9.
Tin tức về việc gia đình Hạ Anh siết chặt chuyện học hành rồi chuyện du học, chẳng biết lọt qua tai ai, cuối cùng cũng đến Khả Nhi. Ban đầu, cô chỉ nghe loáng thoáng qua lời một chị trong Đoàn:
— Ba mẹ Hạ Anh khó lắm, chị ấy còn phải chuẩn bị hồ sơ đi nước ngoài nữa, năm nay bận đủ thứ.
Câu nói như kim châm vào tim Khả Nhi. Cô bỗng hiểu vì sao dạo này Hạ Anh trở nên khác lạ. Không phải vì hết quan tâm, mà vì chị đang bị ràng buộc bởi cả một tương lai mà gia đình đã sắp đặt.
Đêm đó, Khả Nhi ngồi rất lâu trước cửa sổ, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn từ Hạ Anh:
@_haj.ahn
Ngày mai nhớ tới cổ vũ chị nhé, không có em thì chị dễ thua lắm.
Ngón tay Khả Nhi run run, nhưng cuối cùng cô không trả lời ngay. Trái tim thắt lại — cô không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn bị xem là thứ làm Hạ Anh phân tâm.
“Có lẽ… mình nên bước lùi một bước.” – Khả Nhi tự nhủ, rồi ngước lên, mỉm cười cay đắng.
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu giữ khoảng cách. Ít trả lời tin nhắn hơn, viện cớ bận học để tránh gặp mặt. Ngoài mặt thì bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Anh giữa sân trường, trong lòng lại nhói lên một khoảng trống không thể lấp đầy.
Hạ Anh chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi. Trong mắt chị, Khả Nhi chỉ đơn giản là… bận học. Thi thoảng chị còn gửi mấy tin nhắn trêu ghẹo:
@_haj.ahn
Ê, lớp trưởng 10A4 bỏ quên chị rồi hả? Không thấy rep gì hết luôn.
@khar.nhie
Em… đang làm bài tập, sorry chị.
Chị cười xòa, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nào là bóng chuyền, nào là kế hoạch Đoàn. Chị cứ nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, chỉ là Khả Nhi bận rộn thôi.
Trong khi đó, Khả Nhi mỗi lần đọc những dòng chữ kia đều nghẹn ngào. Muốn nói một câu thật lòng, muốn hỏi chị có biết em buồn thế nào không — nhưng rồi lại xóa hết, chỉ để lại một cái lý do lạnh lùng.
Có hôm tan trường, Hạ Anh tình cờ đi ngang qua, vẫy tay gọi:
— Khả Nhi! Chờ chị một chút, mình cùng ra cổng nhé!
Khả Nhi khựng lại, tim đập loạn, rồi mím môi lắc đầu:
— Em còn việc… chị đi trước đi.
Bóng lưng Hạ Anh xa dần, vô tư chẳng hề để ý, để lại một Khả Nhi đứng đó, cố nuốt nghẹn vào trong lồng ngực. Cô tự cười với chính mình, một nụ cười gượng gạo:
“Có lẽ, chỉ mình em là thấy mọi thứ đổi khác…”
Tối hôm đó, Khả Nhi nằm dài trên giường, điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn.
@_haj.ahn
Ngày mai có buổi tập bóng chuyền thêm á, em có rảnh thì ghé coi chị nha 😏
Khả Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình. Trái tim lại muốn chạy theo, nhưng lý trí níu kéo, nhắc nhở rằng mình không nên dính vào chị quá nữa. Cô gõ mấy chữ rồi xoá, cuối cùng chỉ để lại:
@khar.nhie
Chắc em bận rồi, mai còn nhiều bài tập lắm.
Tin nhắn “seen” hiện lên. Bên kia không nhắn thêm. Khả Nhi cắn môi, mắt cay xè, đặt điện thoại xuống.
…
Chiều hôm sau, trong buổi tập Đoàn, Khả Nhi đang lơ đãng nghe phân công công việc thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Hạ Anh cười rạng rỡ, cầm chai nước đưa cho cô bạn trong đội bóng chuyền. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà cũng khiến tim Khả Nhi chùng xuống.
“Hoá ra… mình không đặc biệt gì cả.”
Cảm giác đó cứ quặn chặt, đến mức khi buổi họp kết thúc, Khả Nhi vội vã xách cặp ra về. Nhưng không kịp, một người bạn cùng lớp đã chạy theo, vừa cười vừa chọc:
— Ê, lớp trưởng! Thấy chị Hạ Anh thân với bé kia có ghen không đó? Coi bộ chị Hạ Anh nổi tiếng ghê
Lời nói vô tình như chạm đúng chỗ đau. Khả Nhi chỉ biết cười nhạt, che giấu đôi mắt hoe đỏ:
— Không… không có đâu. Chị ấy với ai thì kệ chứ.
Nhưng trong lòng, mọi thứ rối tung. Đêm đó, Khả Nhi không kìm được nữa — lặng lẽ khóc một mình, lần đầu tiên thừa nhận với bản thân rằng:
“Em thích chị thật rồi… nhưng có lẽ chị chẳng bao giờ hiểu.”
Sáng hôm sau, hành lang đông người, học sinh đi lại rộn ràng. Khả Nhi cúi đầu ôm chồng tập vở bước nhanh, chỉ mong lẫn vào đám đông để né tránh ánh mắt ai đó.
— Khả Nhi!
Giọng gọi quen thuộc vang lên. Chưa kịp phản ứng, cánh tay Hạ Anh đã khẽ nắm lấy khuỷu tay cô, kéo lại.
— Dạo này sao né chị dữ vậy? Tin nhắn cũng ít rep, giờ còn tính lẩn luôn hả?
Khả Nhi giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng tránh ánh nhìn thẳng ấy, lí nhí:
— Em… em bận học thôi.
Hạ Anh im lặng vài giây, đôi mắt như soi thấu điều gì đó. Rồi chị bật cười, xoa đầu nhẹ nhàng như mọi khi:
— Nhóc này… lúc nào cũng cứng đầu. Thôi, nhớ giữ sức khoẻ nha. Có chuyện gì thì nói chị biết, đừng im lặng như vậy.
Nói xong, Hạ Anh bỏ đi, dáng vẻ vô tư như chẳng có gì. Nhưng chỉ một thoáng dừng lại đó thôi cũng đủ để Khả Nhi rối tung.
Trái tim cô vừa run rẩy vừa hoang mang:
“Chị có thật sự nhận ra điều khác thường ở em không? Hay chỉ là… chị quan tâm tất cả mọi người như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip