo:
— Chắc chị phải để ý em nhiều hơn thôi, không thì lại bị em hiểu lầm rồi ghen vớ ghen vẩn mất.
— Em… em không có ghen! – Khả Nhi vội vàng cãi, nhưng chính sự lúng túng kia lại càng khiến lời phủ nhận mất tác dụng.
Hạ Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
— Ừ, không ghen thì thôi. Nhưng mà lần sau, nếu em có chuyện gì thì nói thẳng với chị nhé, đừng bỏ đi một mình như hôm bữa. Chị không thích bị em lơ đâu.
Câu nói nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng đủ để trái tim Khả Nhi đập loạn nhịp. Cô chỉ biết cúi gằm, khẽ gật đầu, cố che đi nụ cười ngốc nghếch đang lỡ nở trên môi.
Hạ Anh nhìn dáng vẻ ấy mà bật cười khe khẽ, không trêu thêm nữa. Trong lòng chị, có một tia cảm xúc khó gọi tên đang dần lớn lên, nhưng vẫn cố giấu dưới vẻ hờ hững thường ngày.
Hôm sau, mới sáng ra, group chat lớp Khả Nhi đã nổ “đùng” vì một bài đăng trên CFS trường.
> “Nghe nói học bá Phan Hạ Anh dạo này thân thiết với lớp trưởng 10A4 lắm nha 👀. Có ai thấy mấy lần họp Đoàn đều ngồi cạnh nhau, còn đưa đồ ăn, đưa nước. Hơi mờ ám á nhaaa” <
Kèm theo đó là vài tấm hình chụp mờ mờ, thấy được dáng Khả Nhi đưa nước cho Hạ Anh trong buổi đại hội, hoặc cả hai đứng gần nhau ở hành lang.
Cả lớp 10A4 rần rần, bạn bè bu lại chọc ghẹo Khả Nhi:
“Êêê, nổi tiếng quá rồi nha lớp trưởng Trần”
“Ghê chưa, mới lớp 10 mà ‘hốt’ luôn cả học bá khối 12!”
Khả Nhi vừa bối rối vừa ngượng, cố gạt đi:
“Tụi mày đừng nói bậy, chỉ là công việc thôi mà.”
Nhưng gương mặt đỏ ửng của cô đã phản bội lại tất cả.
Trong khi đó, ở lớp 12, Hạ Anh cũng nhìn thấy bài đăng. Chị chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt thoáng chút thú vị:
“Coi bộ giấu cũng chẳng được nữa rồi…”
Tối hôm ấy, Hạ Anh chủ động nhắn tin:
@_haj.ahn
Em đọc CFS chưa?
@khar.nhie
Rồi… nhưng mà, chị đừng để ý. Người ta chỉ đùa thôi.
@_haj.ahn
Chị không thấy buồn cười, chị thấy đúng thì có. Em định phủ nhận đến bao giờ đây?”
Tin nhắn cuối cùng khiến Khả Nhi tim đập loạn nhịp, tay run run cầm điện thoại, không biết phải trả lời thế nào…
Tin đồn chẳng dừng lại ở trường, nó len lỏi dần đến tai phụ huynh. Một buổi tối, khi Hạ Anh vừa từ thư viện về nhà, mẹ cô đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
— Con định giải thích thế nào về những lời bàn tán trong trường? – giọng mẹ Hạ Anh không lớn, nhưng đầy sức nặng.
Hạ Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
— Chỉ là tin đồn thôi, con không để tâm.
Mẹ nhìn thẳng vào mắt con gái, chậm rãi:
— Không để tâm nhưng lại để người ta chụp hình, viết bài lên? Hạ Anh, đây là năm cuối của con. Kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học, rồi chuyện du học, tất cả đang ở trước mắt. Con không được để bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng.
Hạ Anh siết chặt tay, lần đầu thấy khó phản bác. Thật ra chị cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về tình cảm với Khả Nhi — chưa đủ để gọi là yêu, nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ cảm giác ấm áp khi ở cạnh em.
— Con hiểu rồi, mẹ. – Hạ Anh đáp gọn, như một sự thỏa hiệp.
Tối hôm đó, chị vẫn nhắn tin cho Khả Nhi, vẫn cười đùa, vẫn trêu chọc, nhưng trong lòng đã có một ranh giới vô hình. Chị chẳng nói ra, nhưng cũng không dứt khoát, để mặc mối quan hệ với Khả Nhi treo lơ lửng ở trạng thái mập mờ.
Khả Nhi thì không biết gì, chỉ thấy đôi lúc Hạ Anh bỗng dưng xa cách, bỗng dưng ít nói hơn, rồi lại dịu dàng như cũ. Cái cảm giác không chắc chắn ấy khiến tim cô bé vừa xao xuyến vừa chênh vênh…
Những ngày sau đó, Khả Nhi nhận ra Hạ Anh ít xuất hiện hơn hẳn. Tin nhắn vẫn có, nhưng không còn nhanh chóng, dồn dập như trước. Có hôm, tin nhắn của cô gửi đi buổi chiều, đến tận khuya mới nhận được hồi âm từ chị:
@khar.nhie
Hôm nay chị có mệt không? Em thấy lịch học của chị dày đặc lắm.
@_haj.ahn
Ừ, cũng hơi bận. Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya nhé.
Chỉ vài chữ ngắn ngủn, không thêm biểu tượng cảm xúc, không trêu ghẹo như mọi khi.
Khả Nhi nằm trên giường, điện thoại cầm chặt trong tay. Trong lòng nhoi nhói khó tả, như thể có một khoảng cách nào đó vừa âm thầm được dựng lên. Nhưng cứ mỗi khi cô nghĩ rằng, “có lẽ chị ấy đang rời xa mình”, thì Hạ Anh lại bất ngờ làm điều gì đó khiến tim cô lỡ một nhịp.
Chiều hôm ấy, đang loay hoay sắp xếp giấy tờ trong phòng họp Đoàn, Khả Nhi giật mình khi thấy một chai nước đặt trước mặt. Hạ Anh đứng đó, nụ cười nhàn nhạt:
— Uống đi, em làm việc chăm chỉ quá rồi.
Khoảnh khắc ấy, bao hoang mang trong Khả Nhi như tan biến. Nhưng khi chị quay đi, bóng lưng lại khiến cô bé cảm thấy mình chẳng thể nào chạm tới được…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip