Chương 41
Bóng vào rổ rồi rơi xuống lon ton lăn đến mũi giày của Thái Hanh, nhưng có lẽ Thái Hanh đã vui đến mức bất động không thể làm gì ngoài đứng nhìn Chính Quốc đang từ từ đi tới trước mặt mình.
"Hanh ca! Bé con! Tụi tui chuẩn bị đi ăn á, hai người có đi không?"
Thẩm Hoắc đứng trong bóng cây đưa hai tay lên miệng thành hình cái loa hét lớn, sau lưng cậu ta còn có Lư Nghiêm và Tiêu Minh đang đợi cùng.
Cánh tay đang vươn ra của Thái Hanh bị đơ giữa không khí.
Vốn định nắm tay bé con kéo lại gần anh rồi nhưng tên nhóc Thẩm Hoắc này sao hay xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?
"Ăn ở quán ăn cũ á! Nghe nói có thêm mấy em gái phục vụ mới nữa kìa!" tên nhóc nào đó tiếp tục hét lấy hét để.
Phục vụ cái rắm! Chỉ có bọn độc thân như cậu mới cần kiểu vậy thôi, anh đây có bé con rồi đó.
Chính Quốc chờ cậu ta hét xong thì đi trước anh vài bước, khi nhận ra người sau lưng mình vẫn in chân tại chỗ thì ậu khựng lại: "Cậu không muốn đi ăn hả? Bạn trai."
Bạn trai... Thái Hanh sướng đến mức muốn bay lên trời luôn rồi nè!
Năm người bọn họ đi đến một quán ăn cũ như lời Thẩm Hoắc nói, quán ăn cũ nhưng có phục vụ mới vì vậy cậu ta mới đòi đi ăn cho bằng được.
Lúc vào bàn Thái Hanh không thèm chú ý đến ai, trực tiếp kéo ghế ngồi bên cạnh Chính Quốc sau đó cầm menu lên xem xét.
"Mấy cậu ăn như cũ hay sao? Một món mặn một món rau?"
Thẩm Hoắc giơ tay, "Đổi món đổi món! Ăn mỳ đi mà."
Lư Nghiêm và Tiêu Minh không có nhiều ý kiến như cậu ta, chính là dạng dễ nuôi có gì ăn đó, Thái Hanh cũng đỡ đau đầu.
Cùng lúc đó Chính Quốc quay đầu nhìn, cậu chú ý đến bàn bên cạnh hình như đã gọi món mỳ mà Thẩm Hoắc nhắc tới, là loại mỳ tươi dai dai với nước dùng đậm đà nhưng đồng thời cũng có nhiều loại rau ăn kèm trong bát mỳ nữa.
Bên dưới bàn, ngón tay Chính Quốc khẽ cử động... gõ gõ vào đùi Thái Hanh.
Thái Hanh cúi đầu nhìn thử, kết quả thấy được ngón tay lộ ra từ trong ống tay áo như móng vuốt mèo nhỏ đang cào đùi anh.
Biểu cảm trên gương mặt Chính Quốc như muốn nói: Không thích ăn rau đâu.
Còn Thái Hanh lại muốn đáp: Bé con đừng có nũng, ở đây đang có người.
Anh muốn nắm lấy bàn tay đó ghê.
Trong khi hai người nào đó giao tiếp bằng ánh mắt với nhau thì Thẩm Hoắc vì quá đói bụng nên đã gọi món trước, cậu ta còn tốt bụng gọi sẵn luôn phần cho những người còn lại hết rồi.
Thái Hanh nghe vậy mí mắt giật liên tục, thầm nghĩ tên nhóc này ngoài xuất hiện đúng lúc còn có tài nữa nhỉ?
Tài lanh thật sự.
Chính Quốc ủ rũ nhìn anh, bởi vì không phải là người gọi món nên cũng không dặn dò nhân viên phục vụ gì, chỉ có thể bày tỏ vẻ mặt này với anh thôi.
Bé con khó ăn Thái Hanh biết mà, nghe tới rau củ mặt cứ ụ ra một đống thôi.
Bên dưới bàn ăn, Thái Hanh lặng lẽ kéo tay Chính Quốc đặt trên đùi mình, hết xoa mấy ngón tay rồi lại bao trọn bàn tay cậu, nhưng trên mặt thì cố gắng không lộ ra biểu cảm gì, cả hai đều im lặng nghịch điện thoại.
Cơ mà bàn phím của Thái Hanh lạ lắm, lúc Lư Nghiêm tò mò nhìn chỉ thấy dòng chữ bị gõ loạn xạ: [aksbianwjakajaja]
Trên toà nhà cao, Kim Thiết Quân ngả lưng lên ghế mệt mỏi nới lỏng cà vạt ở cổ áo, nghe điện thoại vang lên tiếng thông báo ông bèn mở lên xem thử, kết quả ông thấy đứa con trai ngoan của mình gửi một dòng tin nhắn khó hiểu.
Đây là loại ngôn ngữ mới nào đó hả? Con trai ông đang tập giao tiếp với người ngoài hành tinh sao?
"Hôm nay mọi người im lặng thế, tìm chuyện gì nói đi chứ." Thẩm Hoắc có vẻ là người dư năng lượng nhất còn tự hỏi tự trả lời, "Đúng là hôm nay quán có thêm mấy chị phục vụ xinh ghê."
Tiêu Minh lên tiếng đáp lại, "Cô kia hình như đang nhìn bàn của chúng ta."
Nương theo ánh mắt của cô nàng Tiêu Minh xác định được đối tượng mà cô nàng đang si mê ngắm: "Hình như đang nhìn Hanh ca á!"
Nghe vậy Thái Hanh cũng không ngẩng đầu, tay trái trên bàn nghịch điện thoại tay phải dưới bàn nắm chặt tay Chính Quốc.
Bởi vì khi Tiêu Minh nói ra mấy lời đó anh cảm giác bé con đang rút tay về nên mới nắm càng thêm chặt.
Anh muốn đem bé con về ký túc xá ngay bây giờ quá.
Mà sở dĩ Chính Quốc muốn rút tay về là bởi vì sợ người khác phát hiện, cậu thấy Thẩm Hoắc lâu lâu cứ cúi đầu nhìn giày rồi lẩm bẩm gì đó không biết có khi nào cậu ta đã để ý đến bên đây rồi không nữa, cứ tưởng tượng tới cảnh Thẩm Hoắc nhìn thấy chắc cậu ta sẽ kinh hãi hét lên vô tội vạ vì ngạc nhiên mất.
Mấy bát mỳ được bưng ra, cô nàng nhân viên đặt bát cuối xuống rồi vẫn lưu luyến nhìn Thái Hanh thêm một cái, đẹp trai như trong tranh vậy mà, hiếm gặp lắm đấy.
Bây giờ Thái Hanh mới cho cậu rút tay về, anh lau đũa ăn cho cả hai tiếp đó mới bắt tay vào việc — Là việc gắp hết rau trong bát mỳ cho bé con.
Bát nào cũng giống như nhau, rau và đồ ăn đều đầy đủ nhưng đối với người không thích ăn rau như Chính Quốc thì đúng là một cực hình, cậu nhìn bát mỳ trước mặt mà không kiềm được cảm xúc ghét bỏ luôn.
Lúc chuẩn bị động đũa thì bị chặn lại, Chính Quốc không hiểu gì nhìn Thái Hanh sau đó thấy anh đổi hai bát mỳ trên bàn.
"Bát này không có rau đâu, đã gắp ra hết rồi." Hanh ca còn chuẩn bị một ly nước mát cho người của anh nữa.
Giọng Chính Quốc mềm mại: "Cảm ơn."
Ba người kia nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhất thời cũng không biết phải nói gì tiếp theo, sao cứ cảm thấy mình là bóng đèn sáng sáng ấy nhỉ?
Khi nhận ra ánh mắt khác thường của ba người kia, Thái Hanh ho hai tiếng như hoà giải.
"Hanh ca quan tâm bé con quá nhỉ, còn chịu khó gắp hết rau ra vậy mà." Thẩm Hoắc cười giỡn nói đùa.
Lư Nghiêm nhún vai không đáp, Tiêu Minh không suy nghĩ nhiều: "Hình như cũng đâu phải là lần đầu, hôm về nhà Chính Quốc cũng Thái Hanh cũng gắp rau ra vậy mà."
Thái Hanh ra hiệu với bọn họ như muốn nói lo ăn phần của mấy cậu đi, nói nói một hồi mặt bé con của anh sẽ đỏ như tôm luộc vậy.
Mà người nào đó giả vờ không quan tâm đến cuộc trò chuyện, cúi đầu ăn mỳ.
Điện thoại của Thái Hanh chợt reo lên, anh mở xem thử — tin nhắn từ ba ba đại nhân?
Ba ba đại nhân: [Con có bị sao trong người không vậy?]
Mặt Thái Hanh như muốn biến thành một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng khi nhìn lên trên dòng tin nhắn đó anh mới phát hiện rằng lúc nãy do mình vui đến mức gửi tin nhắn nhầm cho ba...
Thái Hanh: [Ba, con có hơi chóng mặt. Với lại con gửi nhầm thôi, xin cáo từ!]
Kim Thiết Quân nhanh tay chụp màn hình gửi vợ mình xem trước khi con trai thu hồi mấy tin nhắn đó, hai vợ chồng còn bàn bạc nhau nên dắt con trai đi gặp bác sĩ hay là gặp thầy cúng đây.
Ăn xong mấy bát mỳ trời cũng chạng vạng tối, đợi thanh toán xong xuôi bọn họ liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi cho ngày mới.
Không ngờ chỉ vừa mới bước tới cửa quán Thái Hanh nghe có người gọi mình, anh quay người lại thì ra là cô phục vụ khi nãy, cô nàng đứng trước anh không ngại ngùng mà ngược lại còn hoạt bát, hai tay cầm điện thoại hỏi xin phương thức liên lạc với anh.
"Nếu cô hỏi chuyện khác tôi có thể trả lời nhưng nếu nói chuyện yêu đương thì không được, tôi có đối tượng rồi." anh thẳng thắn đáp.
Thẩm Hoắc đang bá vai Tiêu Minh mặt kiểu: ( ˶°ㅁ°) !!
Chính Quốc bên cạnh đút tay vào áo khoác, cúi đầu nhìn giày của bản thân.
Vừa mới tỏ tình, vừa mới nhận chức làm bạn trai cậu xong thì có người xin phương thức liên lạc, haiz... có bạn trai đẹp trai cũng thật là mệt quá đi.
"Không có gì nữa thì chúng tôi về trước." nói rồi anh nắm cổ tay Chính Quốc, kéo cậu đi theo sau.
Ngoại trừ Lư Nghiêm ra thì hai người kia vẫn chưa theo kịp tiến độ của Thái Hanh, Thẩm Hoắc cứ nhìn theo bóng lưng của hai người nọ một cách kỳ hoặc, Tiêu Minh thì còn nhỏ quá vấn để này trẻ em nên chưa biết sẽ tốt hơn.
Suốt dọc đường đi rất yên ắng.
Tay Thái Hanh đổ mồ hôi hơi nhiều, có lẽ vì trong lòng đang có điều gì đó.
Phải rồi, Hanh ca sợ bé con đang dỗi mình chứ gì!
Bởi vì Chính Quốc không nói gì suốt dọc đường đi về nên mới làm cho anh sợ sệt, giọng mềm mại anh muốn nghe đâu mất rồi, sao bé con không nói gì với anh hết vậy.
Cửa ký túc xá vừa mở ra, Chính Quốc bị dồn vào một bức tường thịt quen thuộc, lưng cậu dựa vào cửa ký túc xá, phía trước là Thái Hanh đang ngã nghiêng vào cậu.
"Cậu muốn làm gãy thêm một cánh cửa ký túc xá nữa mới chịu à?" giọng bé con trở nên đanh đá.
Thái Hanh gục đầu xuống trên vai cậu, ỉu xìu nói: "Xin lỗi bé."
Hai tay Chính Quốc chống trước ngực như đang ngăn chặn anh tới gần mình, kết quả ai kia vẫn nghiêng đầu gục trên vai cậu còn nói một câu như vậy.
"Sao?"
Thái Hanh dụi vào vai cậu, "Sau này tôi sẽ không nói chuyện với người khác giới nào nữa đâu, bé đừng dỗi tôi nữa nhé?"
Còn đổi cả cách xưng hô luôn nữa.
"Sao cậu lại nghĩ tôi dỗi cậu." Chính Quốc cuối cùng cũng không cảnh giác anh nữa, cậu vòng tay qua cổ anh rồi xoa phần tóc gáy của anh.
Ừm, giống một chú cún bự dính người lắm.
Thái Hanh vẫn không ngẩng mặt: "Bé không nói chuyện với tôi..."
Vừa nói, tay anh vừa ôm eo Chính Quốc.
Thái Hanh tự hỏi, còn một bước cuối cùng nữa anh có thể làm luôn được không?
Bé con đang trong tay anh, đây là điều lúc trước chỉ có trong mơ mới xảy ra, nếu đây có là mơ anh cũng không muốn bản thân mình tỉnh dậy chút nào.
Mà Chính Quốc chưa nghĩ tới chuyện vì cậu không nói chuyện nên anh đã nghĩ cậu đang dỗi anh, nhưng cũng muốn cho anh một bài học vì tội quá đẹp trai làm người khác chú ý.
"Tôi đang dỗi mà, cậu buông tay ra đi." giống như một chú mèo kiêu ngạo vậy.
Trong đầu Thái Hanh: Tiêu rồi! Biết vậy lúc nãy anh bỏ qua câu hỏi của cô gái đó luôn.
Nhưng miệng vẫn cố nói, "Nhân dịp mới yêu nhau, bé tha lỗi cho tôi đi mà."
Chính Quốc nhịn cười, "Nhân cái gì mà nhân? Mau bỏ cái tay của cậu ra."
Hai bàn tay trên eo cậu chợt chuyển dời vị trí xuống đùi cậu, Thái Hanh không báo trước lập tức bế bổng cậu lên.
Tóc anh rũ xuống che đôi mắt nếu nhìn qua sẽ trông hơi hung dữ, nhưng giọng điệu dỗ dành bé con vẫn dịu dàng không đổi cứ gọi bé ơi bé à.
Thái Hanh tự thấy mình quá siêu, buổi chiều vừa tỏ tình thành công, buổi tối đã bế bé con lên giường.
Ý anh là bế bé lên giường để dỗ ấy, để bé ngồi trong lòng anh rồi bé sẽ xiêu lòng và hết dỗi nhỉ, hì.
Nhưng rõ ràng Chính Quốc trời sinh da mặt mỏng nên khi đối diện với Thái Hanh, mặt cậu đã đỏ muốn hun khói, mà trong mắt Thái Hanh thì điểm này của Chính Quốc thập phần đáng yêu, sao mà chịu nổi.
Ai nhịn được chứ anh không nhịn được đâu, anh đã chờ giây phút để được bên cạnh bé con quá lâu rồi, nay có cơ hội thì ngại gì anh không mặt dày thêm chút nữa chứ.
"Lúc nãy tôi định nói đối tượng của tôi là cậu nhưng sợ cậu không muốn công khai đành nhịn lại, tôi không muốn bị dỗi đâu – ay da!" Thái Hanh chưa nỉ non tròn câu đã bị Chính Quốc nhéo eo một cái.
Nhéo cho chừa, chừa cái tội đẹp trai thu hút ong bướm quá nhiều.
Thái Hanh thấy biểu cảm đó thì không giấu nổi niềm vui, dụi dụi đầu vào cổ cậu lấy lòng.
Chính Quốc bị anh dụi đến nhột nên ngã người ra phía sau, lần này phía sau cậu là nệm trên giường ký túc xá, không bị lạnh lưng như khi bị áp lên cửa ký túc xá đâu.
Đầu tóc Thái Hanh dụi đến rối tung, cũng không thèm chú ý đến hình tượng thường ngày nữa, cứ nghe giọng bé con cười khúc khích là anh muốn chọc cậu cười thêm thôi.
Nhưng Thái Hanh đùa giỡn vẫn biết chừng mực, anh dừng lại một chút: "Được rồi đừng cười nữa, sẽ đau bụng bé đó."
"Ai dạy cậu xưng hô đấy?" Chính Quốc nằm trên giường, hai tay gạt nước mắt trên khoé chảy ra vì cười quá nhiều.
Thái Hanh vậy mà bị hành động đó thu hút, cứ nhìn chằm chằm bé mèo nhỏ trên giường tỏ ý muốn đưa tay sờ sờ vuốt vuốt.
Mắt, mũi, miệng và cả môi, cái nào anh cũng muốn chạm vào hết.
Vô thức nghĩ vậy khiến Thái Hanh cúi đầu, mặt anh chỉ cách Chính Quốc một phần không khí thôi.
Đến Chính Quốc cũng nhận ra khung cảnh hết sức ái muội này, cậu giả vờ quay mặt qua hướng khác.
Mới yêu nhau chưa được một ngày đã bị đè lên giường rồi, có phải là do cậu quá dễ dãi không-
"Hanh ca! Bé con! Cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh với!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip