Chương 18
Lúc năm người về đến nhà vừa hay là giờ cơm trưa.
Hồ Trương Điệp chưa kịp nói gì đã bị những vết thương trên người bọn họ làm cho sốt ruột không thôi, bà lão kéo bọn họ ngồi trước hiên sau đó tự mình đi vào trong tìm kiếm hộp y tế.
Cái đám ngồi yên không dám nhúc nhích, giống như trẻ con làm sai sợ bị mắng trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Đã dặn là phải kéo mọi người về khi gặp bọn chúng rồi mà." Lý Quốc Kiến nhìn vết thương trên gò má Thái Hanh.
Anh cười: "Ông ơi đừng lo, bọn cháu giải quyết trong hòa bình mà."
Thái Hanh phải cảm ơn ông lão rất nhiều, vì nếu không có ông tiết lộ anh còn lâu mới biết tên đầu xỏ bắt nạt Chính Quốc lúc trước là ai.
Trong lúc hai người đứng cạnh nhau làm việc Lý Quốc Kiến từng nói rằng lúc nhỏ có một cậu bạn thường xuyên đi khè khè theo Chính Quốc, còn rất nhiều lần lấy bài tập và đồ ăn của Chính Quốc mà không xin phép, dần dần nó được hình thành như một thói quen.
Ông lão kể lại, lần đầu tiên ông gặp Phùng Chí Tinh là vào lần họp phụ huynh đầu năm lớp bảy cho Chính Quốc, khi đó Phùng Chí Tinh vì chiều cao của mình mà nổi bật hơn so với các bạn cùng tuổi khác rất nhiều.
Phùng Chí Tinh có quan hệ bạn bè tốt mọi người, hầu như ai cũng gọi hắn là anh Phùng nghe rất oai nhưng lúc đó chỉ có Chính Quốc không chú ý gì tới hắn thậm chí còn không chịu làm bạn với hắn, không giữ lại chút mặt mũi nào cho hắn cả.
Lý Quốc Kiến từng bắt gặp cảnh Phùng Chí Tinh giằng co với Chính Quốc trên con đường đất, khi đó hắn bị Chính Quốc đẩy ngã lăn xuống đường, vì trời vừa mưa xong nên đất trở thành bùn dính dơ hết cả bộ đồng phục của hắn.
Một năm sau hai ông bà mới biết chuyện Chính Quốc bị bắt nạt, người bị Chính Quốc đánh trả lại là Phùng Chí Tinh.
Hai ông bà lên tới phòng hiệu trưởng thấy Phùng Chí Tinh ngồi trên ghế máu miệng chảy không ngừng, đôi mắt sưng húp dường như đã khóc hết sức có thể, ngồi bên cạnh là Chính Quốc với gương mặt bình tĩnh, cậu im lặng nhìn Phùng Chí Tinh rất lâu.
Không ai biết khi ấy trong đầu Chính Quốc đang nghĩ gì, vì sao Phùng Chí Tinh bị cậu đánh mạnh tay như vậy cũng không ai rõ nguyên nhân hết.
Nhưng kể từ sau chuyện đó Chính Quốc không còn bị bắt nạt nữa, thành tích học tập càng lúc càng tăng rất bình yên sống trong môi trường học tập đó, mãi cho đến khi Chính Quốc chuyển đến thành phố học thì trong trường mới có người thảo luận về chuyện của cậu.
Lý Quốc Kiến còn kể cho Thái Hanh rằng Phùng Chí Tinh là người hay đeo dây cột tóc màu nâu nhạt có hình con thỏ ở cổ tay, lúc đánh nhau nhất định sẽ dùng nó để cột phần tóc của mình để cho đỡ vướng víu, Lý Quốc Kiến mơ hồ thấy dây cột tóc đó có chút quen mắt nhưng vì ảnh hưởng của tuổi già nên ông lão không nhớ rõ mình đã thấy ở đâu.
"Không có đứa nào bị thương nặng đúng không?" ông lão hỏi.
Cả đám điên cuồng lắc đầu.
Thẩm Hoắc còn khoe vết thương ra cho ông lão xem, "Ông ơi nhìn nè. Cái thằng lúc nãy nói con ẻo lả nhưng bị con đánh còn chịu đau không được, nó cắn ngược lại tay con nè."
Lư Nghiêm cũng bó tay với tên chí cốt này: "Chó cắn là truyền bệnh dại đấy, ở đó mà khoe khoang."
"Hình như tụi nó không biết đánh nhau toàn nháo nhào tìm đường trốn không à." Tiêu Minh chỉnh lại tóc tai, như ổ gà luôn rồi.
Lý Quốc Kiến cũng không la mắng họ, ông lão đi tìm cây thuốc về để đâm ra cho họ thoa mau lành vết thương.
Hồ Trương Điệp sau khi đem hộp y tế ra thì tất bật lo chuyện cơm nước, ba người kia thay đồ xong cũng xuống bếp phụ bà lão luôn.
Chớp mắt ngoài hiên nhà chỉ còn Thái Hanh và Chính Quốc.
Để giảm bớt sự ngượng ngùng Thái Hanh chủ động lên tiếng hỏi, "Cậu nói đi mua nước mát mà? Nước mát đâu rồi, tôi muốn uống thử lắm đấy."
Chính Quốc bứt rứt cắn môi, lúc nãy đem nước mát trở về thì thấy Thái Hanh bị Phùng Chí Tinh đấm một cú tới mức ngồi dưới đất, cậu gấp gáp quá nên mấy chai nước mát vứt ở đâu cũng không nhớ rồi.
"Cậu còn có tâm trạng uống nước à? Miệng mồm sưng hết rồi này, còn chảy máu nữa." vừa nói Chính Quốc vừa mở hộp y tế ra.
Thái Hanh ngồi yên để cậu rửa vết thương.
Anh vẫn nhớ đến lời của ông lão nói, khi còn nhỏ Chính Quốc thà không có bạn chứ không chịu làm bạn với Phùng Chí Tinh.
Tuy rằng không biết vì sao Phùng Chí Tinh một mực muốn làm bạn với Chính Quốc nhưng Thái Hanh chắc chắn một điều rằng anh sẽ không để Chính Quốc có người bạn như vậy đâu, Thái Hanh cũng chưa từng nghĩ hôm nay mình lại mượn gió bẻ măng khiến Chính Quốc càng lúc càng ghét Phùng Chí Tinh hơn nữa.
Chỉ là vào khoảnh khắc anh định đánh lại hắn thì nhìn thấy Chính Quốc đang từ phía sau đi tới, Thái Hanh cố tình buông tay Phùng Chí Tinh ra để hắn đánh mình trước mặt Chính Quốc.
"Má sưng luôn rồi..."
Thái Hanh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe tiếng nói buồn bã của Chính Quốc.
Cậu luôn suy nghĩ mình là người mang đến sự xui xẻo tới cho những người xung quanh, hôm nay nhìn thấy bạn bè của mình bị đánh càng làm cho cậu thấy có lỗi vô cùng.
Nếu là cậu bị đánh thì không sao cả cậu quen rồi, nhưng nếu những người xung quanh cậu bị tổn thương cậu nhất định sẽ chịu không nổi.
Một người chưa từng có tình bạn và tình thương trọn vẹn như Chính Quốc thì trong tình cảnh nào cũng thấy cậu là người rất đáng thương.
Cơ mà, là đáng để thương.
Thái Hanh nắm tay cậu áp lên gò má mình: "Nhìn đi, nó sưng một chút rồi sẽ hết mà."
Anh cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy, rõ ràng anh rất ghét người khác chạm vào gương mặt đẹp trai này của mình.
Chính Quốc lần nữa lau vết máu đã khô trên khóe miệng anh, "Vậy cậu có bị đấm gãy răng không đấy?"
Thái Hanh bị câu hỏi ngu ngơ này chọc cười.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, âm thanh này xen lẫn vào những âm thanh khác nhưng sẽ không lẫn vào đâu được, có thể là tiếng lá rơi xào xạo trước sân cũng có thể là tiếng gió vi vu thổi.
Tiết thu phân đã tới, buổi trưa trời nắng hanh vàng vẫn khá dễ chịu.
Lát sau, cả hai đồng thời bị kéo vào ăn cơm ăn xong rồi thì kéo nhau đi rửa chén dọn dẹp, đợi bọn bọ làm xong tất cả Lý Quốc Kiến mới lấy thuốc mình vừa đâm ra, thoa lên vết thương của từng người.
Khi trời gần tối thương lái mới ghé qua lấy rau củ cả đám lục đục khiêng mấy rổ rau ra xe, rổ rau cuối cùng được đặt lên xe Chính Quốc bỗng nhìn thấy một người đang đứng gần con đường đất.
Dáng của Phùng Chí Tinh rất cao dù nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ, hắn thấy Chính Quốc đã phát hiện mình thì khẽ làm động tác muốn gặp riêng cậu.
Chính Quốc nhìn mọi người đang vui vẻ chơi ở sân trước rồi mới quyết định rời đi một lúc.
"Bé con."
Thấy Chính Quốc dần tới gần mình, Phùng Chí Tinh nhỏ giọng gọi.
Hắn thích nhất là gọi biệt danh này của cậu, nghe vào sẽ có cảm giác người đối diện nhỏ bé muốn được che chở vậy nên khi hắn nghe Thẩm Hoắc gọi Chính Quốc bằng hai từ đó, hắn cũng cảm thấy khó chịu.
"Đừng có gọi tôi như vậy." Chính Quốc thẳng thắn nhắc nhở hắn ta.
Phùng Chí Tinh chưa từng đáp trả sự quật cường này của Chính Quốc.
"Hôm nay tôi không cố ý đánh bạn của cậu đâu, thật đó, do cậu ta tự buông tay ra mà." hắn giải thích, "Còn nữa, dây cột tóc của cậu tôi vẫn giữ ở đây."
Chính Quốc nhìn cổ tay hắn, nơi đó sớm đã không còn dây cột tóc nào rồi: "Đối với tôi nó cũng chỉ là đồ bỏ đi."
Cánh tay đang đút vào túi quần của Phùng Chí Tinh chợt khựng lại, dây cột tóc đó vẫn nằm gọn trong túi quần của hắn.
"Nói xong rồi đúng không? Xong rồi thì tôi đi trước."
E là đến cơ hội làm bạn với Chính Quốc hắn cũng không có rồi.
Phùng Chí Tinh vươn tay định ngăn Chính Quốc bước đi nhưng hắn nhìn thấy phía đối diện có một nam sinh khác đang đi tới.
Là cái tên trai thành phố nói với hắn game over sáng nay.
Khi Phùng Chí Tinh nhận ra thì đã thấy Chính Quốc đang chạy về phía tên trai thành phố mất rồi.
Ở phía đó, Chính Quốc đang mỉm cười.
Ký ức đưa hắn trở về đầu năm học ấy, cái lần đầu tiên mà hắn gặp Chính Quốc trong lớp học, chính nụ cười này đã khiến hắn ngẩn ngơ rất lâu.
Chính Quốc là cậu bé xinh xắn nhất mà Phùng Chí Tinh từng thấy.
Lần đầu tiên hắn thấy một cậu bé kẹp tóc mái vô cùng đặt biệt, tưởng chừng dáng tóc ngắn của con trai dùng kẹp tóc sẽ trông buồn cười lắm nhưng Chính Quốc lại khác, mái tóc mềm mại như bông đó kẹp tóc lên đã thu hút bao ánh nhìn, cậu đứng trên bục giới thiệu bản thân xong thì cười một cái.
Phải nói rằng vì nụ cười trong trẻo thuần khiết ấy mà ngay lần đâu tiên gặp đã khiến hắn rung động rất lâu.
Sau đó trong lớp không có nhiều người nói chuyện với Chính Quốc lắm và hắn cũng vậy, Phùng Chí Tinh chưa bao giờ cảm thấy mình nhút nhát như thế, chỉ muốn mở miệng nói một câu: "Làm bạn nha." mà gian nan vô cùng.
Phùng Chí Tinh là con trai của một gia đình giàu có nhất vùng này, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác muốn kết bạn với hắn cho đến khi hắn gặp Chính Quốc hắn mới biết kết bạn thật sự khó khăn đến nhường nào, vì Chính Quốc luôn thờ ơ lạnh lùng xem hắn như không khí kết quả hôm đó vì quá tức giận hắn mới giật lấy dây cột tóc của Chính Quốc rồi giấu đi, nói cậu muốn lấy lại thì phải làm bạn với hắn.
Nhưng Chính Quốc không chọn cách nhẹ nhàng làm bạn mà chọn cách lấy bình nước trên bàn nện vào mặt hắn, khiến hắn gãy răng chảy máu.
Dây cột tóc được nhắc đến hiện tại hắn vẫn còn đang giữ.
Lúc nghe tin Chính Quốc về nhưng lại dẫn thêm một đám bạn ở thành phố về theo tâm trạng của Phùng Chí Tinh từ sớm đã không được vui, đến khi hắn đi tìm Chính Quốc thì nhìn thấy cậu đang đứng dưới gốc cây còn thấy cảnh Thái Hanh còn đội mũ cho cậu.
Hắn thích nhất là được nhìn đôi mắt như lấp lánh (¹) ngôi sao của Chính Quốc nhưng hôm nay đôi mắt đó nổi đầy tơ máu, trừng mắt nói ghét hắn, nói chưa bao giờ muốn làm bạn với hắn, thế giới của Phùng Chí Tinh lúc đó dường như đã sụp đổ.
Hắn còn nhớ rõ là do bản thân khởi xướng nên cả lớp bắt đầu cô lập Chính Quốc, nói Chính Quốc không có ba mẹ nên không được chơi chung, đơn giản là vì hắn nghĩ Chính Quốc không có ai chơi chung sẽ chịu làm bạn với hắn.
Hồi cấp hai Phùng Chí Tinh chưa từng nghĩ những trò trêu chọc lúc đó sẽ khiến hắn trở thành kẻ bắt nạt học đường trong mắt của Chính Quốc, nhưng lúc nhận ra thì cũng đã muộn rồi, hắn không còn cơ hội để sửa chữa nữa.
"Sao cậu lại ra đây?" Chính Quốc nhìn anh, thấp thỏm hỏi.
"Tên đó lại kiếm chuyện với cậu à?" Thái Hanh không trả lời câu hỏi của cậu mà trực tiếp chen vào một câu hỏi khác.
Anh trừng trừng về phía Phùng Chí Tinh đang đứng.
Chính Quốc lắc đầu, cậu di chuyển vị trí đang đứng như muốn che tầm nhìn của anh: "Cậu ta muốn trả lại đồ cho tôi mà chỉ là đồ bỏ đi thôi, tôi không muốn lấy lại nữa."
"Đứng yên đi, cậu nháo cái gì." Thái Hanh nắm cổ tay cậu.
Chính Quốc bất ngờ bị giữ lại nên đứng yên như khúc gỗ.
Anh lấy ra từ trong túi một dây cột tóc kèm theo nhiều chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn khác nhau rồi đặt nhẹ lên lòng bàn tay cậu.
"Đúng rồi. Đồ bẩn thì nên bỏ đi, tôi mua cái mới cho cậu."
Ánh mắt bất ngờ của Chính Quốc xuất hiện trong giây lát.
"Không sao hết. Bẩn rồi thì bỏ đi, mẹ mua cái mới cho bé con nhé."
Thấy Chính Quốc nhìn dây cột tóc trong lòng bàn tay rất lâu mà chưa trả lời, Thái Hanh cúi đầu để nhìn rõ biểu cảm của cậu hơn.
Trong ánh mắt long lanh ấy đang lấp ló những giọt nước mắt sắp chực trào.
Nhưng có lẽ vẫn nhận ra sự hiện diện của Thái Hanh ở đây nên Chính Quốc không hề rơi giọt nước mắt nào cả.
Cậu ghét việc khóc trước mặt người khác càng ghét việc nhận được sự thương hại của họ.
"Cậu mua khi nào vậy? Tốn tiền quá." Chính Quốc rất nhanh gạt bay hết những giọt nước trên khóe mắt.
Thái Hanh: "Không lẽ có dây cột tóc với kẹp mà tôi không mua được à, mua lúc đi chợ với bà đó."
Thì ra là lúc chiều Thái Hanh đi theo xách đồ giùm Hồ Trương Điệp ở chợ tình cờ thấy người ta bán rất nhiều dây cột tóc nên mới ghé lại mua, bà lão còn giải thích với anh vì sao khi còn nhỏ Chính Quốc lại thường sử dụng dây cột tóc.
Mẹ của Chính Quốc thường cột tóc và kẹp tóc cho cậu lúc còn nhỏ, cũng vì muốn mẹ mình vui vẻ nên Chính Quốc không phản đối việc làm này.
Cho đến khi mẹ Chính Quốc bỏ đi thì Chính Quốc mới không còn thói quen đó, nhưng lên cấp hai có những lần tóc mái dài không kịp cắt cậu vẫn sử dụng dây cột tóc hoặc kẹp để cho nó nhìn gọn hơn.
"Không thích hả?" Thái Hanh thăm dò.
Chính Quốc ngừng suy nghĩ, cậu nhìn anh với đôi mắt biết cười: "Sau này cậu thích ăn rau bao nhiêu tôi cũng cho cậu hết."
Ở trường thích ăn rau lại tiết kiệm tiền không mua thêm vậy mà bây giờ lại mua kẹp tóc cho cậu, sau này cậu sẽ đối xử với anh thật tốt mới được.
"Chỉ cho rau thôi hả?" Thái Hanh bị cậu chọc cười, cố ý hỏi lại.
"Tất nhiên là sẽ có thịt nè, có cá nữa, đùi gà luôn... căn tin trường có món gì ngon tôi cũng cho cậu thêm hết." Chính Quốc xòe bàn tay ra liệt kê.
Tuy cậu không có nhiều tiền nhưng những món này cậu có thể mua thêm được, để Thái Hanh cũng tiệt kiệm tiền nữa.
Anh không nói tiếp, chỉ chọn một chiếc kẹp tóc mái màu xanh dương tỏ ý muốn cậu dùng thử.
Chính Quốc liền chủ động nghiêng đầu về phía anh.
...
(¹) chữ "星" - "Tinh" trong tên của Phùng Chí Tinh có nghĩa là ngôi sao, hắn thích nhìn ánh mắt lấp lánh ngôi sao của Chính Quốc vì sẽ có cảm giác giống như trong mắt Chính Quốc chỉ có mình hắn vậy.
bé con dùng kẹp tóc xinh xinh vậy nè uchuchu, tôi còn mê đổ đốn nói chi mấy ảnh haaa o(≧▽≦)o
với cả, chúc hai bạn trẻ lên đường thuận lợi. mãi trong tim nhau nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip