Diệt khúc - Cloud

Vào năm 2xxx, nhân loại bị tấn công bởi một dịch bệnh bí ẩn. Bệnh được phát hiện ở một phụ nữ trung niên sống một mình ở ngoại ô thủ đô. Toàn thân bà ta đỏ bừng, mặt đầy vết lốm đốm có màu đen trông vô cùng gớm ghiếc. Cảnh sát và đội pháp y đã khám nghiệm thi thể của bà ta và phát hiện ra rằng đó là một căn bệnh lạ với nguyên do là từ một loại virus cổ đại gây ra.

Sự việc này nhanh chóng được báo cáo cho Cục Tình báo Thế giới, các nhà khoa học cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, các loại virus cổ đại có thể hồi sinh và lây lan thành dịch bệnh, thiên nhiên bị tàn phá nghiêm trọng, hệ sinh thái mất cân bằng, băng tan và các loại virus cổ đại được giải phóng và lây lan mầm bệnh sang con người. Đây vốn là một loài sinh vật cổ xưa có khả năng lây nhiễm cao và không thể điều trị bằng các loại thuốc hiện tại.

Tiếp sau đó là nhiều mối nguy hiểm xuất hiện, động vật biến đổi, động vật hoang dã trở nên hung dữ hơn, v.v... Và những điều này xảy ra là do loại virus cổ đại gây nên, mà nguyên nhân chính là do con người.

____________

Năm qua năm, sự tàn phá và hủy hoại do con người gây ra tác động rất lớn tới môi trường và thiên nhiên, có thể kể đến như sự nóng lên toàn cầu, sói mòn, nạn săn bắt bừa bãi và dịch bệnh. Trong đó phải kể tới hai vấn đề đang được người dân toàn cầu nói chung và người dân trong nước nói riêng là sự nóng lên toàn cầu và dịch bệnh. Như đã biết hoặc chưa, đa số các dịch bệnh đều bắt nguồn từ virus. Có loại gây hại, cũng có loại không, nhưng đa số sẽ nghiêng về có hại.

Một năm, thế giới ghi nhận hàng trăm hoặc hàng nghìn các ca nhiễm bệnh do nhiều loại virus khác nhau cùng gây ra. Nhưng trên nhiều quốc gia, thì số ca nhiễm phát hiện không đáng kể, điều này dẫn tới vấn đề người dân không quá quan tâm tới mức độ nguy hại của chúng và vẫn tiếp tục tàn phá tới môi trường xung quanh.

Nhưng chỉ một vài giờ đồng hồ nữa thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn bị thay đổi bởi một loại virus mới vừa được phát hiện. Nó sẽ khiến cho con người phải thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận về mức độ nguy hiểm có nó đối với thế giới. Những hậu quả mà nó gây ra sẽ khiến cho con người không thể lường trước được mọi chuyện.

______________

Năm 2xxx, tại Trụ sở 1 cục quản lý thảm họa thế giới.

0 giờ 33 phút ở Phòng giám định và nghiên cứu xét nghiệm tổ A

" Aaa cuối cùng cũng xong, mỏi chết mình rồiiii ".

Jeon Jungkook cầm trên tay ống thí nghiệm lắc qua lắc lại chán nản than thở, đầu cũng ngửa ra đằng sau ghế đã ba ngày rồi cậu chỉ ngồi ở trong căn phòng này để nghiên cứu về mẫu virus mới được tìm thấy nghe bảo có thể chữa được căn bệnh ung thư.

" Ayguu ai mà tin nổi mình có thể hoàn thành một cách xuất sắc như vậy chứ ".

Nhìn thành phẩm trên tay cậu không khỏi thầm cảm thán bản thân mình, miệng không tự chủ mà nở ra một nụ cười thật tươi còn để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn.

Cắm rễ ở đây những ba ngày khiến Jungkook dường như không thể nào ăn uống một cách đầy đủ, ngủ cũng chẳng thể đủ giấc, giờ nhìn cậu trông không khác gì một người bị bệnh cả, mặt mày thì phờ phạc mắt thì thâm quầng lên như gấu trúc. Phải rồi nói là ba ngày nhưng mà đối với cậu nó như là ba năm dài vậy, chẳng làm gì ngoài việc ngồi một chỗ cầm hết mấy ống nghiệm này sang ống nghiệm khác xem xét kiểm tra đủ thứ cùng lắm đứng dậy đi vài ba bước lấy dụng cụ làm việc.

Đặt lại ống thí nghiệm vào kệ đựng phía trước, tay cũng thuận tiện tháo chiếc kính bảo hộ đã dính trên mặt cậu liền tù tì mấy ngày, nhìn qua bàn làm việc của bản thân trông thật bừa bộn nhưng dường như Jungkook lại chẳng có ý định dọn dẹp lại chúng, cậu đứng dậy vác cái mình dong dỏng đi ra khỏi phòng. Nghĩ lại thì cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, nhiệm vụ thì sau ba ngày cật lực làm việc và nghiên cứu cuối cùng cũng ra thành quả đáng mong đợi giờ thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Vốn dĩ cậu sẽ không phải khổ sở như này vì tổ của cậu ban đầu cũng có bốn người tham gia làm nhiệm vụ nhưng mà khổ nỗi đời đâu có như là mơ.

Nói là bốn người nhưng ngay sau đấy đã có hai người rút ra khỏi nhiệm vụ vì sợ bị lây nhiễm, người còn lại bị đuổi khỏi tổ do làm việc thiếu trách nhiệm . Nghiễm nhiên Jungkook chính là người cuối cùng còn sót lại trong bốn người được giao nhiệm vụ, vì không muốn nói là thiếu trách nhiệm nên cậu đã ở lại để hoàn thành, vả lại thì nhiệm vụ nghiên cứu lần này cậu cũng có chút hứng thú.

Rời khỏi trụ sở với tâm trạng khá vui vẻ nhưng lại thiếu sức sống, Jungkook bây giờ chỉ muốn phi thẳng về nhà mà nhào lên chiếc giường êm ái đánh một giấc thật dài đến hết ngày mai để bù cho ba ngày qua chẳng chợp mắt được giấc nào, nói là bù nhưng lại chẳng thể đủ, thôi thì cũng đành chấp nhận bởi cậu được nghỉ phép mỗi ngày mai thôi mà ngàn năm có một.

Về đến nhà cũng là gần 1 giờ sáng, việc đầu tiên mà Jungkook làm ngay sau khi về nhà đó chính là đi thẳng vào phòng khử khuẩn nơi mà cậu sẽ khử trùng phòng độc từ quần áo của bản thân cho đến đồ bảo hộ của phòng thí nghiệm, đây cũng được coi là một thói quen hàng ngày của Jungkook. Và sau khi khử khuẩn xong cậu liền đi tắm, dù biết tắm muộn là không tốt nhưng mà cậu bị bệnh sạch sẽ, không tắm là không thể lên giường.

" Đúng là thoải mái hẳn ra,tắm sạch sẽ thơm tho giờ mà đá một bát mì là có thể ngủ ngon rồi à không phải hai bát mới đúng một bát sao bõ ".

Nói là làm, Jungkook liền hí hửng chạy ngay xuống nhà bếp nấu cho bản thân hai bát mì sườn hảo hạng. Việc ăn uống của cậu cũng khá là rườm rà nên là khoảng hai giờ hai rưỡi cậu mới ăn xong và dọn dẹp sau đó thì về phòng của mình.

Tưởng đâu về phòng sẽ được lên giường ôm gối ngủ luôn nhưng ai ngờ khi nhìn thấy bàn làm việc của mình còn bản báo cáo mà tổ đội giao chưa hoàn thành, cậu liền mếu máo khóc không thành tiếng.

" Không,không antueeeeee... Sao mình lại quên mất bản báo cáo này chứ ".

Dù cậu muốn ngủ lắm rồi nhưng lại không muốn dồn việc sang ngày mai thế nên cậu đã quyết định ngồi vào bàn và cố gắng hoàn thiện nốt bản báo cáo dù cho hai mắt đang bắt đầu có dấu hiệu díu lại.

Bốn giờ sáng là thời điểm cậu hoàn thành xong bản báo cáo và thả mình lên chiếc giường êm ái

______________

Kết thúc một ngày nghỉ thư giãn, Jungkook quay trở lại với công việc nghiên cứu ở trụ sở.

Mọi việc đều bình thường cho đến 3 ngày sau cậu nhận được một thông báo của cấp trên đó chính là cậu sẽ được chuyển sang đơn vị khác để làm nhiệm vụ nghiên cứu mới về một chủng loài virus vừa được phát hiện ở vùng ngoại ô. Chưa biết như nào nhưng Jungkook thật không muốn nhận nhiệm vụ này.

" Nhưng thưa sếp sao lần nào phân giao nhiệm vụ cũng phải chọn em vậy ạ trong khi tổ em có rất nhiều người vả lại em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu B-1 vào vài ngày trước ".

Người kia sau khi nghe những lời đó của cậu không có vẻ gì đặc biệt ngoài sự bình thản, gã ta mở lời khuyên răn cậu nhưng thanh âm lại có đôi phần mang âm vực ép buộc.

" Jungkook, tôi chọn cậu vì cậu là một người toàn năng và tài giỏi, đây là một nhiệm vụ quan trọng tôi không thể tin tưởng giao nó cho ai khác ngoài cậu ".

" Nhưng mà thưa sếp em không muốn nhận nhiệm vụ này! ".

" Jungkook cậu không có sự chọn, đây là lệnh từ cấp trên cậu bắt buộc phải nghe theo "

" Sếp!! ".

" Tôi không muốn nghe thêm gì nữa, cậu mau quay trở lại thu dọn đồ 4 giờ chiều nay sẽ có người tới đưa cậu đi ".

Tay cậu từ khi nào đã vo lại thành nắm đấm, cậu kìm nén cơn bực tức lại rồi cúi người chào gã sếp đáng ghét, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bởi nếu cậu mà nán lại thêm chút nữa thì chắc sẽ không giữ nổi được bình tĩnh mà nhào lên đấm vị sếp đáng kính của mình.

Về đến phòng làm việc của mình, cậu đưa tay mình xuống đấm thật mạnh vào bàn làm việc, mặt thì tức giận còn miệng liên tục chửi thề.

" Tên khốn chết tiệt! ".

Sau một hồi thì cậu chấn tĩnh lại bản thân rồi bắt đầu công cuộc dọn đồ để di cư.

Mọi người trong tổ dường như chẳng ai quan tâm chuyện của cậu lắm vì vậy mà cũng không một mống nào qua hỏi han hay giúp cậu dọn đồ, Jungkook có chút thất vọng nhưng biết sao được mọi người trong tổ vốn dĩ luôn vô tâm như vậy với cậu chỉ vì cậu giỏi hơn tất cả.

Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh, nhoằng một cái mà đã đến chiều rồi và đúng 4 giờ có người đến đưa cậu tới đến đơn vị làm nhiệm vụ mới.

Đến nơi rồi cậu thật sự cảm thấy choáng ngợp trước độ rộng lớn ở đây, phải nói là lớn hơn trụ sở của cậu rất nhiều.

Đang đứng há hốc mồm thì từ đâu một cậu thanh niên nhìn thấp thấp bé bé đến đứng trước mặt cậu rồi chìa tay ra chào hỏi.

" Xin chào cậu có phải là Jeon Jungkook đến từ trụ sở 1 cục quản lý thảm họa thế giới không? ".

Lúc này Jungkook mới giật mình mà bừng tỉnh, cậu ngó nghiêng nhìn không biết là ai đang nói chuyện với mình.

" Tôi ở đây ạ ".

Cậu nhìn xuống rồi hai mắt lại sáng rỡ lên trước độ đáng yêu của cậu bạn này, người thì bé bé xinh xinh lại còn có má bánh mochi... Đúng là dễ thương chết Jungkook rồi, tay cậu lại không tự chủ mà thản nhiên đưa lên bẹo má người ta.

Cơ mà hành động này của cậu hình như lại khiến cậu bạn kia không vui, mặt cậu ta nhăn lại hai tay tóm lấy tay Jungkook, mắt nhìn cậu như hình viên đạn. Jungkook dường như đã nhận thức được cái sự quá khích của bản thân mà dè dặt rút tay về, miệng nở nụ cười ngại ngùng kèm theo lời xin lỗi.

" Hì hì, xin lỗi cậu nhiều tại tôi thích mấy thứ kiểu dễ thương lắm nên mới không làm chủ được hành động của mình... Mong cậu thứ lỗi cho ".

Nghe được câu xin lỗi của Jungkook cậu bạn kia cũng thôi không khó chịu hay tức giận nữa.

" Không sao, không sao cả ".

" Ờm nhưng mà cậu là ai thế?".

" À quên chưa giới thiệu, tôi là Park Jimin người được chỉ thị xuống tiếp đón cậu, hân hạnh được làm quen ".

" Vâng, mong được cậu giúp đỡ ".

" Giờ thì tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một lượt rồi đưa cậu về phòng nghiên cứu ".

Ngay sau đó Jimin đã đưa cậu đi tham quan nơi này, lúc mới vào đã choáng ngợp rồi giờ đi tham quan cậu lại choáng ngợp hơn nữa, ở đây có quá nhiều thứ hay ho mọi thứ dường như đều tốt hơn bên trụ sở cậu rất nhiều. Đi tham quan khoảng 20 phút thì giờ đây cả hai đang di chuyển về phòng nghiên cứu xét nghiệm.

" Jimin này cậu có tham gia nhiệm vụ này không? ".

" Có chứ! ".

" Tôi muốn hỏi là có bao nhiêu người tham gia nhiệm vụ lần này vậy? ".

" Khoảng 20 người bao gồm những người thuộc đơn vị khác chuyển về đây giống như cậu, sẽ chia thành 4 nhóm mỗi nhóm 5 thành viên "

" Phải chia nhóm ra sao? ".

" Đúng rồi, vì chủng loài virus lần này có mức độ nguy hiểm cao nên phải chia ra để tìm hiểu và nghiên cứu, mỗi nhóm sẽ làm một nhiệm vụ khác nhau sau đó tất cả thông tin sẽ được tổng hợp lại rồi gửi lên phía cấp trên để đưa ra các biện pháp phòng tránh ".

" À, thế cậu ở nhóm...".

" Tôi cùng nhóm với cậu ".

Đi một hồi cuối cùng cũng đến phòng nghiên cứu, vừa bước vào phòng đập vào mắt Jungkook và Jimin là hai chàng trai đang ngồi uống cafe tán gẫu. Jungkook không khỏi tò mò về người đó nên liền nhanh miệng hỏi nhỏ Jimin.

" Nè Jimin, hai người đó là ai vậy, cùng nhóm với mình hả? ".

" À đúng rồi, người tóc đen rũ xuống kia tên là Min Yoongi còn người tóc đỏ tên Jung Hoseok. Cả hai đều thuộc đơn vị bên tôi ".

Jungkook lúc này mới à lên một tiếng rồi gật gật đầu ngụ ý như đã hiểu.

" Vậy còn thiếu một người nữa, chắc là nữ nhỉ vì đã có 4 người là nam rồi ".

" Không không, nhóm mình toàn nam nhé không có nữ, người kia thuộc đơn vị khác giống như cậu đáng lẽ là đến từ sáng nhưng có việc bận nên anh ta xin đến vào buổi tối rồi "

Jungkook lại ồ lên một tiếng, mặt đăm chiêu suy nghĩ, cậu cứ tưởng rằng một nhóm có cả nam lẫn nữ như vậy chẳng phải tốt hơn là một nhóm toàn nam sao? Toàn đực rựa như này chán chết lỡ bất đồng quan điểm mà xảy ra xung đột thì có mà nhào vào đánh nhau. Tuy nhiên đó chỉ là do cậu tưởng với suy nghĩ mà thôi lỡ đâu mọi người ở trong nhóm lại hiền lành hòa nhã thì sao, thế thì làm sao mà có chuyện đánh nhau được.

Cậu cứ đứng chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết rằng Jimin bên cạnh đang gọi tên cậu đến khản cả cổ.

" Jungkook...Jungkookkk ".

" Hả... Ơi ơi ".

" Cậu suy nghĩ cái gì mà tôi gọi cũng không để ý thế ".

" À không, không có gì đâu ".

" Được rồi cậu để tạm đồ ở kia đi rồi tôi dẫn cậu qua làm quen với hai người bên kia ".

Nghe Jimin nói vậy cậu liền đặt thùng đồ nhỏ của mình lên chiếc bàn gần đó rồi cùng cậu ấy qua làm quen hai người con trai kia.

" Hey Yoongi, Hoseok ".

Jimin đi đến gọi lớn tên hai người chỉ không ngờ là lại khiến Hoseok giật bắn mình sặc cả cafe đang uống.

Hoseok lúc này cau có quay lại định mắng Jimin một trận thì lại nhìn thấy bóng dáng Jungkook đứng bên cạnh Jimin, đoán là người mới nên anh đã kìm chế bản thân lại, không thể để bản thân mất hình tượng được. Còn Yoongi vẫn một mực ngồi yên không có chút động thái nào là quay lại.

" Ô áo anh sao thế kia, sao mà dính hết cafe lên thế? ".

" Còn chẳng phải tại cậu sao? Gọi nhỏ nhẹ không được à sao mà phải gọi lớn thế chúng tôi có điếc đâu chứ ".

" Thôi mà thôi mà tôi xin lỗi ".

" Nếu không phải vì cậu bạn đứng cạnh cậu đang ở đây thì tôi đã tẩn cậu một trận rồi ".

Nghe đến đây Yoongi liền quay người lại, đưa ánh mắt đăm chiêu cùng sự tò mò nhìn Jungkook.

" Người mới? ".

" Ồ phải, cậu ấy từ đơn vị phía trên chuyển xuống và sẽ chung nhóm với chúng ta trong nhiệm vụ lần này ".

Thấy Jungkook chẳng có động tĩnh gì Jimin liền khều khều tay cậu chủ ý muốn cậu mau giới thiệu bản thân, Jungkook như đã hiểu liền nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi giới thiệu bản thân.

" À xin chào, tôi tên Jeon Jungkook đến từ trụ sở 1 cục quản lý thảm họa thế giới rất vui được làm quen với hai người mong sau này được hai người giúp đỡ ".

Hoseok nghe xong liền đứng dậy niềm nở đưa tay ra bắt tay làm quen với cậu.

" Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Jung Hoseok ".

Trái ngược lại với sự hòa đồng của Hoseok là cái lạnh lùng của Yoongi, anh chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái, điều này khiến Jungkook có chút ngại và khó hiểu, vẻ mặt cậu lúc này lại ngơ ra rồi có chút nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đấy.

Hoseok thấy được cảnh này liền bật cười khanh khách rồi lên tiếng giải thích.

" Cậu không cần bày ra vẻ mặt đó đâu để tôi nói cậu nghe nếu Yoongi gật đầu thì coi như là đồng ý làm quen rồi, cậu ta ít khi mở miệng nói chuyện làm quen với người khác lắm và đặc biệt là với người lạ ".

" À tôi hiểu rồi ".

Sống đến 25 nồi bánh chưng rồi thì đây là lần đầu tiên Jungkook gặp kiểu người như này, quả nhiên là rất thú vị.

Đang nói chuyện bỗng Yoongi đứng dậy thản nhiên đi qua ba người rồi buông một lời nhắc nhở.

" 6 giờ có cuộc họp quan trọng về nhiệm vụ lần này nhớ đến đúng giờ, tôi đi trước đây ".

Nói rồi Yoongi rời khỏi phòng nghiên cứu để lại ba con người vẫn đứng đơ ra ở đó.

" Họp á? Sao tôi không nhớ gì vậy ta ".

" Jimin à trí nhớ cậu kém quá rồi đó mới thông báo hồi hôm qua mà ".

" Ai mà nhớ nổi chứ hôm qua nhiều việc lắm luôn ".

Jungkook chỉ biết đứng nghe vì cậu chẳng hay biết gì vệ việc này cả, cậu chỉ mới đến đây lúc 4 giờ chiều thôi mà mọi thông tin hoàn toàn đều không biết.

" Nhưng mà Hoseok với Jimin này nhóm mình thiếu một người mà, anh ta lỡ buổi họp này thì sao nắm bắt được thông tin ".

Jimin nghe được câu hỏi này của Jungkook liền lên tiếng giải đáp một cặn kẽ cho cậu hiểu.

" Về vấn đề đấy thì mỗi thành viên vắng mặt trong buổi họp ngày hôm nay sẽ nhận được một văn bản chữ chi tiết về thông tin của buổi họp hoặc một bản ghi âm đầy đủ ".

" À rồi ".

Jungkook ngờ ngợ gật gật đầu, trụ sở bên này đúng là tuyệt vời thật nếu mà là ở chỗ trụ sở của cậu thì chắc không được như này đâu vắng mặt là thôi luôn.

" Hay giờ mình đi ăn cái gì đi sau đấy đi họp luôn chứ ngồi mấy tiếng nghe có mà á đói ngất ra ".

" Ý kiến hay đó Jimin, vậy xuống canteen đi vậy nghe anh em đồn đoán mấy nay là dưới đó có món mới nhân cơ hội xuống ăn thử luôn cho biết ".

" Jungkook cậu đi cùng luôn không ? ".

" Có chứ dù sao thì tôi cũng đang đói vả lại ở đây một mình cũng chán ".

" Được rồi được rồi đi thôi ".

Rồi cả ba người dắt nhau xuống canteen đế ăn uống trước khi vào phòng họp.

______________

6 giờ tối tại phòng họp, tất cả các thành viên đa số đều có mặt đầy đủ hầu như chỉ vắng mất đi hai đến ba người.

" Như tất cả chúng ta đã biết, buổi họp hôm nay là vô cùng quan trọng để bàn về một chủng loại virus vô cùng nguy hiểm mới được phát hiện ở vùng ngoại ô thành phố và nó đang có dấu hiệu lây lan phát tán một cách rất nhanh chóng. Chính vì vậy mà chúng tôi các ban lãnh đạo ở đây mới triệu tập mọi người tất cả các nhà nghiên cứu giỏi từ những đơn vị trụ sở quản lý lớn nhỏ về đây để cùng tìm ra các phương pháp ngăn chặn loài virus này... ".

Buổi họp diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ, trong buổi họp 4 nhóm làm nhiệm vụ nghiên cứu được đề cập về thông tin, tiến độ phát triển và sự lây lan của chủng loài virus mới. Tất cả cần phải hỗ trợ nhau thật tốt trong nhiệm vụ lần này.

" Ah chưa bao giờ mà ngồi họp lâu như này mệt thật sự ".

Hoseok vừa đi vừa than thở với ba người còn lại, tay không ngừng xoa bóp vỗ bôm bốp vào bả vai mình, cổ thì ngoái đi ngoái lại kêu rắc rắc mấy cái.

" Anh nói phải Hoseok, ngồi có 2 tiếng mà như ngồi 2 ngày vậy lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi ".

Yoongi chứng kiến cái cảnh than thở của hai con người này thì đến là đau đầu đi, anh liền trưng ra một bộ mặt kì thị bất mãn nói.

" Hai người bớt than thở lại hộ tôi, khổ lắm thế sau này ngồi họp 3-4 tiếng thì sao hai người liệt luôn hay gì, mới ngồi có 2 tiếng mà than lên than xuống nghe mệt cả người ".

Dù là đang mệt đó nhưng mà nghe những lời khó nghe ứa gan này của Yoongi, Jimin chính là không thể nào chịu được liền vùng lên khởi nghĩa đáp trả.

" U là trời cái anh này ngộ ghê, lúc mệt ai mà chẳng than hả, than thở cũng là quyền của con người nha trời, nè... ".

" Được rồi đừng nói nữa, tôi sai ok ".

" Ok cái đầu anh chứ ok ".

Cãi vã kết thúc ở đó chỉ là một bên lườm còn một bên bị lườm.

Tất cả về lại phòng nghiên cứu bắt đầu làm việc tìm hiểu về loài virus kia.

" À Jungkook nè lát tầm 9 giờ cậu xuống đón thành viên cuối cùng của nhóm hộ tôi nhé, tại tôi còn bản báo cáo chưa làm "

" Ồ được nhưng mà đón ở chỗ nào thế? ".

" Sảnh của trụ sở ".

Nghe vậy Jungkook liền gật đầu rồi quay lại làm việc tiếp, nói thật là cậu có chút tò mò về người cuối cùng này không biết rằng anh ta là người như nào. Một lúc sau thì cậu đi xuống sảnh đón người.

Bước chân của cậu có chút vội vã khi đi xuống dưới sảnh, chẳng biết điều gì đang thúc giục cậu phải đi thật nhanh nữa. Cậu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, xuống đến sảnh rồi cơ mà lại chưa thấy người đó đâu phải chăng là chưa đến, lại phải đứng đợi. Có vậy mà trong đầu cậu hiện ra cả tá suy nghĩ không tốt về người ta chỉ vì cậu chẳng thích phải chờ đợi ai cả. Châm ngôn của cậu là ai để cậu phải chờ thì đó là người xấu...

Nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa vào của trụ sở Jungkook thở dài đôi mày có chút nhíu lại, đã trôi qua 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy ai, có phải Jimin nhớ nhầm rồi không? Bảo 9 giờ mà bây giờ đã là 9 giờ 15 phút rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Là Jimin nhớ sai hay do anh chàng kia cao su giờ tới trễ?

" Lâu quá trời ơi còn bao nhiêu việc ".

Ngồi bệt xuống đất, Jungkook thật không muốn lãng phí thời gian nên cậu đã lôi điện thoại ra làm một ván game, chân ngồi khoanh lại đầu thì cúi còn tay lúi húi bấm bấm điện thoại nhìn cậu giờ cứ tròn tròn kiểu gì ấy hệt như một con thỏ chỉ là thiếu mỗi đôi tai.

Ấy thế mà chỉ vừa mới vào trận game chưa được bao lâu bên ngoài đã nghe tiếng bước chân dồn dập đi về phía chỗ cậu làm cậu phải lơ ván game đang chơi dở mà ngó nghiêng sang phía cửa ngắm nghía. Bỗng một tiếng đập cửa lớn vang lên, nó ồn khiến Jungkook phải nhíu mắt nhìn thủ phạm gây ra, cảm xúc như vừa bị chó cắn, cậu vác nguyên gương mặt khó coi đó đi chào hỏi tên gây ra sự đổ vỡ kia.

" Chào Jimin, trễ hẹn mà còn phá hủy của công ".

" Thứ lỗi thứ lỗi, tôi vừa bị một tên nào đó giấu mất giày đây ".

Loay hoay thú tội với Jungkook mà Jimin xém quên mất việc đến đây tìm cậu để làm gì, với lấy cánh tay của Jungkook kéo kéo đi miệng vừa nói.

" Xém tí nữa thì quên, ra đón thành viên mới nào, mọi người đang tập trung dưới sảnh chờ cậu ta đấy, giờ thiếu mỗi cậu thôi. NHANH LÊN NHANH LÊN! ".

Lúc này trong đầu Jungkook đang hiện hàng nghìn câu hỏi, chẳng phải Jimin bảo mỗi cậu xuống sảnh đón thôi sao? Rồi đang dưới sảnh đây còn gì còn sảnh nào nữa.

" Khoan khoan từ từ Jimin ".

" Sao sao ".

" Ban nãy ở trên phòng chẳng phải cậu bảo mỗi tôi xuống thôi mà sao lại có mọi người nào ở đây nữa rồi đang ở sảnh đây còn gì xuống sảnh nào nữa vậy ".

" Xin lỗi cậu nhiều ban nãy tôi quên nhắc cậu về việc này thông báo mới hồi chiều của cấp trên là cả nhóm mình phải xuống tiếp đón thành viên cuối cùng tôi cũng không hiểu sao lại như vậy, còn việc sảnh thì nơi cậu chờ nãy giờ là sảnh phụ còn mình đón là đón ở sảnh chính ".

" Ôi trời ơi Jimin ơi ".

" Thôi thôi cậu trách tôi gì thì trách sau giờ xuống sảnh chính đã mọi người đợi ".

Jimin kéo cậu một mạch xuống sảnh chờ, Yoongi và Hoseok cũng đã chờ sẵn bên dưới, cậu cũng theo bước chân Jimin mà đi lên tới chỗ bọn họ. Chợt có luồng sáng mạnh từ bên ngoài hắt vào, là đèn của xe moto, người trên xe bước xuống đồng thời cởi mũ cùng đôi găng tay rườm rà, lắc đầu vài cái rồi ngước lên nhìn mọi người.

" Chào mọi người, xin lỗi vì đã tập hợp muộn. Giới thiệu một chút tôi tên Taehyung, đặc viên được sắp xếp vào nhóm các cậu ".

" Tôi cũng vui lòng giới thiệu, tôi tên Jimin sẽ là hướng dẫn viên của các cậu ".

" Còn tôi là Hoseok, bác sĩ và người bên cạnh cũng là một đặc viên tên Yoongi ".

Còn lại mình Jungkook, cậu chìa bàn tay ra có ý muốn bắt tay người nọ, Taehyung hiểu ý cũng nhiệt tình bắt tay lại đồng thời nghe Jungkook giới thiệu.

"Tôi tên là Jungkook, là một nhà nghiên cứu ".

Taehyung cũng gật đầu, coi như phần chào hỏi đã xong. Bỗng nhiên điện thoại bên Jimin có thông báo, một tiếng *ting* vang ra từ con người nhỏ bé kia thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Jimin lụi cụi lục trong túi áo khoác của mình ra chiếc điện thoại, không phải là thông báo từ tổng đài đâu chứ, bên trên là tin nhắn từ cấp trên có đầy đủ khu vực và nhiệm vụ cần thực hiện trong những ngày tiếp theo.

Nội dung tin nhắn cụ thể

" Chào các cậu!

Tin nhắn này được gửi đến từ Cục Tình báo Thế giới, tôi theo quy định chuyển cho các cậu địa chỉ và khu vực các cậu được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ. Các cậu có nhiệm vụ đến những nơi đã được phân công đi diệt những con thú bị biến dị và tìm những người bị lây bệnh cách ly, lấy mẫu và đem về thí nghiệm. Nhiệm vụ sẽ kéo dài trong vòng một tuần, phải hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian đó một cách gấp rút. Chúc các cậu may mắn.

Địa chỉ khu A - 2 giờ 30 phút.

Địa chỉ khu A3 - 5 giờ.

Địa chỉ khu B7 - 1 giờ 45 phút.

Địa chỉ khu C1 - 17 giờ 20 phút.

Địa chỉ khu B2 - 0 giờ. "

Đọc xong ngày, giờ, địa chỉ cả bọn tá hoả cả lên, những lão già đứng đầu chỉ biết ra lệnh kia lại khôn ranh trong việc bốc lột sức lao động của người khác.

" Những lão già này chính là muốn bức chết chúng ta, giờ giấc thì lúc lên lúc xuống, thời gian thì ngắn hạn " - Vừa nói vừa giận, hai hàm răng của Jimin chạm vào nhau ken két như muốn mài đi một mảng răng

Thấy Jimin mất bình tĩnh như thế, Taehyung bên cạnh vỗ đôi vai gầy nhom của cậu như an ủi.

" Dù sao cũng là vì những nhân loại còn sót lại, cố lên thôi. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, sáng mai phải bắt đầu công việc rồi ".

Taehyung nói xong thì cũng rời khỏi sảnh, bước từng bước lên căn phòng trống chưa được đánh dấu mà dùng, Jungkook hoạt bát ngày thường bây giờ cứ lặng người nhìn theo bóng dáng của Taehyung bước đi. Sau cùng tất cả cũng chia nhau ra ai về phòng nấy.

__________

Sau khoảng vài tiếng ngủ ngắn hạn đến đáng thương, họ cũng phải miễn cưỡng mà thức dậy đúng giờ mặc dù không ai muốn. Nhưng dù sao cũng phải chịu khó vì họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm.

Sắc mặt cả năm người đều toát ra vẻ khó chịu và cọc cằn, đến cả người lạnh nhạt như Yoongi giờ đây cũng trông đáng yêu đến lạ thường. Họ đi thay trang phục sau đó lại cùng nhau đi trên con xe quân đội mà đi đến khu A.

Nơi đây hoang sơ hơn tưởng tượng, gió vừa lớn vừa lạnh làm rợn cả sống lưng, xung quanh đó tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cây cối mọc um tùm, phải nói rằng đơn sơ và rách nát không thể tưởng tượng thêm. Họ cũng đàng ngậm ngùi đi vào căn nhà đó, để hết các trang thiết bị đồ dùng xuống cũng là thời khắc đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, họ khụy xuống nằm ườn lên đống đồ đạt chưa được cất ngay ngắn kia.

" Mọi người mệt cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi xung quanh khu này tìm xem có mẫu vật gì mới không " - Nói rồi Jungkook cũng bước đi trước sự chứng kiến đầy mệt mỏi của 4 con người kia.

" Khoan đã ".

Là tiếng của Taehyung, cậu ta hét lên khi thấy tôi vừa bước khỏi cửa vài bước rồi cũng lật đật chạy theo, Jungkook vẫn đang ngơ ngác không hiểu cậu ta đang muốn làm gì thì Taehyung cũng cất lời.

" Để tôi đi với cậu, những khu vực như này thú biến dị nhiều lắm, trời còn chưa sáng, cậu đi vậy sẽ gặp rắc rối cho xem ".

" Vậy phiền cậu rồi "

Sau đó cả hai cùng đi ra ngoài, Jungkook tìm mẫu vật, Taehyung theo bảo hộ. Được một lúc lâu thì Jungkook cũng tìm ra những dấu vết kì lạ, một hốc cây nhỏ có lá dính những chất dịch tím trong kì dị, nó có mùi máu tanh đã khô cách đây khoảng 4 ngày, chợt suy nghĩ kết thúc, cậu cảm thấy có một chút bất an từ phía sau truyền tới, ớn lạnh không dám quay đầu, có tiếng sột soạt với nhịp điệu nhanh dần ngày càng lớn hình như đang đi đến phía cậu. Không nghĩ thêm gì nữa, Jungkook nhắm mắt chạy thụt mạng về hướng khác, từ bụi lùm gần hốc cây vừa nãy một còn thú biến dị nhảy vọt ra tấn công hướng về phía Jungkook, miệng nó đầy máu tím trông kinh khủng vô cùng, nó đã xác định cậu là con mồi tiếp theo của nó mà tấn công kịch liệt hơn. Cậu hét lên thất thanh tìm sự trợ giúp từ Taehyung.

Con thú biến dị cách Jungkook không còn xa, nó đưa nanh vuốt sắc nhọn càu vào phần bả vai của cậu sau đó thì lại gầm lên một tiếng xong ngất lịm đi. Không nghe thấy động tĩnh nữa, cậu mới dám xoay người lại thì thấy cổ họng của con thú ấy đã bị rạch một đường dài khoét sâu, đầu bị bắn vài phát và đôi mắt nó cũng bị hai viên đạn xuyên thủng, có lẽ vì quá sợ hãi nên vừa rồi cậu không nghe được tiếng súng nổ, Jungkook tưởng như cậu vừa mới từ cõi chết trở về, lần đầu tiên bị tấn công từ những con thú biến dị.

" Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi chết mất ".

" Việc nên làm thôi, sau này đừng liều lĩnh mà đòi đi một mình nữa, vừa rồi là một bài học ".

Jungkook chỉ biết gật đầu lia lịa, hiện tại cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn nên giờ chỉ biết răm rắp nghe theo lời đối phương. Taehyung nhìn mà chỉ biết cười trừ, những con thú biến dị này không phải lần đầu gặp nên Taehyung cũng chả có gì gọi là hoảng nhưng nhìn Jungkook lần đầu tiên trạm trán đã bay mất hồn vía khiến Taehyung không khỏi muốn trêu chọc một chút.

Để tay lên đầu xoa xoa - " Yếu đuối quá ".

Nghe xong 3 từ của Taehyung, không biết thế nào Jungkook từ bần thần trở nên tỉnh táo đến lạ thường, cậu từ ánh mắt biết ơn thành ánh mắt đầy sát khí nhìn vào Taehyung.

" Haha, lấy mẫu rồi về đi kìa ".

Cậu cũng đành ngậm ngùi đi lấy ống tiêm lấy chút máu từ con thú ban nãy rồi chậm rãi bước đến hết hốc cây vừa rồi, chân cứng ngắt không dám bước tiếp.

" Để tôi làm cho ".

Taehyung đi đến chỗ hốc cây vươn tay ngắt vài chiếc lá dính chất dịch lạ đó rồi đưa cho Jungkook sau đó hai người cũng xem như thu thập được một số mẫu vật nên đem về căn cứ của đội.

Vào căn cứ cũng thấy 3 con người kia đã sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi từ bao giờ, Taehyung cùng Jungkook bước vào trên người toàn là máu bẩn. Taehyung không tiếc gì cầm bật lửa đốt luôn cái áo khoác ngoài của mình, sau đó lột luôn cái áo blouse trắng của Jungkook mà đốt trong sự ngỡ ngàng khó tin của cậu.

" Nè nè nè!!! Cậu làm cái gì vậy, cái này có thể giặt lại khử trùng mà ".

" Ai biết được nó có dính virus ăn thịt người hay không, đốt vẫn tốt nhất ".

Nghe phân tích từ Taehyung, Jungkook sắp phun trào núi lửa nhưng không có cách nào cãi lại, cậu ta nói cũng có chút hợp lí hen.

Vết thương trên bả vai Jungkook cũng đã nhờ Hoseok băng bó lại, chỉ là vết ngoài da nên không có vi sinh vật hay virus nào xâm nhập qua vết thương hết.

" À mà mọi người này, khoảng 2 giờ nữa chúng ta đi tìm những người bị nhiễm bệnh nhé, dù sao cũng hoàn thành 50% trong ngày, chúng ta nghỉ ngơi một chút ".

__________

4 giờ 30 sáng, cả 5 người cùng đi làm nhiệm vụ tiếp theo, tìm những người bị nhiễm bệnh. Theo suy đoán của Jungkook thì có thể là những người đó ở gần chỗ hôm qua họ lấy mẫu, vì sau khi lấy mẫu về, cậu trực tiếp đem đi xét nghiệm và cho thấy máu của con vật là một loài sói hoang dã bị vi sinh vật điều khiển thông qua não, vết tím có mùi tanh trên miệng con vật và trên lá cây thực sự là máu người, người chết là người bị nhiễm bệnh, sau khi chết 2 ngày máu trong người chuyển sang màu tím và đó là nguyên nhân gây ra tình trạng các đốm đen xuất hiện trên người những nạn nhân đã chết.

Nhờ có sự phối hợp của Jimin, họ nhanh chóng tìm ra một khu dân cư nhỏ, người trong khu tuy không nhiều nhưng 78% hầu như đã bị nhiễm bệnh, họ nhanh chóng gọi điện thông báo, bắn định vị và có những người được cấp trên giao phó đến nơi dẫn họ đi cách li, những người không nhiễm bệnh thì được đưa đến một nơi an toàn hơn.

Kết thúc nhiệm vụ ngày đầu là mất 14 giờ, họ dường như đã kiệt quệ hết sức lực, tay nhấc lên còn không nổi, giờ chỉ muốn nằm xuống và thở hắt ra.

Nhưng với thời gian cấp bách họ không thể chậm trễ, vừa định thần được thì liền lên xe và đi đến khu vực tiếp theo. Những ngày kế tiếp họ liên tục làm cùng nhau và không đi riêng lẻ, xui thay Jungkook luôn trở thành mục tiêu của mấy còn thú biến dị kia, cậu cũng quá mệt mỏi rồi đi. Đã thế còn gặp Taehyung và Yoongi ví cậu như "mồi câu" thú dữ vậy. Công việc vẫn tiếp diễn cho đến ngày cuối tuần, nhiệm vụ cuối cùng quả thật mất thời gian làm họ tốn tận 3 ngày mới hoàn thành xong.

Nhiệm vụ cuối cùng vừa kết thúc, Jungkook mặc kệ bản thân mồ hôi đầm đìa mà chạy vào căn cứ lấy hết những mẫu đã được thu thập mà đem đi kiểm định.

" Uống chút nước đi ".

Ly nước lạnh được đưa tới trước mặt, tone giọng trầm ấm đặc trưng của Taehyung, cậu vọi cầm lên nóc cạn một hơi rồi lại chuyên tâm vào công cuộc nghiên cứu.

" Làm gì phải gấp gáp như thế ".

" Hôm nay là thời hạn cuối, nhiệm vụ của các cậu hoàn thành rồi còn tôi thì chưa, tôi phải gấp rút làm kịp thời gian xuất phát về trụ sở chính đây ".

" Vậy a! Cố lên "

Miệng thì cổ vũ, tay lại không yên phận véo vào má của người nọ, Jungkook quay sang ngoạm một nháy bất ngờ đau điếng.

" Aaaa! Lớn tuổi rồi đừng tức giận vậy nữa, cẩn thận có nếp nhăn á ".

Jungkook thật sự muốn bỏ phăng đi công việc đang dang dở mà chạy lại cắn cho Taehyung thêm vài cái nhớ đời.

__________

Chạm giờ xuất phát cũng đến lúc Jungkook hoàn thành xong công việc, cậu lê lết cái thân tàn tạ của mình mà đi đến xe, Taehyung cũng từ xe mà mở cửa đi đến nơi Jungkook đang lê thân mà đỡ cậu đi nhanh hơn vào trong xe.

" Cậu ổn không vậy, nhìn suy thoái quá ".

" Ông đây đang mê man về miền cực lạc ".

Vừa trên xe vừa tám chuyện phiếm thì họ cũng đã đến trụ sở chính, 3 đội kia đã tập trung sẵn ở đó còn họ là những người cuối cùng tập hợp.

" Tập hợp đông đủ rồi, giờ đây các cậu tập hợp lại để làm nhiệm vụ cùng nhau, đây là nhiệm vụ khá cam go cần sự đoàn kết từ tất cả mọi người. Mọi người hãy dùng những gì mà đội nghiên cứu được, tìm cách đối phó với cơn đại dịch này ".

Còn một thông báo nữa, vẻ mặt của lão cấp trên bấy giờ lại trở nên nghiêm trọng hơn, lão tao hít một hơi dài mặc những người khác đang nhìn chăm chăm sốt ruột.

" Theo vệ tình vũ trụ cho hay, thiên thạch tại vành đai Sao Thổ đã bị lệch quỹ đạo, hiện đang hướng về phía chúng ta. Trạm thông tin vũ trụ sẽ giúp các cậu trong khoảng này nhưng khả năng thành công rất thấp. Nên chỉ mong các cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, về phần thiên thạch sẽ có người hỗ trợ các cậu ".

Mọi người nghe xong tinh thần bỗng rợn sóng bất an, ai mà chả biết Sao Thổ có nhiều virus cổ đại nguy hiểm, đã thế khả năng ngăn chặn còn rất thấp. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ thì họ có cơ hội được sống hay không?

Một bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Jungkook làm cậu hơi bất ngờ, người nọ lên tiếng an ủi.

" Chết thì sao? Dù gì thì cũng đã làm việc tốt trước khi chết, không sợ bị thẹn với lòng ".

" Nói hay lắm, tay cậu cũng đang run lẩy bẩy lên kia kìa ".

" Hì hì ".

__________

Cả 4 nhà nghiên cứu của 4 đội là những người làm việc đầu tiên, họ chia nhau những phương thức, biện pháp cứu chữa, tuy nhiên đối với động vật biến dị lại có những cách truyền nhiễm khác nhau, với người lại không còn phương pháp cứu chữa. Họ chỉ biết thở dài ngao ngán, bảo nhiêu công sức giờ đây lại bước vào ngõ cụt.

Thế rồi bọn họ cũng phải tiến hành theo phương pháp cũ, tiêu diệt và cách ly. Họ làm trong tâm lí lo sợ, giờ chỉ hy vọng rằng bên Trạm Thông tin vũ trụ mọi thứ diễn biến được tốt đẹp.

________

Ngày tiếp theo là ngày mọi người phải trực tiếp ra ngoài làm việc, đây là khu Extremely Dangerous có độ nguy hiểm cực cao nên việc vài người mất mạng tại đây cũng được xem như là quá bình thường rồi.

" Yên tâm tôi bảo vệ cậu ".

"Đừng lo, tôi ở đây rồi ".

" Cậu không thể chết đâu ".

Những lời động viên đơn giản từ Taehyung cũng đã thành công lọt vào tầm chú ý của Jungkook, tuy gặp gỡ cậu ta không lâu nhưng dần thì cậu thấy bản thân lại thân thuộc với Taehyung nhiều hơn là Jimin mặc dù trước kia người tiếp xúc và trò chuyện với cậu là Jimin.

Hơn nữa từ đây cậu cũng thấy được nhiều khía cạnh mới từ Taehyung, cậu ta là một đặc viên, trong tưởng tượng của Jungkook đáng nhẽ cậu ta phải trông giống sự lạnh lùng của Yoongi mới phải, nhưng cậu ta lại rất hoà đồng và đặc biệt là rất để ý đến cậu, có những lúc trêu ghẹo nhưng trong đó hầu như toàn là sự quan tâm.

" Mọi người chia ra thực hiện nhé ".

Tiếng của chỉ huy trưởng vang lên, 4 đội chia nhau ra hành động, khoảng cách cũng không xa kịp để ứng phó. Vừa đến nơi đã có những con thú biến dị xông ra như đàn kiến lửa tấn công vào bọn họ, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới xử lí xong, súng được trang bị cũng đã hết đạn từ bao giờ, suy cho cùng cũng may mắn khi đám thú kia được xử lí xong trước mắt nhưng về phần người thì hầu như ai cũng bị thương, quần áo len lổ máu khắp nơi. Jungkook bị thương nặng nhất vì đã đỡ 2 vết cào giúp Taehyung, vết thương dường như đã ướt đẫm gần hết chiếc áo blouse trắng của cậu.

" Cậu khờ hả? Sao lại đỡ giúp tôi? ".

" Cậu nhiều lần bảo vệ tôi rồi, giờ tôi chỉ giúp lại thôi, hơn nữa lúc nãy cậu vô ý như thế, bị thương rồi sao? ".

" Thế cậu không bị thương chắc. Ngốc quá, bảo bệ cậu vốn là nhiệm vụ của một đặc viên mà ".

Rồi thì cả 4 đội cũng cùng nhau vào lại căn cứ, sát trùng băng bó giúp nhau, giờ nhìn căn cứ không khác gì một trạm y tế mini là mấy, người nào người nấy cũng băng bó đầy người như xác ướp di động.

Bọn họ cũng chả có nhiều thời gian mà chăm sóc vết thương thật kỹ, chỉ là băng bó sơ sài sau đó lại lấy đầy đủ dụng cụ đạn súng, dao mát,... rồi tiếp tục đi sâu hơn vào cánh rừng tăm tối. Bên trong đen thẩm mù mịt, đèn pin soi cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, mùi tanh nồng phát ra từ tứ phía khiến không ít người bị buồn nôn.

Đi được một khoảng thì lại có một đám linh cẩu đột biến tấn công, nó lớn bất thường và hình dáng cũng có phần dị hợm, bọn chúng đói khát tấn công mãnh liệt buộc những đặc viên phải phối hợp cả súng lẫn dao may ra mới có cơ hội thắng. Đám linh cẩu kéo nhau ra ngày càng nhiều, nhóm người cũng đã kiệt quệ sức lực, trong số đó có những người không may đã bị đám thú cắn xé nuốt trọn. Khung cảnh càng lúc càng kinh dị hơn khi máu me lênh láng bắn lên những người xung quanh. Sau hơn 4 tiếng thì cũng đã xử lí xong đám linh cẩu lì đòn, đám người nằm dài trên đất mà thở hổn hển, một số ít còn sức lực thì mang những thi thể bị cắn xé không còn nguyên vẹn đem đào đất chôn cất tại ngay khu rừng này. Bọn họ không có lấy một chút thương cảm, bởi chăng họ biết đi vào con đường này khả năng mất mạng là rất cao, hơn nữa người chết ở đây không phải là số ít.

Duy chỉ có Jungkook là cảm xót, cậu đi theo đám người chôn cất những thì thể xấu số, gương mặt trầm buồn như muốn khóc đến nơi. Đây là năm tận thế, mạng người hiện giờ quý hơn cả vàng nhưng tại sao những con người kia lại vô tâm như thế? Vì họ thấy người chết quá nhiều nên đã vô cảm luôn ư?

" Sao lại thế này? "

Thành âm phát ra từ sau lưng Jungkook, cậu đã quá quen người này nên cũng không có gì gọi là bất ngờ nữa.

" Chúng ta là dùng mạng đổi mạng, bảo vệ những người yếu thế. Cái chết trước mắt cũng đã dự đoán được rồi ".

" Cậu cũng giống như những người đó ".

Taehyung cười hừ một tiếng, Jungkook sống tình cảm quá.

" Tôi giống họ hay không thì cũng là cùng chung mục đích bảo vệ những sinh mạng còn sót lại. Tôi suy nghĩ thực tế, nhưng tôi không vô cảm, chỉ là muốn giữ tâm trạng tốt nhất để bảo vệ những người còn lại và cụ thể là cậu ".

Jungkook phần nào cũng hiểu hàm ý trong câu nói của Taehyung, nhưng "cụ thể là cậu"? Ý của cậu ta là như thế nào?

" Mọi người dựng trại rồi, trại nhóm có 3 người kia phụ trách, cậu đi cùng tôi một chút nhé ".

Chẳng đợi cậu mở lời, Taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, đi đến một nơi cách trại không xa vì họ sợ lạc nhóm, khu rừng này quá tăm tối.

__________

" Cậu nghĩ sao nếu Trái Đất của chúng ta thật sự bị hủy diệt? "

Taehyung vừa ngồi xuống đã hỏi Jungkook ngày một câu hóc búa, cậu chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên đối với câu hỏi này, cậu dường như không có câu trả lời.

" Tôi... không trả lời được "

" Tôi biết, một người lương thiện như cậu thì không mong có kết cục thảm hại đâu ".

Taehyung trầm ngâm một lúc rồi cũng hướng mắt lên nhìn bầu trời đen kịt không lấy nổi một ánh sao, mắt đượm buồn vài phần.

" Bản thân tôi chỉ mong...mình có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm với một người, một người gần ngay trước mắt, muốn người đó trở thành một phần của tôi vì tôi đã không còn người thân nào nữa rồi ".

Jungkook nghe xong có đôi phần bối rối, tuy là một người sống tình cảm nhưng suy cho cùng cậu cũng chưa trải qua chuyện này nên không biết nên an ủi Taehyung thế nào.

" Vậy...trước khi trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu cũng nên bày tỏ với người đó đi..."

" Thế cậu cho tôi biện pháp đi, người tôi thích cũng là một nhà nghiên cứu như cậu ".

Từ "như cậu" được Taehyung nhấn mạnh làm Jungkook có phần hoang mang, không biết cậu ta có ý đồ gì.

" Tôi không giỏi tỏ tình, tôi cảm thấy bản thân một nhà nghiên cứu như tôi rất nhạt nhẽo. Cậu chỉ cần ở trước mặt người ta nói 'Anh yêu em' là được rồi ".

" Anh yêu em "

Gì đây? Một luồng hơi cùng âm thanh đang le lách qua tai cậu, cậu có nghe nhầm không vậy. Chợt cậu quay phắt qua nhìn Taehyung.

" Tôi đã áp dụng rồi đó, giờ cậu có đồng ý không? ".

Cái gì đang diễn ra thế này? Người được tỏ tình là cậu sao? Cậu dạy Taehyung tỏ tình cậu?

" Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ? "

" Hì hì, không nhầm đâu ".

" Nh-nhưng... Tôi có gì để cậu thích? "

" Phải nói sao đây, lần gặp đầu tiên cùng đội tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài nghiêm túc của cậu. Những lúc cậu làm việc, tôi lại ngưỡng mộ vẻ siêng năng của cậu. Thế là thích cậu từ lúc nào không hay ".

" Đỉnh điểm là lần cậu đỡ thương giúp tôi, càng khiến tôi thích cậu hơn, nên là tôi phải dùng cách này để giải bày với cậu ".

Jungkook ngơ luôn rồi, không nghĩ bản thân nhạt nhẽo mà lại có sức hút như thế, người bị thu hút còn là một đặc viên. Jungkook suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại nhiều điều mà Taehyung làm cho mình, có chút xúc động, cậu mới mở lời.

" Tôi có thể đồng ý, nhưng những người còn lại? Họ chấp nhận sao? "

" Nếu 2 ta yêu nhau mà bị mọi người cấm cản, thì người cần thay đổi là bọn họ chứ không phải tình yêu của chúng ta ".

" Hay là đổi xưng hô đi, em không muốn công khai cũng được, nhưng giữ lại xưng hô thì xa cách quá. Những người khác cũng gọi anh - em bình thường không có gì đáng lo ".

" Nhưng... "

" Đừng nhưng nhị gì hết, nào nào anh trông lớn hơn em nên cứ xưng anh - em như các cặp tình nhân đi ".

Cậu cốc vào đầu Taehyung một cái, nãy giờ cậu ta có cho cậu nói trọn vẹn một cậu nào đâu, không lẽ người vừa có bồ đều sẽ như thế à?

" Được rồi, trẻ con quá ".

__________

Xong màn tỏ tình họ cũng chẳng còn gì để nói với nhau thêm, quyết định dắt tay nhau về lều trại. Vừa đến nơi thì bắt gặp ánh mắt kì lạ từ mọi người, đa số là liếc mắt nhìn 2 người họ, Jungkook vô cùng khó hiểu, một tên trong đám người đó mới lên tiếng giễu cợt.

" Này, có phải là virus biến dị đã lây lan đến con người luôn rồi không, sao 2 cậu biến đổi dị thế? ".

Tên đó nói xong liền cười hô hố, mặc cho Jungkook lẫn Taehyung vẫn không hiểu được chuyện gì thì một người khác lại xen ngang.

" Chứ sao nữa, đâu ra mà hai thằng con trai lại có thể yêu nhau, quả thật là do biến dị rồi ".

Giờ đây Jungkook mới chợt nhận ra, thì ra họ đã biết chuyện của hai người, nhưng họ trò chuyện ở một nơi cách xa đây, bằng cách nào mà bọn người ở lều trại có thể biết chuyện bọn họ.

Từ đâu một cánh tay nhỏ nắm bắp tay của Jungkook, là Jimin.

" Là tên hướng dẫn viên ở tiểu đội 4 đã nói tất cả, hắn bảo trong lúc đi vệ sinh thì bắt gặp 2 người nên ngó lại nghe lén, nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 cậu ".

Vậy là đã rõ, mọi chuyện đều là do tên mồm miệng lẻo mép này nghe lén, thời khắc này cậu cũng không biết nên nói gì, không nghĩ rằng mọi chuyện lộ tẩy nhanh đến thế.

" Thì đã sao, có ảnh hưởng gì đến các người không? "

Yoongi lên tiếng bảo vệ đồng đội của mình, vốn dĩ Yoongi tuy ít nói nhưng lại rất thấu hiểu tâm lí, anh cũng là người Taehyung hay kể về chuyện cậu ta đơn phương Jungkook.

" Ơ nào, có khi lại lây nhiễm cho chúng tôi lại dở. Thậm chí..."

" Im lặng và đi ngủ hết đi, nhiều chuyện quá sống không thọ đâu "

Là tiếng của đội trưởng phá tan bầu không khí khó thở này, đồng thời cũng bịt mồm được cái tên lẻo mép kia.

__________

Jungkook cả đêm không thể nào ngủ ngon giấc được, mặc dù được cả người trong đội cùng Taehyung khuyên rằng không sao nhưng bản thân Jungkook vẫn không vơi được lo lắng.

Chờ đến rạng sáng, bắt buộc mọi người cũng phải thức để thực thi nhiệm vụ, những tiểu đội khác đã ra ngoài tập hợp sau đó đội của Jungkook cũng đi ra, họ bị 3 đội còn lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Không phải ban đầu nói cùng nhau tương trợ hay sao?

Đội của Jungkook cũng mặc kệ mà đi sâu thêm vào cánh rừng, trời đã sáng hơn cho bọn họ thấy rõ đường đi nước bước nhưng không vì thế mà khu rừng bớt âm u hơn, buổi sáng mà cũng có thể nghe thấy tiếng kêu chết chóc từ những con quạ đen. Bọn người đi qua một cái hang, miệng hang rất lớn nhưng không giống như một hang động cho nó, nó cạn đáy. Bọn họ cũng chỉ biết mặc kệ mà đi ngang qua không thèm để tâm gì đến cái hang kì lạ kia nữa, nhưng bên trong hang từ lâu đã có cặp mắt đó đang theo dõi từng bước đi của đám người nọ. Nó ra khỏi hang, đi theo trong âm thầm, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma kinh dị.

Bỗng từ sau có một tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu không khí ngột ngạt nãy giờ, người hét là tên lẻo mép hôm qua và tên hùa theo hắn, bên trên là một con ác thú với vẻ ngoài dị hợm không giống như sinh vật Trái Đất biến dị, da nó nhăn nheo và hình như mồm nó ngập răng là răng, những đặc viên chỉ còn cách nả súng liên tục vào con ác thú nhưng dường như không có tác dụng với nó, nó cứ vậy mà ngoạm cắn 2 tên xấu số mặc 2 hắn ta tứ liên tục gào mồm cầu cứu. Cảnh tượng ăn uống của con ác thú làm đám người buồn nôn, ăn xong miệng còn dính đầy máu, hàm răng toàn răng nanh ấy cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nó bắt đầu chuyển mục tiêu lên đám người còn lại, giờ họ chỉ biết chạy loạn xạ, ai còn súng thì nả súng, ai không có thì dùng dao phang, tốc độ của con ác thú phải gọi là kinh hồn, nó chỉ chạy vài bước bằng đám người chạy chục bước đang thở hồng hộc.

Cuối cùng thì họ cắt ngang con ác thú, tìm đến một vách đá mà cùng nhau trống sau đó, vách đá không lớn buộc họ phải giữ im lặng tuyệt đối, con ác thú bị mất dấu con mồi chỉ biết đi loanh quanh tìm bọn người đó. Chợt có tin nhắn từ điện thoại của người đội trưởng, thông báo được đặc ở chế độ im lặng nên cũng không ảnh hưởng gì đến con ác thú kia.

Nội dung tin nhắn

" Đây là tin nhắn từ Trạm Thông tin Vũ trụ

Đáng tiếc xin thông báo rằng chúng tôi không thể ngăn chặn được thiên thạch từ Sao Thổ, nhiệm vụ kết thúc tại đây. Thiên thạch sẽ đến Trái Đất trong vòng 1 phút nữa. Chúng tôi chân thành xin lỗi "

Vậy là đã kết thúc rồi sao? Điều tồi tệ nhất vậy mà đã diễn ra quá nhanh, nhiệm vụ đã kết thúc nhưng không một ai vui mừng.

Bên cạnh đó, Taehyung bỗng dưng vươn tay ôm ấp lấy Jungkook vào lòng, thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

" Xin lỗi vì để tình yêu vừa chớm nở đã lụi tan ".

Họ cứ vậy mà kề sát nhau không để tâm những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng những người đó giờ đây không có ý xấu, ánh mắt của họ tràn ngập sự ngưỡng mộ và sự tiếc thương cho một tình yêu chân thành của cả hai. Những người còn lại cũng không còn gì để hy vọng hay nuối tiếc, họ quyết định trân trọng những phút giây bên nhau, nắm tay nhau và chờ đợi.

Thời gian cũng trôi qua, 1 phút đã kết thúc. Con ác thú cũng đã lần mò được chỗ đám người kia, nó gầm gừ dữ tợn phóng về phía bọn họ nhưng giờ đây họ đã không trốn tránh, Taehyung ôm chặt Jungkook bảo vệ cậu đến những giây cuối cùng, dù là chết cùng nhau nhưng mong em sẽ ra đi trong sự che chở của anh.

Con ác thú kia vừa lao tới muốn đớp trọn họ cũng là lúc thiên thạch va đập mạnh mẽ vào Trái Đất tạo nên một vụ nổ kinh hoàng, ánh sáng chói mắt đang thiêu đốt tầm mắt của bọn họ. Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn vừa vỗ lưng vừa nói "anh ở đây", cho dù câu nói này giờ đây không còn tác dụng gì nữa nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ, cậu buông xuôi tất cả, khóc một dòng lệ dài, tay vòng qua ôm đối phương và rồi chấm hết.

__________

Kết thúc hết rồi, Trái Đất bị hủy diệt, sự sống bị hủy diệt và cũng có một tình yêu bị hủy diệt trong đống đổ nát. Tuy không đến bên em sớm, nhưng nguyện bảo vệ em đến mức có thể dù đến cuối cùng anh cũng chẳng thể thay đổi được số mệnh. Ta ra đi bên nhau trong sự ấm áp của đối phương và sự ngưỡng mộ của mọi người.



  _End_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip