Chap 3

Chap 3-Gặp Lại

Nhỏ vừa đi chưa bao lâu thì nó cũng lên xe về, từ đây đến chỗ gọi là nhà nó cũng không xa, chạy tầm 20p thì đến. Trong khi nó bên trong hiện đang tập trung lái xe thì phía bên ngoài, hàng ngàn con mắt hiện đang theo dõi chiếc xe bóng nhoáng kia, đây không phải là siêu xe sao, không biết chủ nhân bên trong thế nào nhưng, chỉ với chiếc xe đã có thể khiến họ ngưỡng mộ lẫn ganh tị đến chết, nếu như cái nhìn đó có giết chết người thì chắc vừa nãy đến giờ, chiếc xe nó chạy chắc đã nổ tung và người bên trong cũng đã 'lạc trôi' mất rồi, haizz..

Sau khi chạy xe gần 20p thì xe nó cũng đã dừng trước cổng một căn biệt thự, tuy không lớn nhưng căn biệt thự này toát lên vẻ sang trọng, cao quý. Cánh cửa tự động được sơn màu trắng từ từ mở ra sau hiệu lệnh của nó, dù 8 năm rồi không quay về căn nhà này nhưng những người trong đó đều nhớ đến nó, cô tiểu thư đáng yêu xinh đẹp, dễ gần với mọi người (tg:sao thấy sai vồn) và vẫn cái khuôn mặt trờ ban đó, nên khi nó vừa đến thì những người làm trong đó không trần trừ liền mở cửa mà quên mất một người trong nhà...

-Lâm tiểu thư, sau 8 năm cô cũng về rồi-ông quản gia nhà nó lên tiếng cúi đầu chào

-xin chào, bác Du, bác vẫn khỏe chứ?-nó nhìn ông quản gia đứng trước mặt nó rồi lại nhìn mọi người xung quanh-xin chào mọi người,tất cả vẫn khỏe chứ?-Sau câu nói đó của nó thì tất cả đều gật đầu

-vậy tốt rồi, mọi người cứ làm việc tiếp đi, riêng bác Du, con có chuyện muốn hỏi nên bác ở lại một lát nhé

Sau khi tất cả những người làm đã đi làm công việc của mình thì chỉ còn nó và bác Du ở đấy, nó hỏi

-bác, dạo gần đây ba con có về?

-không thưa tiểu thư, dạo gần đây tôi cũng không thấy ngài

-đợt về gần nhất?-nó hỏi mắt nhìn vào một nơi xa xăm

-dạ tiểu thư, đợt về gần nhất là...1 năm trước-ông quản gia nhìn biểu hiện của nó rồi nói. Như nắm được điều cần biết, nó nở một nụ cười nửa miệng, nhưng chỉ chưa đầy 1s liền thu lại nụ cười đó

-1 năm rồi a? Thế còn bà ta?-nó vừa nói vừa nhìn vào căn nhà

-dạ, bà ấy....-thấy ông quản gia cứ ấp úng nó liền cười nói

-bác không muốn nói con cũng không ép, được rồi, bác đi làm việc đi-nó nói nhưng thấy ông Du vẫn đứng bèn bật cười

-bác còn chuyện gì cần hỏi con sao ?

-dạ..dạ..tiểu thư...tôi cũng chỉ là quan tâm tiểu thư nên mới hỏi, 8 năm nay, tiểu thư đã ở đâu ạ ?-ông Du khúm núm hỏi

-ha, ra là chuyện này, nói thật là 8 năm nay con sống ở hai nước, Trung Quốc con sống ở đấy 3 năm, còn lại là ở Anh-nó lại nhìn xa xăm. Ông quản gia thấy vẻ mặt của nó cũng không muốn hỏi, liền cho người đem xe của nó đi và cũng bỏ đi, để lại nó đứng đó một mình.

Sau một hồi lâu chìm sâu vào suy nghĩ, nó từng bước chậm rãi tiến vào căn nhà. Căn nhà cũng không có gì xa là, tất cả vẫn như cũ. Từ cái bàn, cái ghế, phòng ăn, nhà bếp....tất cả đều vẫn giữ nguyên vị trí đó, vị trí mà mẹ nó đã bố trí sắp xếp trong sự tán thành nhiệt liệt của ba nó và nó, nhớ đến mẹ, ánh mắt nó lại thoáng buồn rồi từ buồn lại chuyển sang căm phẫn, nó thôi nghĩ rồi lại tiếp tục quan sát căn nhà, tuy là không có thaydooir vị trí nào, nhưng các màu sắc thì lại trở nên quá sức 'lòe loẹt' khiến nó cảm thấy buồn nôn.

Đang suy nghĩ nhận xét căn nhà thì từ trên lầu có một người tầm 30-40 tuổi bước xuống, nhìn lòe loẹt không kém căn nhà này mà còn hơn nữa là đằng khác. Vừa bước gần đến hết cầu thang, bà ta thấy nó, ánh mắt của bà ta trừng lên như gặp ma, sau đó là ánh mắt muốn giết người, rồi cuối cùng ánh mắt lại dịu xuống vẻ hiền hòa, trìu mến, những tất cả sự yêu thương trong đôi mắt ấy đều là giả tạo. Những cái ánh mắt đó của bà ta, dù nó không nhìn cũng có thể đoán ra được, vì người bà ta căm thù nhất chính là mẹ nó, tiếp đến là nó, tưởng rằng đá nó ra ngoài 8 năm trời thì nó sẽ chết đi hay sao, haha thật nực cười. Nó đang cầm một cuốn sách đọc thì giả vờ ngước lên, cất quyển sách lên kệ tủ rồi vờ nhìn lên cầu thang và vờ thấy bà ta..

-a 'dì', 'dì' xuống rồi sao 'ạ', con chờ 'dì' từ nãy giờ rồi đấy-nó nở nụ cười, nhưng đó là nụ cười chế giễu mang bên mình vỏ bọc dễ thương, giống nó. Tất nhiên, con người như bà ta á, làm sao mà nhận ra

-a..a..ừ..ờ...bé Băng đó..đó à, à..con ngồi đi-bà ta nói lấp bấp như có ai sắp giết mình vậy, nhưng biết sao được, vì hiện tại bà ta đang cảm thấy thế mà

-vâng, dì dạo này khỏe chứ ?

-dì vẫn khỏe. Bé Băng, dì có điểu muốn hỏi-hiện tại bà ta đã lấy lại được tinh thần và bắt đầu nói chuyện bằng giọng đểu cợt

-con vẫn còn khỏe thế này sao bé Băng ? Không phải con đã bị ba con đuổi đi vào 8 năm trước rồi à, vẫn còn 'sống' ?-nghe bà ta nói, nó muốn bật cười, nhưng nó là người kiềm nén giỏi thế mà, nó bắt đầu trả lời với giộng đểu hơn bà ta x 1000 lần

-hahaa, dì khéo đùa nhỉ, 8 năm rồi không gặp lại vẫn còn 'tỉnh táo' thế ạ, ông ta* tưởng rằng đuổi con đi thì con sẽ chết a ? Dì ơi dì à, con nghĩ có người* ngây thơ quá mức ạ, sức con trâu bò thế, tất nhiên vẫn còn sống chứ, nếu con mà chết, chắc là đã gặp* dì từ 8 năm trước. Vả lại, 8 năm qua, con được một đại gia* giàu nhất nước Anh (xạo đấy) cứu sống, vì đợt đó lang thang đụng trúng ông ấy, nên ông ấy nhận con làm con nuôi, giờ con quay về chỉ muốn thăm* dì thôi a-nó nói làm bà ta mặt tím ngắt

-à ừ, thôi con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi nhé-bà ta nhìn nó với ánh mắt trìu mến

-dạ, chào dì nhé- nó đừng lên vẫy tay bà ta rồi bỏ lên phòng, mặc cho bà ta mặt xám xịt

Nó đi lên lầu 5, lầu này chỉ có một phòng duy nhất, đó chính là phòng nó, nhìn bên ngoài âm u thế chứ bên trong cũng không đến nổi, phòng này chủ yếu có 2 tông màu xanh và trắng, view phòng này được nó thiết kế rất tỉ mỉ, tất cả chỉ chủ đạo đúng 2 tông màu đó, không hơn không kém. Dù 8 năm qua nó không có ở đây, nhưng phòng vẫn sạch sẽ, tất cả là do ba nó đã sai lệnh cho người dọn dẹp phòng này và cấm lệnh không cho bà ta vào. Vali của nó cũng đã được chuyển lên, nó lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, nó cởi bỏ đồ rồi ngâm mình trong làng nước ấm đã được pha sẵn, trò chơi của nó chỉ vừa mới là 'khởi đầu', hôm nay nó sẽ trút ra hết những suy nghĩ trong đầu và chuẩn bị cho những ngày dài phía trước. Tắm rửa sạch sẽ nó bước ra với mái tóc đã được hong khô cùng bộ đồ màu xanh hình stitch kèm với đôi dép cũng là stitch. Nó leo lên giường với tay lấy cái điện thoại trên tủ rồi gọi cho nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhỏ với tay lấy điện thoại xem tên thì thấy 'Bi thân yêu' liền bắt máy

-hà lố

-Min, cậu có muốn sang ở chung với mình không ?

-uê? Đừng có nói là ở chung với mụ già kia nhá ? TỚ NHẤT QUYẾT TỪ CHỐI a

-đùa à ? Đời nào lại bắt cậu ở chung với mụ ta chứ, mình đã mua một căn rồi, không tệ hơn nhà cậu đâu nhé

-a, thật á ? Cậu nhờ ai mua thế ? Hiện tại ở đây ít kiếm được nhà lắm a ?

-anh hai và chị dâu

-HẢAAA, sao mấy người đó lại biết cậu về ? Cả ngày cậu đã liền lạc đâu ? Kiếm nhà cũng không thế trong 1 ngày hôm nay được, đừng có nói.....

-Đúng rồi a, như cậu nghĩ-nó trả lời tỉnh bơ và bắt đầu đưa điện thoại ra xa hết mức

-YAAA, CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG A, ĐÃ BÁO TRƯỚC CHO HAI ÔNG BẢ MÀ LẠI KHÔNG CHỊU BÁO TRƯỚC CHO MÌNH LÀ SAO, MÃI ĐẾN HÔM QUA TỚ MỚI BIẾT LÀ CẬU VỀ. TỚ CÓ PHẢI BẠN CẬU KHÔNG THẾ ??-nhỏ hét muốn vỡ cả điện thoại

-haizz, có trách cũng đừng trách mình, mãi lo công việc phụ ông nên quên bén đi việc gọi cậu, chỉ kịp nhớ là nhờ ông anh với chị dâu đi mua nhà hộ thôi, trách thì trách hai ông bà kia không nói cho cậu biết a, vì mình cũng có cấm đâu chứ, là do hai ông bả mà.

-ừ, tạm tin và tha cho cậu đấy

-cậu dám không tha, mình chặt cậu thành từng khúc đem sấy khô rồi băm nhỏ cho cá ăn !

-a...Bi ơi, thôi...thôi muộn rồi, cậu ngủ sớm đi, để mai..mai còn dậy sớm nữa a, nhớ...nhớ soạn cặp a, mai..mai mình qua, bai baii-nhỏ nói xong cụp máy cái rụp, nó bên này ôm bụng cười lăn lộn..

Sau một trận cười vật vã, nó cũng đã chịu ngưng và đứng lên soạn cặp, mai là ngày mới, nhiều điều mới mẻ chờ nó phía trước, phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần mới được a..

*ông ta :ba nó

*người : bà ta

*gặp : báo mộng

* đại gia : ông ngoại nó

*thăm : về giết đúng hơn...

Hiiiii, đọc 3 chap rồi mem thấy sao? Chả biết đây là truyện thứ mấy au viết, phải tìm tòi nhiều lắm mới ra được cốt truyện, au không biết là có hay không, nên....Mem hãy cmt nhận xét truyện giúp au nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip