Phi cơ biến

..."Ladies and gentlemen, welcome aboard Bo Yuan Airlines. Our flight is ready to take off. Please fasten your seatbelt and make sure your seat back is straight up. Have a nice trip. Thank you."

..."Chào mừng các quý khách trên chuyến bay của Bách Viễn Airlines. Chuyến bay của chúng ta đã sẵn sàng cất cánh. Vui lòng thắt dây an toàn và chắc chắn rằng lưng ghế của quý khách đang ơn trạng thái thẳng đứng. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Cảm ơn."

Sau khi thông báo xong, Dương Trúc Ninh tắt mic, kiểm tra lại tất cả thiết bị điều khiển một lần cuối, xác nhận tình hình hiện tại tất cả đều đang ổn rồi mới yên tâm cho máy bay lăn bánh chạy đà trên đường băng. Máy bay khi cất cánh và tăng độ cao là lúc cần đến sự điều khiển và tập trung cao nhất của phi công. Trải qua quãng chạy đà, máy bay cất cánh. Chiếc máy bay trải qua sự rung lắc nhẹ trước khi ổn định.

Một lát sau, khi máy bay đã lên đến một độ cao nhất định, cô nhanh chóng chuyển sang chế độ lái tự động rồi nhìn lại toàn bộ các bảng đo đồng hồ chỉ thị.

Thấy mọi thứ đều hoạt động bình thường, Trúc Ninh liền đứng dậy chuyển vị trí lái cho cơ phó nhất của chuyến bay- Phó Bắc Hành.

"-Cơ phó Phó, lái đi nhé! Chị đi ăn sáng đã đây. Sáng nay chị đang ngủ dở thì bị lãnh đạo Kỷ dựng dậy. Mệt ghê!"

Nói rồi còn khẽ vươn vai ngáp một cái.

Mệt thật mà, đang tưởng ngày nghỉ được ngủ nướng một tí thì mới sáng sớm đã bị gọi điện báo tin chuẩn bị ra sân bay để nhận nhiệm vụ đột xuất. Vốn cũng chẳng đến việc của cô thật, ai ngờ chuyến bay đã chuẩn bị sẵn cho mấy vị lãnh đạo cấp cao gặp trục trặc, vấn đề không lớn nhưng do sơ suất phát hiện muộn nên không kịp sửa chữa. Thế là tổ bay của Dương Trúc Ninh, chính là tổ đang được nghỉ một ngày, liền bị điều động đi thực hiện nhiệm vụ. Trúc Ninh phát rầu cả người...

Phó Bắc Hành đã làm việc nhiều cùng Trúc Ninh, cũng chẳng lạ lẫm gì phong cách này của cô. Anh ta ngồi vào vị trí, dùng ánh mắt vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn Dương Trúc Ninh.

" -Cơ trưởng Dương, phụ trách khẩn cấp chuyến bay toàn quốc bảo thế này mà chị không run tí nào à?"

Cơ phó nhì Thời Nhiệm ngồi bên kia cười cười chen vào:

"- Cơ trưởng Dương đã lái chai tay mấy chuyến bay quan trọng như thế này rồi, còn run cái gì nữa?"

Trúc Ninh cũng bật cười:

"-Đừng có nói vớ vẩn, cơ phó Thời à, tay chị mịn màng thon thả, không có chai tí nào đâu! Với lại, đón mấy vị lãnh đạo dự hội nghị cấp cao về nước thôi mà. Làm gì mà phải căng thẳng vậy? Họ cũng đâu ăn thịt em được."

Phó Bắc Hành bày ra vẻ mặt khóc lóc:

"- Lão làng như chị thì hay rồi! Trẻ người non dạ như như em thì làm sao đỡ được mấy vị lãnh đạo cấp cao!?"

"- Thôi đi, đừng có ra vẻ tội nghiệp, cậu vào nghề còn trước cơ trưởng Dương."

Thời Nhiệm đương nhiên một chút thương tiếc cũng không có.

Trúc Ninh đói bụng nên mặc kệ hai đồng chí cơ phó đấu võ miệng với nhau, bản thân mở cửa đi trước.

"- Thôi, ngoan, lái nhiều rồi quen. Chị đi nghỉ ngơi một xíu đây. Bye~"
Bước ra khỏi buồng lái, Trúc Ninh vừa đi vừa khẽ cười.

Cô đã xem qua một lượt danh sách hành khách. Phát hiện mấy vị lãnh đạo ngồi ngoài kia, nếu không phải là có quan hệ máu mủ thì sẽ là đồng nghiệp hoặc cấp dưới của bố. Cô còn nhớ trước đây Tết nào họ cũng tới nhà chơi rồi lì xì cho cô, không hiểu làm sao mà run được nữa?

.....Trúc Ninh ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút rồi mới ung dung quay lại buồng lái.

Vừa thấy cô bước vào, Phó Bắc Hành đã gào lên:

"- Cơ trưởng Dương, không công bằng tí nào cả! Sao trong lúc chị đang ăn uống, thư giản thì em lại phải còng lưng ra ngồi vị trí lái!!!!!"

Trúc Ninh không giận chỉ cười:

"-Cưng à, công bằng là phải do chính mình dành lấy, không phải là thứ em đòi hỏi người khác là sẽ có được. Còn nữa, nhìn cơ phó Thời người ta đi, cũng ngồi đây mà sao người ta không kêu ca gì vậy?"

Phó Bắc Hành: "- Do cậu ta ưa bị ngược đấy!"

Thời Nhiệm: "..." ???

...Sau một thời gian dài lao lực vất vả (trích lời Phó Bắc Hành), cả hai cơ phó của chuyến bay rời buồng lái đi nghỉ ngơi, Trúc Ninh thì ngồi vào vị trí lái. Hôm nay thời tiết thuận lợi, ngồi ở vị trí lái cũng không mấy vất vả, chỉ cần thỉnh thoảng phải liên lạc với đài mặt đất để cung cấp và tiếp nhận thông tin thôi.

Kết thúc giờ nghỉ ngơi, Phó Bắc Hành cùng Thời Nhiệm quay về buồng lái. Có thực mới vực được đạo, ăn no xong Phó Bắc Hành cực kì hớn hở, vui vẻ; Thời Nhiệm vốn nghiêm túc, tập trung cũng có tinh thần hơn.

Trúc Ninh cũng vô cùng thoải mái vứt lại vị trí lái cho hai bạn cơ phó rồi bản thân vui vẻ đi uống cà phê.

Hai bọn họ còn phải chạy KPI giờ bay để lên chức, nếu chuyến bay thuận lợi cô sẽ cố để cho bọn họ nhiều thời gian cầm lái hơn một chút để rèn luyện.

Thời Nhiệm tự giác ngồi vào ghế lái. Phó Bắc Hành cũng ngồi xuống nhưng đầu óc vẫn còn hướng theo bóng lưng tiêu sái của Trúc Ninh khá lâu, chép miệng một cái:

"- Tôi thật là ngưỡng mộ cơ trưởng Dương quá đi! Sao chị ấy có thể có phong thái tiêu dao tự tại, mặt mày soái khí như thế nhỉ?"

Thời Nhiệm nghe tâm sự tuổi hồng của Phó Bắc Hành, mặt không biểu cảm quay sang quăng ra một câu:

"- Tam quan khác biệt."

Phó Bắc Hành xù lông, gừ gừ với Thời Nhiệm. Thời Nhiệm rất bình tĩnh làm việc của mình.

Chỉ có lúc chọc cho cậu ta dỗi thì buồng lái mới được yên tĩnh một chút.

Trong buồng lái hiếm khi duy trì trạng thái im ắng một hồi, hai người ai làm việc của người ấy, không khí vô cùng hài hoà.

Bỗng cánh cửa buồng lái được mở ra, hai người tưởng Trúc Ninh quay về nhưng vừa quay đầu định chào hỏi liền nhìn thấy nơi cánh cửa là ba tên đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen cầm súng, che kín mặt bước vào. Tên đứng đầu còn đang giữ tiếp viên trưởng Tố Nhạc làm con tin.

Hai người hốt hoảng đứng bật dậy. Tên khủng bố kia thấy thế liền bước vào lớn tiếng đe dọa:

"- Giơ tay hết lên! Không được manh động? Toàn bộ máy bay đã bị bọn tao khống chế. Hai đứa mày mà động đậy tao bắn chết con nhỏ này!"

Nói xong hình như còn sợ đối phương không hiểu rõ, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, nói lại thêm một lần nữa.

Phó Bắc Hành đánh mắt nhìn Thời Nhiệm, hai người khẽ gật đầu rồi đồng thời giơ tay lên.

Tên cầm đầu thấy mọi việc thuận lợi theo đúng kế hoạch, quay đầu lại nói với đồng bọn:

"-Liên lạc báo cho boss, đã hoàn thành khống chế buồng lái."

Một tên bỗng nhiên thốt lên:

"-Khoan đã, tao nghe nói là chuyến bay này có một cơ trưởng, hai cơ phó. Sao giờ ở đây chỉ có..."

Lời nói còn chưa kịp dứt thì đã nghe "huỵch" một tiếng, tên đứng cuối cùng ngã nhào xuống sàn. Giây tiếp theo, hai tên còn lại chưa kịp phản ứng cũng đã bị đánh đúng chỗ hiểm, đập mặt xuống sàn, xỉu ngang bất tỉnh hết tại trận. Cả quá trình diễn ra chưa tới một phút.

Trúc Ninh đứng sau, bẻ tay giãn cơ một chút, khóe môi khẽ cong lên, cả khuôn mặt lẫn ánh mắt mang theo nét yêu nghiệt tà mị không hề che dấu.

"- Không sai, còn thiếu chị đây nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip