Chap 5


Chap 5 : Nhập học (2)

Nó và nhỏ lại nắm tay nhau bước xuống lầu khu SS rồi đi đến khu S. Lớp của nó nằm ở lầu 1 và ở cuối dãy nên khi vừa đi lên lầu ngang qua các lớp học, nó và nhỏ đã là tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu lời bàn tàn của tất cả các học sinh nổi lên như cồn, ồn ào đến mức khó chịu khiến cả hai nhăn mặt mà vô thức bước đi nhanh hơn, còn các bà cô ông thầy thì cực khổ hét khô cả họng để giữ trật tự lớp.

Vừa đến nơi, đập vào mắt cả hai là một cô tầm 30 tuổi, dáng vẻ trẻ trung, khuôn mặt phúc hậu hiền hòa đang đứng trước cửa lớp..

-Hai em đến rồi ?-khi đang đứng, cô An thấy nó và nhỏ bước lại, bèn lên tiếng nói và nở một nụ cười tươi

-dạ-đồng thanh

-cô tên An, là giáo viên chủ nhiệm của các em, rất vui khi làm quen với các em. Giờ hai em đứng đây, đợi cô vô, ra hiệu rồi hai em vào nhé-cô An cười nói, nhận lại là hai cái gật đầu liền bước vào lớp

Trong lớp hiện tại ồn ào nhưng thấy cô vô liền im bặt. Cô An đi nhanh về phía bàn chủ nhiệm, cất tiếng nói

-hôm nay lớp chúng ta có học sinh mời-nói rồi cô nhìn ra cửa-hai em, vào đi

Sau tiếng nói của cô, từ cửa lớp bước vào là hai nữ sinh. Một người mang vẻ ngoài dễ thương, năng động. Người thì lạnh lùng vô cảm và không ai khác chính là nó và nhỏ.

-xin chào, mình tên Trần Ngọc Bích, gọi mình là Min cho thân thiện-nhỏ nói rồi tặng cho lớp là nụ cười gây chết người

-Lâm Hạ Băng, gọi mình là Bi - nó nói, ngắn gọn nhất

-được rồi, hai em xuống bàn cuối ngồi nhé, kế bên... Hoàng Bảo và Hoàng Hải-cô An dừng một lát rồi nói tiếp. Vì nào giờ chả có ai ngồi kế hắn và câu được cả,học sinh mới hay là gì gì đó, bước xuống đây ngồi đều bị hắn tống cổ đi. Nhưng biết sao giờ, lớp hết chỗ rồi, vả lại bọn hắn cũng không ý kiến nha (Cho au nói tí là hắn và cậu cũng là 16 tuổi nhé, chỉ là lúc GTNV ghi nhầm thôi, hì)

*Sơ đồ chỗ ngồi : cậu-hắn-nó-nhỏ

Nó và nhỏ chỉ gật đầu một cái liền lập tức kéo nhau xuống chỗ ngồi, mặc cho biết bao nhiêu ánh mặt ghen tị lẫn giết người kia đang dán lên người bọn nó, mục tiêu của nó và nhỏ hiện giờ là 'NGỦ'. Cả hai đi đến chỗ ngồi và đã yên vị liền quăng cặp sách một bên rồi rồi gục đầu, riêng nớ chưa gục đầu được 5 phút đã bị tỉnh giấc vì giọng nói ai kia..

-Em là...Lâm Hạ Băng, bé Bi đấy à ?-hắn nhìn nó và hỏi. Từ đầu giờ đến giờ hắn và cậu cũng chỉ có ngủ thôi, nhưng sau khi nghe cái tên Lâm Hạ Băng liền ngẩng mặt lên nhìn và hết sức ngạc nhiên khi người đứng trên bục đó là nó, không phải là cùng họ tên như hắn nghĩ

-đúng, vừa rồi không phải đã nói ?-nó nói, đầu vẫn gục xuống bàn

-em không nhớ anh ?-hắn hơi bất ngờ vì cách nói chuyện của nó

-ai cho cậu cái quyền làm anh tôi bao giờ ?-nó lạnh giọng trong đầu thầm nghĩ *Yun à, em xin lỗi, chỉ là không muốn gây phiền toái cho anh...*

-em.. em

-em nào đấy ? Đã bảo rồi, tôi không phải em cậu !

-được...được rồi. Thế cho tớ hỏi, cậu...cậu có phải em gái của Bin-Lâm Đức Kiệt ?

-đúng, là tôi, có chuyện gì ?

-à không có gì

-giờ thì im lặng giùm

Hắn không nói không rằng cũng gục đầu xuống bàn, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán dính vào nó thầm nghĩ *đây có phải là Bi của hắn ? Từ khi nào nó trở thành như vậy ? Cô bé đáng yêu ngày xưa đâu mât rồi ? Nó bảo là em gái của Bin, vậy thì ra chơi hắn phải gặp Bin hỏi cho ra lẽ* Hắn thôi nghĩ rồi cũng gục đầu ngủ cho hết tiết học

Tiết học trôi qua rất êm đềm, đó là suy nghĩ của bốn người bấy giờ (hắn nó cậu nhỏ), còn với học sinh còn lại giống như vừa leo núi về vậy. Tiếng chuông vang lên, nó và nhỏ vươn vai ngồi dậy, nhỏ vừa dậy cái bụng liền biểu tình dữ dội, lập tức quay sang nó với gương mặt kêu gọi sự cầu cứu

-Hicc, Bi ơi tớ đói bụng a~-nhỏ mặt xụ ra nhìn nó nói

-được rồi, đứng lên rồi đi ăn - nó vừa nói vừa đứng lên nhìn nhỏ

Nó vừa dứt lời thì bàn trên có 2 hai đứa con gái bước xuống, không ai khác đó chính là hai mẹ con của bà ta, Zan-Zen. Hai ả bước xuống và đi lướt ngang qua nó và nhỏ, nhỏ Zan dành cho nó và nhỏ cái ánh mắt 'yêu thương', bước tới hắn và cậu, Zen đứng kế cậu, nhỏ Zan thì đứng kế hắn, õng a õng ẹo cầm tay hắn nói :

-anh à, xuống canteen ăn với em nha ?-Zan vừa lay tay hắn vừa nói

-tôi không rảnh-âm vực lạnh thấu người của hắn vang lên

-anh sao lại như vậy ?-ả ta mắt rưng rưng (t/g :giả tạo :>)

-cút

-anh..anh..vì nó phải không ?-nhỏ Zan chỉ qua nó

-học sinh mới, cô cũng dám đổ lỗi ?-hắn trừng mắt

-chắc chắn là do nó, nào giờ em nói ai anh cũng mặc kệ mà-ả ta đang cố 'rặn' nước mặt, nó và nhỏ nhìn cảnh này muốn bật cười

-ừ, Bi là người tôi yêu, cô vừa lòng chưa ? Giờ thì cút

-anh..anh được lắm-ả ta nói hắn rồi quay sang nó-mày đợi đó, tao sẽ làm mày hối hận-rồi bỏ đi

Nhỏ nó và cậu đơ ra sau câu nói của hắn, trong đầu ba người đang suy nghĩ câu nói 'người tôi yêu' và sau đó

1s

2s

...

3s

-NGƯỜI TÔI YÊU ? YUN/BI GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY!-cậu và nhỏ đồng thanh nói

-viện cớ-đồng thanh giữa nó và hắn

-viện cớ?-cậu nói

-là viện cớ đuổi nhỏ kia đi, tao cần đi gặp Bin-hắn nói

-thế thì đi chung đi?-nhỏ lên tiếng, đằng nào nhỏ và nó cũng đi ăn cùng anh chị, thôi thì thêm bạn thêm vui

-được đó-nó im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Sau câu nói đó thì nó bỏ đi, 3 người còn lại đồng loạt đi theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip