Chương 47
mọi người có thể nghe bài hát này trước khi đọc chương nhé.
...
Thái Hanh đặt một phòng khách sạn gần bệnh viện để cho Phùng Chí Tinh nghỉ ngơi, hắn ta vậy mà đã thức cả đêm cùng ông lão.
Lúc nhận tin dữ này là giờ trưa, Chính Quốc tới tận chiều tối vẫn chưa ăn gì cậu dành hết thời gian để túc trực bên giường bệnh Lý Quốc Kiến, Phùng Chí Tinh biết tin Thái Hanh đặt khách sạn cho mình thì không rời đi gấp, hắn xuống căn tin bệnh viện mua sẵn hai phần ăn.
"Ăn chút gì đi đã."
Chính Quốc không trả lời, ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay ông lão.
"Cậu về khách sạn nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi." Thái Hanh mở nắp phần ăn ra.
Phùng Chí Tinh nán lại một chút nhìn bọn họ, cuối cùng vì chuông điện thoại reo nên mới đi trước.
Suốt thời gian này Chính Quốc luôn im lặng, tay cậu nắm chặt tay ông lão, trong lòng thấp thỏm cầu nguyện không ngừng.
"Yêu ơi, ăn một chút nhé. Cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi." Thái Hanh đưa thìa thức ăn tới miệng cậu.
Anh cũng biết rõ mình không nên nói nhiều vào lúc này, điều duy nhất anh có thể làm chính là chăm sóc cậu, bên cạnh để xoa dịu bớt một phần nào đó nỗi đau này thôi.
Chính Quốc lại lắc đầu, rồi gục mặt xuống giường bệnh khẽ gọi: "Ông ơi..."
Bề ngoài cậu luôn gai góc mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong đã sớm vỡ tan hết rồi.
Thái Hanh nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng lên nhìn, ba người còn lại đã biết tin và đang đứng ở bên ngoài.
"Hanh ca, ông sao rồi?"
Thái Hanh vừa nhìn vào trong phòng vừa nói: "Vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cơ hội sống rất ít, quá nhiều căn bệnh ở trong người ông, không chữa trị kịp thời nên bây giờ giống như một quả bom nổ chậm."
Lư Nghiêm vỗ vai anh, "Có cần thay nhau trực không? Để Chính Quốc về nghỉ ngơi."
Thẩm Hoắc và Tiêu Minh cũng đồng ý.
Thái Hanh lắc đầu.
"Để tớ gọi cho ba tớ, hy vọng có thể cứu được ông." Tiêu Minh nhấc điện thoại lên.
"Ba cậu đến rồi, ông ấy đã trực tiếp xem qua, chỉ nói là chờ đợi kỳ tích." Thái Hanh khuyên mọi người: "Cũng trễ rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có tiết, nếu có tin tức gì tôi sẽ thông báo, ai cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn thi đại học nữa."
Giây tiếp theo tất cả mọi người đều thấy bác sĩ và y tá đang khẩn trương chạy về phía này, dự đoán có gì đó không ổn Thái Hanh lập tức quay người mở cửa chạy vào trong, anh thấy Chính Quốc đang bấm nút chuông khẩn cấp trên đầu giường bệnh, còn nhìn thấy các chỉ số trên máy đang dần hạ xuống đến mức báo động.
"Người nhà mau ra ngoài để chúng tôi tiến hành cấp cứu, xin hãy đợi ở bên ngoài."
Trái tim đang treo lơ lửng của Chính Quốc như đang bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào, từ đau thành rất đau.
Mười một giờ đêm, người bên trong được phủ vải trắng, các y bác sĩ cúi đầu sau đó mở cửa bước ra.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà nén đau thương, chia buồn cùng gia đình."
Thế giới sụp đổ ngay trước mặt Chính Quốc.
...
Khoảng thời gian trước ông luôn chăm sóc bà chu đáo, nhớ rõ giờ uống thuốc của bà nhưng lại không nhớ giờ uống thuốc của bản thân, những ngày không có Chính Quốc bên cạnh cả hai nương tựa nhau mà sống, ngỡ đâu thời gian chờ đợi đó sẽ kéo dài mãi thì vào một ngày nọ bà lão ngủ mãi đã không tỉnh dậy, ông lão không muốn ảnh hưởng đến tâm lý đang chuẩn bị thi đại học của Chính Quốc nên lựa chọn giấu nhẹm đi, mặc dù ông biết nó là một sự thật tàn khốc.
Có điều Lý Quốc Kiến không ngờ, hôm nay sự thật tàn khốc đó đã bị nhân đôi rồi.
Cả nhóm bên ngoài phòng bệnh hoàn toàn suy sụp, ngay cả người cứng rắn như Lư Nghiêm đôi mắt cũng rưng rưng.
Chính Quốc im lặng thật lâu nhìn lại phòng bệnh, cậu không trách ai cả, chỉ trách bản thân suốt thời gian qua đã không chăm sóc tốt cho ông bà, còn để ông ra đi trong một cách đau đớn.
Tiêu Mạc đi tới bên cạnh an ủi cả nhóm, ông và đồng nghiệp đã cố hết sức trong chuyện này rồi, chỉ tiếc là tất cả đều có số phận.
Tiêu Minh nước mắt giàn giụa nắm góc áo ba mình, Tiêu Mạc chỉ có thể tạm thời đưa con trai tách ra về trước.
...
Hơn nửa đêm Thái Hanh bắt xe để đưa Chính Quốc về ký túc, chuẩn bị soạn đồ đưa cậu trở về quê, khi xe chạy tới trước một con hẻm Chính Quốc đột nhiên kêu tài xế dừng lại sau đó bước xuống xe.
Thái Hanh vội vàng chạy theo sau.
Tuyết rơi tạo một mảng trắng xóa phủ đường đi, Chính Quốc cúi đầu chăm chú nhìn dấu vết mình để lại trên tuyết sau đó cảm giác sóng mũi mình ập đến một cảm giác cay cay.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy người thân yêu nhất của mình không còn trên đời.
Chính Quốc bước vào con hẻm tối, nơi ánh sáng không thể len lỏi vào mà chỉ có thể tự mình đi tìm ánh sáng, trái tim vốn đang bị treo lơ lửng vào thời khắc này như bị ai cắt mất dây, rơi xuống rồi vỡ vụn.
Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh vui vẻ khi còn nhỏ, cậu sống với ông bà, được ông bà chiều chuộng và yêu thương nhiều như thế nào.
Chú mèo mấy hôm trước nghe tiếng động trong hẻm thì từ trên cao nhảy xuống, nó đi tới dưới chân Chính Quốc rồi ra sức dụi đầu vào, dường như nó cũng nhận ra được sực mất mát của cậu, đang cố hết sức an ủi cậu đây sao.
Chính Quốc ngồi xuống ôm lấy nó, tại sao mùa đông lạnh lẽo thế này nó vẫn chưa về nhà.
"Đúng rồi, em là mèo hoang... mà mèo hoang thì làm gì có nhà để về chứ." thật sự đến lúc này nước mắt cậu đã trào ra: "Còn anh, anh có nhà, nhưng khi anh trở về căn nhà chỉ còn lại một mình anh thôi..."
Trong đêm tuyết rơi, tiếng nức nở của Chính Quốc bị tiếng gió thổi lấn áp, "Có phải không có ai cần em nên em mới là mèo hoang không... Hiện tại anh giống như em rồi, không ai cần anh nữa."
Bé con mặc áo mỏng manh trong làn tuyết trắng, ngồi trên mặt đất ôm lấy chú mèo hoang, cố chấp đè từng cơn nghẹn ngào ở cổ họng, âm thanh trực trào sắp khóc của bé con càng kiềm nén càng khiến Thái Hanh nghe được thì cực kỳ đau lòng.
Thái Hanh ôm chặt lấy cậu, dùng hơi ấm của mình bao bọc cậu lại: "Tôi cần, Kim Thái Hanh tôi cần."
Nghe được những lời này Chính Quốc liền gục vào lòng anh mà khóc thật to.
Bao nhiêu ấm ức tủi thân đều dồn hết vào lần này, Chính Quốc khóc nhiều đến mức cậu không thể thở, đầu đau như bị búa bổ lên từng đợt, khóc đến khi mệt lả rồi thì nhắm mắt trong lòng anh.
...
Buổi trưa hôm sau hai người lên một chuyến xe về phương Nam, cả đêm qua Chính Quốc không ngủ nên vừa ngồi xuống ghế đã mệt mỏi dựa vào vai Thái Hanh, hai tay cậu ôm chặt một cái balo.
Bên trong cái balo đó là hũ tro cốt của Lý Quốc Kiến.
"Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Thái Hanh kéo mũ áo khoác lên cho cậu, che bớt ánh sáng để giúp cậu dễ ngủ hơn.
"Ừm." Chính Quốc theo thói quen dựa sát vào vai anh.
Thái Hanh cúi đầu nhìn thử, mắt bé con vẫn ướt nhèm còn có vẻ hơi sưng.
Trên xe lúc này đã chật kín người, vài người vội vàng lên xe rồi tìm chỗ, không ai chú ý tới ở góc cuối của xe có hai thiếu niên đang lặng lẽ nắm tay nhau.
Thái Hanh lấy tay còn lại lau nước mắt cho cậu nhưng nước mắt không vì vậy mà ngừng rơi, cứ lau rồi lau mãi, tim anh dường như thắt lại rồi nhói lên từng cơn.
"Tôi ở đây, ở ngay đây mà." Thái Hanh dùng giọng nói trầm ấm của mình để an ủi cậu, vừa lau nước mắt vừa vuốt má vỗ về.
Cuối cùng Chính Quốc vẫn là khóc mệt rồi thiếp đi, tâm tình sụp đổ vẫn còn ở đó nhưng ít nhất cậu chấp nhận nó rồi.
Về đến nơi đã là trời tối muộn, lúc đi ở con đường đất quen thuốc Chính Quốc đã nhìn thấy cạnh cái cây trước nhà của mình có treo một lá cờ màu đen, cậu cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo từ không khí xung quanh.
Thái Hanh đeo balo đựng quần áo của hai người trên vai rồi vòng tay qua ôm lấy cánh tay cậu, khẽ xoa.
"Chính Quốc đã về rồi à?"
Là hàng xóm bên cạnh nhà cậu, thường được ông bà nói với câu tối lửa tắt đèn có nhau.
Sắc mặt Chính Quốc rất kém, "Vâng. Cháu cảm ơn mọi người đã tổ chức tang lễ cho ông bà cháu."
"Cháu khách sáo cái gì, đứa nhỏ ngốc này. Bọn ta ở bên cạnh nhà cháu từ lúc cháu còn bé tí, đã xem cháu và ông bà lão như người trong nhà rồi." ông lão vỗ vỗ vai cậu: "Còn Phùng Chí Tinh nữa, thằng nhóc đó ngày trước lúc nào cũng qua lại nhà cháu, hôm lão Lý bị ngất cũng là nó phát hiện ra, cháu phải cảm ơn nó nữa nhé."
Chính Quốc dạ một tiếng.
Ông lão đó dường như muốn nói tiếp gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi, xoa đầu vuốt tóc cậu an ủi sau đó quay về nhà của mình, bước tới sân nhà cả hai nhìn thấy được ánh đèn nhạt, trên bàn thờ có di ảnh của Hồ Trương Điệp, Chính Quốc đi vào mở balo lấy ra thêm một di ảnh sau đó đặt kế bên.
Cậu nhìn xung quanh nhà với hy vọng dì mình sẽ bước ra từ bếp hoặc là từ sân sau nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một sự yên tĩnh đến nhói lòng, ông bà mới mất vậy mà trong nhà lại không có một bóng dáng người thân.
Thái Hanh nhanh tay hơn cậu, anh lau sạch bàn thờ và di ảnh sau đó mới đốt hương, cả hai cùng cúi đầu vái lạy.
Xong xuôi hết mọi chuyện anh mới nói, "Ở đây đợi tôi chút nha."
Chính Quốc đơn thuần nghĩ Thái Hanh đi cất balo nên không trả lời, quay người dọn dẹp căn nhà.
Có người từng quét qua, sàn nhà không chút bụi bẩn.
Mãi đến vài phút sau Thái Hanh đi ra nhắc nhở cậu, Chính Quốc mới ngớ người nhận ra cậu đã cầm chổi trên tay rất lâu mà không quét được thứ gì rồi.
"Cục cưng, tôi pha nước xong rồi cậu vào tắm trước đi." Thái Hanh ôm lấy bả vai của cậu.
Hoá ra anh nói cậu đợi là đợi anh đun nước sôi và pha thành nước ấm để cậu đi tắm.
"Muộn rồi tắm nước lạnh không nên đâu." Thái Hanh thì thầm bên tai cậu, vào lúc này cả hai cùng nhìn ra ngoài sân.
Từ nhỏ đến lớn Chính Quốc đã chứng kiến bao nhiêu mùa đông ở phương Nam cùng lắm là nhiệt độ chỉ giảm xuống, từng cơn gió lạnh thổi tới sẽ khiến người ta run lên một phen.
Nhưng lạ thật, mùa đông lần này phương Nam lại có tuyết, dù không rơi nhiều dữ dội như ở Đông Bắc mà những bông tuyết đó vẫn khiến lòng Chính Quốc buốt giá lên từng cơn.
Đến cuối cùng vẫn không chịu nổi được, Chính Quốc lần nữa suy sụp rúc vào lòng Thái Hanh khóc thêm một trận thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip