Tần Vũ, Tử Nguyệt
Tiếng máy cúp ngang, tôi ngơ ngác nhìn vào cuộc gọi chưa đến 1 phút vừa rồi.
Cả xe im lặng, không ai lên tiếng. Tài xế thì vẫn tiếp tục lái xe.
Tôi tiện tay tắt màn hình điện thoại rồi trả lại cho tên ban đẹp trai ban nãy.
Nhân lúc hắn với tay định lấy lại chiếc điện thoại, tôi chợt cất tiếng.
- Xin hỏi, mấy người định đưa tôi đi đâu thế ?
Không ai trả lời, tôi lại nói tiếp
- Không phải là bắt cóc nhỉ ? Vậy định đưa tôi đi đâu?
Người đàn ông to con cạnh tôi cất tiếng
- Như cô đã nghe. Sếp muốn ăn tối cùng cô, tiểu thư.
(Sếp á? Thằng nhãi đó à?)
Tôi im lặng, cả chiếc xe đó đều im lặng.
Thế rồi chiếc xe đó dừng lại, có vẻ đã đến nơi cần đến.
2 người đàn ông ngồi cạnh tôi đồng loạt bước xuống xe, sau đó là gã tài xế. Chỉ còn lại tên đẹp trai ban nãy đưa cho tôi chiếc điện thoại đang nhìn tôi với nụ cười mỉm.
Hắn lên tiếng
- Tiểu thư, ta đi thôi.
(Trai đẹp thì giọng nói cũng hay à ...)
Nói rồi hắn cũng xuống xe, vòng qua ghế sau rồi đưa tay ra muốn đỡ tôi xuống xe.
Trước mắt tôi là 2 tòa nhà cao ốc màu đen bóng loáng trông rất kì vĩ.
(Mờ ám thật ...)
Tôi được đưa đến một căn phòng riêng, cạnh một căn phòng lớn.
Căn phòng của tôi cũng khá lớn, đối với tôi như vậy là to đùng rồi ...
Căn phòng trang trí theo kiểu hiện đại, các đồ đạc và nội thất bên trong nom rất đắt tiền, trông rất đỗi xa hoa.
Trong căn phòng này chỉ có tôi, tên đẹp trai ban nãy đang ngồi trên ghế phòng khách và một cô gái trông cỡ tuổi tôi đang đứng nép vào một góc cạnh phòng khách.
Tôi đứng bất động nhìn bọn họ từ xa.
- Ư ư ư... gì đây ...
Tôi lẩm bẩm khe khẽ
- Đây là phòng của cô, từ giờ cô sẽ ở đây. Cô gái này tên là Tử Nguyệt. sẽ là hầu gái đi theo giúp cô thay trang phục hay trang điểm ... Đại loại thế.
Gã đẹp trai lên tiếng
- S-sao lại thế? Đáng ngờ quá !
- Tiểu thư xin chớ lo ngại. Toàn bộ đều là do cậu chủ đích thân chọn lựa và mua cho tiểu thư.
(Của từ trên trời rơi xuống, tôi không ngại nhận đâu.)
Được rồi, tôi quyết định rồi. Từ nay mình sẽ thay đổi cuộc đời vậy.
- vậy còn anh? Nếu chỉ là chuyện của con gái thì anh ở đây làm gì?
- Xin tiểu thư đừng lo lắng. Tôi là trợ lí của sếp kiêm luôn quản lí của quý tiểu thư đây ạ. Cô có thể gọi tôi là Tần Vũ. Tôi có việc kiểm tra trang phục của tiểu thư xem nó có phù hợp với cô không.
- ... Ừm ... Vậy giờ tui cần làm gì ??
Cô hầu Tử Nguyệt cất tiếng. Người từ nãy giờ chỉ đứng nép trong góc phòng im thin thít.
- Tiểu thư chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp và đến gặp cậu chủ thui ạ!
Chất giọng ngọt ngào cùng với gương mặt tươi sáng, đây có lẽ cô ấy là gu của biết bao nhiêu anh chàng.
Nói rồi Tử Nguyệt dẫn tôi vào một căn phòng khác, nơi đó chứa rất nhiều váy áo có sẵn.
- Toàn bộ thứ này-?
- Toàn bộ đều là hàng độc nhất vô nhị do cậu chủ đặt thiết kế riêng ạ ~
Tử Nguyệt vừa giới thiệu với tôi vừa nở một nụ cười ấm áp tựa như mùa xuân khiến tôi bất giác mỉm cười theo.
Tuyệt đấy, đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng những thứ đắt đỏ thế này! Phải tận hưởng cho xứng đáng mới thôi.
(Từ đã- có phải mộng không thế-!?)
Tôi tự cắn vào môi mình, khiến nó chảy máu
- Ối-! Tiểu thư làm sao thế ạ??!!
Nghe tiếng hét thất thanh của Tử Nguyệt. Tần Vũ bên ngoài vội vàng đạp phăng cánh cửa bước vào.
Tốc độ đáng kinh ngạc của anh ta khiến tôi cũng phải giật mình theo.
Anh ta đứng đó hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tử Nguyệt như đang đánh giá mức độ nghiêm trọng
Tôi bối rối vội giải thích.
- G-Gì thế- tôi chả sao... Này đừng sợ thế mà!
Tôi vỗ vỗ nhẹ lưng Tử Nguyệt, trấn an cô ấy, cố xoa dịu tình hình.
Tử Nguyệt lúc này mặt mày tái mét không nói nên lời.
Thấy tôi không có vẻ nghiêm trọng, Tần Vũ thở nhẹ ra một hơi.
- Tiểu thư, cô không nên để thân thể có vấn đề ạ. Việc giữ cho gương mặt xinh đẹp rất đỗi quan trọng, xin tiểu thư lưu ý.
(Ui chớt- quan trọng thế á-?! Mình dọa sợ cô ấy rùi ...)
- T-tui xin lỗi ...
- Tiểu thư thật sự không sao chứ ?!
Tử Nguyệt, người lúc này đang run bần bật khi ôm tôi.
- không sao không sao!
Tôi vẫn vỗ vỗ lưng cô ấy để trấn an. Tử Nguyệt lúc này đã khá hơn.
Gương mặt hồng hào đã trở lại, nhưng đôi mắt vẫn vươn vấn những giọt lệ nhỏ
___ . ___
Thật tình ... có là tôi mê mệt với đầm váy cỡ nào thì nhìn đám váy vóc được chất cao như núi trước mặt cũng phải thay đổi từ thích sang sợ hãi thôi ...
Tôi dựa lưng vào chiếc tủ quần áo to đùng phía sau. Giương đôi mắt mệt mỏi nhìn sang Tử Nguyệt đang bận rộn tìm ra trang phục phù hợp cho buổi tối nay của tôi.
(Khiếp thật ... cô ấy được trả lương bao nhiêu mà lại chăm chỉ mỗi ngày như này nhỉ)
Tử Nguyệt trạc cỡ tuổi tôi (tôi đoán là vậy) ngoại hình của cô ấy trông rất trẻ.
- Tử Nguyệt này ... cô không mệt sao?
- không ạ. Thật hạnh phúc khi có thể có ích cho tiểu thư ạ !
Giọng nói đầy hào hứng của cô ấy khiến tôi khó chịu một chút
- ... có thể đừng gọi tôi là tiểu thư không? ... ừm, tôi không quen lắm.
(Có phải là một yêu cầu quái đảng không nhỉ ...)
Tử Nguyệt chợt quay sang nhìn tôi. Đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp như muốn xác nhận lại.
- Tử Nguyệt này ... cứ gọi tôi là Hạ Anh cũng được
Tôi ngượng ngùng mà nói lắp bắp. Âm thanh không rõ ràng
Ngượng ngùng liếc nhìn sang cô ấy. Vẻ mặt Tử Nguyệt lúc trắng nhợt chốc lại hồng hào, đôi má đỏ lên ánh nhị đầy vẻ phấn khích
- Tiểu thư ạ?! V-vâng nếu nếu nếu... tiểu thư đã yêu cầu thì tôi sẽ không ngại đâu ạa <3
Tử Nguyệt hào hứng đến độ nói năng lắp bắp, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch
- vậy tôi xin phép, Anh Anh tiểu thư! <3
(Anh Anh tiểu thư ... ? Tôi là Hạ Anh cơ mà)
- V-Vậy tui gọi chị là Nguyệt Nguyệt nhé ...
Tên gọi thân mật kiểu này là lần đầu tôi được nghe người khác gọi và cũng là lần đầu gọi người khác như vậy ... nói thật có chút ngượng ngùng... nhưng chắc tui sẽ quen sớm thôi
___ . ___
- Thế nào ?
Tôi xoay xoay vài vòng trước mặt Tử Nguyệt, chốc chốc tạo vài dáng để cô ấy ngắm nghía.
Chờ đợi nhận xét từ cô ấy
- Tuyệt ạaaa <3 Anh Anh tiểu thư tuyệt quá đi
Tử Nguyệt chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi
Nhưng
(Mặc gì trông cô ấy cũng thật tuyệt! Tuyệt! Tuyệt vời vô cùng! Còn từ nào khác để diễn tả sức hấp dẫn từ cô ấy không chứ?! Thật sự không tài nào tả được vẻ đẹp của cô ấy!! Tiểu thư đúng là không gì sánh nổi!!!)
Trời ơi ... đống suy nghĩ đó của cô hằng lên mặt hết rồi kìa
Thật không ngờ Tử Nguyệt lại là kiểu người điên cuồng đến vậy ...
Tôi ra khỏi phòng. Đến trước mặt Tần Vũ
Hắn giương mắt về phía tôi, dành toàn bộ sự chú ý cho tôi
- Ồ. Tuyệt lắm, tiểu thư
Giọng điệu mang ý cười, khoé miệng hắn hơi nhếch lên
Tần Vũ đang ngồi dựa vào chiếc ghế sofa da lớn trong phòng. Híp híp đôi mắt như đang chiêm ngưỡng và đánh giá ngoại hình của tôi.
- Được sao?
Tôi hỏi
- Được. Duyệt. Ta đi thôi.
Hắn đáp
- Đi?
- Hạ Thiên ca đã chờ từ lâu ạ
Hắn dẫn tôi đi. Hắn đi trước, tôi theo sau
___ . ___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip