Chương 49

Buổi chiều mọi người tranh thủ về lại thành phố để bắt đầu cho một tuần mới đến trường, chỉ tiếc là lần này bọn họ không thấy hai bóng dáng ra tiễn và gói thật nhiều món quà dân dã cho họ nữa rồi.

Chính Quốc tạm biệt những người hàng xóm, gửi chìa khoá cho ông lão bên cạnh nhà nhờ ông ấy ngày ngày qua lại thắp hương cho ông bà giúp cậu, hẹn hết lập đông cậu sẽ về, ông lão hiền từ cười nói cậu yên tâm đi, cố gắng ngoan ngoãn học hành chăm chỉ để không phụ công nuôi dưỡng của ông bà, Chính Quốc mỉm cười dạ một tiếng rất ngoan.

"Ông ơi, bà ơi, cháu đi ạ." Chính Quốc đứng trước hai di ảnh, nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên từ phía cửa có hai con bướm bay vào, chúng bay một vòng quanh Chính Quốc rồi cuối cùng lại đậu lên vai cậu, là một cặp bướm mang màu đơn sắc, dường như không sợ hãi với loài người cứ vậy mà quấn quýt với cậu.

"Bé con-" Thái Hanh khựng lại ở khung cửa khi thấy hình ảnh này.

Chính Quốc có nghe anh gọi, lát sau mới lên tiếng: "Đến giờ con phải đi rồi ông bà ơi."

Cặp bướm trên vai cậu bay lên, bay đậu lên bàn thờ của ông bà.

"Được rồi chúng ta đi thôi." 

"Ừm, đi thôi."

Đợi cậu đi khỏi cửa rồi Thái Hanh nhìn về phía của hai bức di ảnh.

"Ông bà yên tâm ạ, cháu hứa cả đời này cháu sẽ chăm sóc cho bé con." ngay lúc này cặp bướm đối diện bay lên đậu trên vai anh, Thái Hanh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Anh đáp: "Cảm ơn ông bà vì đã đồng ý."

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên như thôi thúc anh, ra là Thẩm Hoắc đang điên cuồng bóp còi bên ngoài.

"Cháu cũng phải đi rồi ạ, bé con và mọi người vẫn đang đợi cháu."

...

Về lại thành phố, việc đầu tiên bọn họ làm chính là tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng nhưng xui xẻo thế nào những quán ăn quen thuộc quanh ký túc xá đều đóng cửa, có lẽ vì tuyết rơi nhiều nên mọi người không muốn ra ngoài, ai nấy đều ở nhà ủ trong chăn ấm.

Chính Quốc ngủ quên trong xe hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì, mấy người còn lại tính toán thế nào, ăn uống ở đâu cậu cũng không rõ.

Điều hoà trong xe bật không lớn thì Thái Hanh vẫn sợ Chính Quốc bị lạnh, vì thế anh mới cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

Xe nhà Thẩm Hoắc có vách ngăn riêng tư, diện tích trong xe rộng nên được lắp thêm một tấm rèm tách hàng ghế trước và sau, lúc Thái Hanh khoác áo cho bé con còn cúi mặt hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Không ngờ Chính Quốc vì cái hôn này mà tỉnh giấc.

Cậu dụi mắt, nắm lấy áo khoác quen thuộc trong tay: "Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rồi, cậu ngủ chưa lâu lắm."

Phía sau vẫn truyền tới tiếng nói lộn xộn, Thẩm Hoắc muốn ăn món phương Nam còn Tiêu Minh muốn ăn món Đông Bắc vì thế mới ồn ào như vậy.

"Gần hai tiếng mà chưa lâu gì, ngủ rồi tối nay lại không ngủ được." Chính Quốc chu chu môi.

Thái Hanh không nhịn được vươn tay bóp má cậu, "Làm sao mà không ngủ được? Gối ôm gây ngủ của cậu ở đây mà."

Chính Quốc liếc anh không đáp, sợ ba người phía sau nghe thấy nên không mắng anh.

Trong đầuThái Hanh dường như đang tính toán gì đó, giây sau cậu thấy anh nghiêng đầu rồi áp môi anh lên môi cậu.

Dây thần kinh của Chính Quốc căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu dùng hai tay đẩy vai anh nhưng thứ cậu nhận lại là một sự đê mê không hề nhỏ.

Thái Hanh mút môi dưới của cậu sau đó len lỏi xâm nhập vào bên trong.

Bé con bị hôn lúc nào mi mắt cũng ướt át, chóp mũi đỏ ửng, hai má trở thành một màu hồng phấn, hai tay vô lực níu lấy áo anh làm điểm tựa.

Thái Hanh biết bé con của mình không giữ được trạng thái này lâu, anh luyến tiếc kéo thêm vài cái rồi mới tha cho cậu.

Môi Chính Quốc trong phút chốc đã trở nên bóng bẩy.

"Hôm nay bé kiềm giọng giỏi thật." con sói nào đó lưu manh thì thầm bên tai cậu, vươn đầu ngón tay quẹt đi "dấu vết" trên môi cậu.

Chính Quốc nghe vậy thì ôm áo khoác của anh tựa đầu vào kính cửa xe thở dốc, hung hăng trừng anh.

Từ sau khi được hôn môi với cậu Thái Hanh như bị nghiện, cứ hễ có cơ hội sẽ lại áp môi đòi hôn.

Hôn thôi thì không ai nói, còn mút lưỡi người ta tê cứng làm gì.

"Hanh ca ơi, tụi tui quyết định rồi." Thẩm Hoắc kéo rèm cái rụp, lú đầu lên: "Ủa? Cậu dậy rồi hả? Vậy cậu chọn ăn món gì đi Chính Quốc."

Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang xanh, Thái Hanh ung dung đạp ga tiếp tục lái xe.

Chính Quốc nhìn bên ngoài, ngắn gọn đáp: "Món gì cũng được trừ súp xương."

Vì cậu suýt bị ăn không còn một mảnh xương rồi này.

Thẩm Hoắc: "???"

...

Thái Hanh và Chính Quốc về ký túc xá trước, sau khi được biết mình còn nhiều đề bài trên lớp chưa giải thì Chính Quốc muốn về ký túc xá hơn là đi ăn.

"Phải rồi, làm sao cậu biết lái xe hơi vậy?" Chính Quốc leo cầu thang, trên tay cầm theo túi bóng với xiên que nướng.

Bạn trai cậu mua cho cậu đó.

Thái Hanh đi sát bên cạnh, tay cầm vai đeo lỉnh kỉnh ba lô của hai người: "Lúc trước được anh Sương dạy cho."

Thật ra thì khi ở New York năm mười sáu tuổi anh đã có bằng lái xe hơi, về nước rồi thì thích lái mô tô hơn nên đây là lần đầu tiên anh lái lại xe hơi khi về nước đấy.

"Thì ra là thế... cậu ăn miếng đi." Chính Quốc gật gù tỏ vẻ đã hiểu sau đó đưa xiên que đến gần miệng anh.

Thái Hanh há miệng cắn một miếng nhỏ có lệ, sau đó dỗ cậu ăn nhiều vào.

Bé con hai hôm nay không ăn uống đàng hoàng, thoạt nhìn còn ốm đi nữa, anh đau lòng không thôi.

"Tí nữa phải uống thêm hai ly sữa nhé."

Chính Quốc nhăn mặt nhìn anh: "Không thích, sữa béo lắm."

Vì anh đã mua rất nhiều sữa dự trữ trong phòng ký túc xá nên mỗi ngày Chính Quốc đều phải uống sữa, còn nói cái này là để giúp cậu tăng cân.

Đến trước cửa phòng rồi Thái Hanh đột nhiên thay đổi thái độ: "Ừm, không thích thì thôi." mở cửa bước vào trong.

Chính Quốc không suy nghĩ nhiều, ăn xong xiên que thì rất vui vẻ lúc đó còn ngồi trên giường kể chuyện cho anh nghe.

Thái Hanh mở ba lô ra để soạn đồ, hôm nay tuyết rơi nhiều mà hệ thống máy sưởi trong ký túc xá không đáng tin, để ý lúc nãy bé con đi chân trần trên sàn anh lập tức tìm một đôi tất trắng.

Khi Chính Quốc còn say sưa kể chuyện thì Thái Hanh đã nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, anh nâng niu đôi chân trong tay, mang tất vào cho cậu.

"Cái này tôi cũng tự làm được mà-" cậu muốn rút chân về, nhưng cổ chân bị anh nắm chặt.

Thái Hanh nhíu mày, anh luôn quan tâm đến sức khỏe của bé con nhưng trái lại với anh thì bé con ỷ y lắm.

"Tự làm được nhưng có làm không?"

Không phủ nhận Chính Quốc vẫn nhỏ hơn anh hai tuổi, dù không phải thiếu niên mới lớn nhưng anh vẫn luôn muốn chăm sóc cậu tận tình, đây không phải là vì lời hứa "trách nhiệm" với ông bà mà là vì "yêu".

Mang tất xong xuôi, Thái Hanh đứng dậy ôm lấy cậu: "Em ngoan một chút với anh không được à?"

Chính Quốc bị bế mới đầu hơi bất ngờ, sợ mất thăng bằng ngã nên ôm cổ anh cứng nhắc.

Nhìn như chú gấu Koala đang ôm cây vậy.

Thái Hanh ngồi trên giường, Chính Quốc ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh.

"Uống sữa cũng không chịu uống, chả trách sao em bị anh bế dễ vậy." Thái Hanh nâng mặt cậu xem, sờ qua má mềm rồi lại bóp bóp.

Chính Quốc gạt tay anh muốn leo xuống, liền bị anh giữ chặt eo: "Ai thèm là em của cậu."

Thái Hanh bóp má cậu hôn chụt chụt dáng vẻ si mê cưng chiều không giấu được bao nhiêu, "Bé á. Hôm qua bé gọi anh ơi, tim anh nhũn ra hết rồi."

Có trời mới biết đêm hôm qua Thái Hanh vì hai chữ đó mà vui như thế nào, vui còn hơn khi biết tin sinh nhật năm nay được ba tặng cho căn biệt thự nữa.

"Chúng ta yêu đương rồi mà bé vẫn xưng hô nhạt nhòa thế hả? Phải thân mật hơn cơ."

Vương tử càng nói càng hăng, không kiêng nể gì luồn tay vào trong áo cậu xoa xoa.

Nhưng chưa quá ba giây, bàn tay anh bị bóp một cái thật là đau.

Chính Quốc bắt lấy tay anh rồi kéo ra ngoài, lực tay này thật sự không nương một chút nào cả.

"Muốn xưng hô thân mật hả? Kỳ thi cuối tháng này cậu thi lớn điểm hơn tôi đi rồi tính, bây giờ tôi đi giải đề đây."

Nói rồi xuống khỏi đùi anh, ngồi vào bàn học bắt đầu giải đề toán.

Thái Hanh ngồi ngơ ngác, nhìn bé con thà ngồi trên ghế gỗ gây đau mông chứ không chịu ngồi lên đùi thịt mềm mại của anh để giải đề toán...

Toán và anh, bé con vậy mà lại chọn toán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook