Chương 23
Tiết toán đầu tuần đó là một tiết toán kinh khủng nhất trong đời học sinh của tập thể lớp 5.
Giáo viên bộ môn nổi nóng phê bình cả lớp và học sinh giỏi nhất đứng lên để đòi lại công bằng cho cả lớp, tin tức nóng hổi này được lan truyền đi rất nhanh trong khối 12 nhưng lại được truyền theo hướng tiêu cực, không biết ai đã bẻ gãy sự thật rằng là tất cả học sinh trong lớp đứng lên trả treo với giáo viên.
Lại nói, tập thể lớp 5 rất không đồng ý với tin tức được lan truyền này vì đó hoàn toàn sai sự thật, cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Hà nổi nóng với lớp bọn họ, tuy cả trường ai cũng biết tính tình ông ta rất khó nhưng cái tính khó kèm thêm sự thiên vị thì chẳng ai mấy ai biết nhiều, dù là người ở ngoài cuộc biết chuyện qua loa thì thế nào họ cũng sẽ đánh giá học sinh không tốt, chứ không bao giờ đánh giá giáo viên bộ môn cả.
Giờ nghỉ trưa đến rồi mà lớp 5 không thấy ai ra ngoài vui chơi hay về ký túc xá, vẻ mặt của ai nấy trông rất sầu não.
"Không biết thầy Hà đã nói gì với thầy Đường nữa, từ lúc sinh hoạt tới giờ mặt thầy ấy buồn hiu à..." cô nàng lớp trưởng tên Mạn Nhu ỉu xìu nói, lúc nãy cô lên phòng giáo viên lấy đề ôn tập mới thấy cành cảnh thầy Hà đang nổi nóng với thầy chủ nhiệm của mình.
Đình Tống Niên vỗ vai cô nàng, "Chắc chắn là nói xấu chúng ta với thấy ấy rồi, không chừng còn nói chúng ta rất rất xấu nữa. Vốn dĩ ông ta đâu có ưa gì chúng ta đâu, từ đầu năm đã như vậy rồi mà."
Cửa lớp mở ra, Ngũ Đường ôm một bụng suy nghĩ bước vào lớp.
Cả đám học sinh lập tức bu lại xung quanh ông: "Thầy ơi, thầy tin bọn em đi ạ, bọn em không hề trả treo với thầy Hà đâu."
"Chính Quốc chỉ đứng lên nói chuyện đổi chỗ của Thái Hanh thôi ạ, cũng không có nói lời nào quá mức phải gọi là trả treo hết." Trần Hân Di lên tiếng.
Chính Quốc nghe vậy thì nhìn cô nàng, cậu không nghĩ tới sẽ có người nói đỡ cho cậu trong chuyện này.
Ngũ Đường trấn an học sinh của mình sau đó nói mọi người trật tự vào chỗ ngồi trước, ông ấy có chuyện muốn nói với họ.
Đám học sinh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào chỗ chờ đợi thầy chủ nhiệm của mình.
"Thầy biết là các em sẽ không làm chuyện đó, thầy tin cả lớp." Ngũ Đường chắc nịch nói: "Tuy thầy chỉ mới chủ nhiệm lớp năm nay thôi nhưng thầy có thể nhìn thấy được các em đều là những học sinh ngoan ngoãn, thành tích của cả lớp lần này không tốt thì lần sau phải cố gắng hơn, chẳng có việc gì phải xấu hổ cả. Được mấy chục điểm cũng không sao, vì như vậy chúng ta sẽ vẫn có mục tiêu phấn đấu để điểm cao hơn vào lần sau, chỉ cần dựa vào nỗ lực và sự cố gắng của bản thân mình thì không có gì là chậm trễ hết."
Những lời nói này đã xoa dịu cả lớp, nhận được sự tin tưởng của thầy chủ nhiệm ai nấy đều tự hứa với lòng lần sau sẽ cố gắng hơn nữa, để không phụ lòng tin của thầy để bản thân tiến bộ lên từng ngày.
Ngũ Đường nhìn về phía Chính Quốc, "Thành tích của em rất tốt nhưng lần sau không nên đứng lên trả lời lại giáo viên bộ môn như thế nữa nhé."
"Vâng." Chính Quốc khẽ cười, rất ngoan đáp lại.
"Thầy không muốn các em gặp chuyện rắc rối tương tự như hôm nay đâu, nếu các em có việc gì cứ tìm đến thầy để trình bày và thầy sẽ thay mặt các em giải quyết. Năm nay là năm cuối rồi, thầy muốn cả lớp sẽ trải qua thời cấp ba tươi đẹp và rạng rỡ." Ngũ Đường trìu mến nhìn toàn bộ học sinh của mình.
Có người ra mặt cho rồi thì Thái Hanh sẽ không ấm ức nữa, Chính Quốc vẫn đang lo rằng chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thái Hanh nhưng thầy Đường đã đứng ra đảm bảo giải quyết rồi thì không cần lo nhiều nữa, chỉ là cậu cảm thấy thầy Hà kia rất quá đáng rồi, rõ ràng chỉ có mình cậu đứng lên trả lời với ông ta thôi nhưng ông ta lại kéo thêm cả lớp vào.
"Sao vậy?" Thái Hanh chú ý khi Chính Quốc hừm một tiếng.
Chính Quốc mím môi nhìn anh, không trả lời.
Thái Hanh nhất thời chưa định hình được đây là trạng thái gì của Chính Quốc.
Là giận dỗi? Là ấm ức? Hay là ghét bỏ?
Nhưng mỗi khi thấy cậu mím môi anh lại thấy cậu sẽ bộc lộ thêm cảm xúc rất nhiều.
Ngũ Đường sau khi dặn dò xong xuôi thì rời đi, trả lại giờ nghỉ trưa vốn có của học sinh trong lớp.
Cùng lúc đó điện thoại Thái Hanh reo lên liên hồi, anh xem thử thì ra là cuộc gọi đến của ba anh.
Chính Quốc vẫn cúi đầu tập trung xem bài vở, Thái Hanh thấy thế mới rời đi nghe điện thoại.
"Ba?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới hai giọng nói, hỗn loạn đến nỗi Thái Hanh chưa không rõ là ai đang cầm điện thoại.
"Để em nói chuyện với con, anh đi lấy lọ tắc muối đi." Châu Thục Quỳ cầm lấy điện thoại: "Con trai, hôm nay có một thầy giáo gọi cho trợ lý của ba con nói con trả treo với ông ấy chuyện đó là thế nào vậy con?"
Thái Hanh nhíu mày, anh không nghĩ tới trường hợp thầy Hà lại vì chuyện nhỏ đó mà tìm số điện thoại của ba anh để gọi báo cáo, cho dù vậy thì số điện thoại phụ huynh trong thông tin ở trường của anh đều là số dự phòng của trợ lý ba anh sắp xếp.
"Ông ấy tố cáo cả lớp luôn đấy mẹ nhưng thật ra không có ai trả treo với ông ấy hết, Chính Quốc chỉ nói sự thật thôi."
Nhớ lại lúc thấy thầy Hà đứng trên bục bị những lời nói quật cường của Chính Quốc làm ông ta tức đến run người, Thái Hanh tự nhiên thấy vui vẻ hơn hẳn.
"Có thể kể mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện được không?" Châu Thục Quỳ khá tò mò và hơn nữa bà cũng muốn biết tình trạng học tập của con trai ở trường như thế nào.
Thái Hanh tìm cớ, "Chuyện dài lắm mẹ khi về nhà con sẽ kể lại cho mẹ nghe nhé."
Anh hy vọng mẹ anh sẽ không đến tận trường để tìm hiểu.
Châu Thục Quỳ đá mắt với chồng, để điện thoại ra xa: "Con trai anh lại giấu chuyện gì đó rồi."
Kim Thiết Quân cầm lọ tắc muối bất đắc dĩ nhún vai.
"À thôi kể sau cũng được, khi nào con học xong vậy? Mẹ với ba đem tắc muối đến cho con, nhớ con quá."
Thái Hanh điên cuồng từ chối, "Để con về nhà lấy đi ạ. Mẹ về nước để nghỉ ngơi thư giãn mà, hay là để con đặt phòng tắm suối nước nóng cho mẹ với ba đi nhé."
Châu Thục Quỳ vô tư nói, "Nhưng mẹ với ba đang ở gần ký túc xá của con rồi này. Chỗ hôm trước ba con đỗ xe ấy."
Thái Hanh cảm giác đầu mình ong ong.
Trong lớp học, Đình Tống Niên rón rén đem vở bài tập xuống bàn của Chính Quốc: "H-Hanh ca đâu rồi?"
Chính Quốc ngẩng đầu: "Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi, có chuyện gì không?"
"Tôi muốn trả vở bài tập toán cho Hanh ca, lúc còn ở chung phòng ký túc xá tôi mượn xong rồi quên mất luôn." Đình Tống Niên ngại ngùng gãi đầu.
Chính Quốc nhớ lại hôm gần đây nhất Thái Hanh bị đuổi ra hành lang đứng là vì không có vở bài tập toán, lúc đó thầy Hà muốn kiểm tra xem Thái Hanh có làm bài tập hay chưa, Thái Hanh nói làm rồi nhưng không có vở bài tập, kết quả thầy Hà lại quy chụp vào tội không làm bài tập cộng thêm nói dối giáo viên nên mới đuổi anh ra khỏi lớp.
"Thật ngại quá, tôi muốn xin lỗi cậu ấy nhiều lắm. Do tôi quên mà cậu ấy phải ra hành đứng, rõ ràng Hanh ca đã làm bài tập hết rồi mà thầy Hà vẫn không chịu tin." tiếp đó Đình Tống Niên nhét hai tấm vé gì đó vào tay Chính Quốc: "Cậu gửi cho Hanh ca giúp tôi nhé, cái này là phí bồi thường cho cậu ấy đó."
Chính Quốc nhìn hai tờ vé trong tay mình, là vé xem phim.
Sau khi Đình Tống Niên về chỗ, cậu lật vở bài tập toán của Thái Hanh ra xem thử, chưa bàn đến kết quả ra sao nhưng từng trang giấy đều chi chít những con số và công thức, đúng thật là Thái Hanh có làm bài tập hôm đó anh không hề nói dối Cổ Hà.
Thái Hanh đi vào lớp thấy Chính Quốc vẫn xem bài vở như khi nãy, ban đầu anh không để ý nhưng khi lại gần hơn anh mới thấy trên bàn còn có hai tấm vé xem phim không biết từ đâu tới.
"Hai vé này của ai vậy?" mắt anh lướt qua vở bài tập trong tay của Chính Quốc, "Hình như cái này-"
Chính Quốc đóng vở bài tập lại làm lộ mặt trước của cuốn vở, còn thấy được ba chữ Kim Thái Hanh ngay ngắn trên góc.
Điện thoại Thái Hanh lần nữa reo lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, anh vội nói: "Tôi đi lấy đồ chút. Bây giờ cậu về ký túc xá trước đi, lát nữa nghe tôi giải thích được không."
Chính Quốc quay mặt chỗ khác không nhìn anh.
Thái Hanh có phần không nỡ đi nhưng nhớ tới ba mẹ vẫn đang ở ngoài trường đợi anh, anh cũng không nỡ để họ đợi.
Đến khi bên cạnh không nghe tiếng động gì nữa Chính Quốc quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Thái Hanh đâu, cậu vẫn giữ trạng thái thờ ơ như cũ nhanh chóng dọn đồ đạc trở về ký túc xá.
Cảm xúc của Chính Quốc rất khó chịu, cậu không hiểu vì sao Thái Hanh lại giấu cậu chuyện này, nếu lúc đó anh chịu nói ra thì cũng không nặng đến mức bị đuổi ra khỏi lớp học, vì một tháng nay cậu thấy không có tiết toán nào mà Thái Hanh được yên hết, không bị ra hành lang đứng cũng bị gọi lên làm bài tập khó, như vậy mà là học hành sao.
Lúc Thái Hanh về ký túc xá, Chính Quốc đã lên giường ngủ trưa rồi.
Anh cũng không muốn đánh thức cậu mở cửa phòng xong liền nhẹ nhàng đi vào, vốn định đặt lọ tắc muối lên bàn nhưng Thái Hanh lại thấy vở bài tập kèm theo hai vé xem phim ở trên bàn mình, bên cạnh là một tờ giấy có viết ngắn gọn vài chữ.
“Đình Tống Niên trả vở bài tập, đền bù vé phim.”
Thái Hanh tất nhiên nhận ra được nét chữ này, nét chữ của Chính Quốc rất đẹp không lẫn vào đâu được, đối với người yêu thích sự hoàn hảo như Thái Hanh thì nhìn một lần sẽ mang lại ấn tượng sâu sắc.
Một phần cũng vì cách ghi chú kiệm lời của Chính Quốc trên tờ giấy làm anh nhận ra dường như sắp có chuyện rồi.
Lại nhớ tới lúc ở lớp học Chính Quốc mím môi tỏ vẻ giận dỗi Thái Hanh lại bật cười một mình.
Không biết nữa, chỉ là anh thấy biểu cảm đó của Chính Quốc rất đáng yêu.
Mà Thái Hanh lúc trước chưa từng có suy nghĩ cái gì là đáng yêu cả, chứ đừng nói đến là đặt cái mác đáng yêu đó lên người một nam sinh như Chính Quốc.
Giống như suy nghĩ trên vậy, anh không biết vì sao nữa chỉ là anh thấy Chính Quốc đáng yêu thôi.
...
chúng ta đã đến chương 23 rồi nè, bây giờ mọi người có thể cho tôi biết cảm nhận của mọi người về đứa con thứ hai này tức – “Hạ chí thu phân” được không ạaa?
đại loại như mọi người có góp ý hay câu hỏi gì thì hãy cho tôi với nhé, văn tôi không hay cũng không trôi chảy xuất sắc nhưng hiện tại thì tôi đang đặt hết tâm huyết vào đứa thứ hai này lắm, hy vọng được dạy bảo nhiều hơn.
kamsamita ᰔᩚ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip