Chương 56
Bước vào thang máy theo thói quen Chính Quốc mò vào túi quần để tìm điện thoại, thang máy di chuyển xuống được một tầng cậu mới phát hiện rằng điện thoại không có ở trong túi.
"Hình như tôi để quên điện thoại ở phòng bệnh của Tiểu Cương rồi." Chính Quốc ấn nút, đợi lúc cửa thang máy mở ra ba người họ đã xuống tầng dưới: "Hai người ra cổng bệnh viện trước đi, tôi quay lại lấy điện thoại rồi ra sau."
Hai người kia chưa kịp phản ứng Chính Quốc đã nhanh như một cơn gió chạy ra ngoài.
Cửa thang máy dần đóng lại, Lư Nghiêm mơ hồ hỏi: "Vậy giờ sao đây Hanh ca?"
"Làm như cậu ấy nói đi, chúng ta ra cổng bệnh viện đợi." Thái Hanh bực bội xoa tóc gáy.
Gói đăng ký dùng thử đêm qua đã hết hạn rồi, Chính Quốc không còn gọi anh là "anh" và cũng không xưng là "em" nữa.
Vậy cho nên trong kỳ thi tháng sắp tới Thái Hanh phải nhanh chóng rút ngắn thứ hạng của mình, phải cao điểm hơn bé con.
...
"Lúc nãy tớ cũng không để ý, may mà nó vẫn còn ở đây." Hân Di đưa điện thoại cho cậu.
Thì ra là rơi ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, chứ không phải là để quên ở bên trong.
Chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ, mặt lưng có vài vết trầy xước, chỉ có màn hình vẫn còn nguyên vẹn thôi.
Không phải Chính Quốc tiếc chiếc điện thoại này, cậu tiếc nữa thứ đọng lại trong nó.
Khi hay tin dì sẽ đưa cậu lên thành phố thì điều đầu tiên ông bà làm là mua một chiếc điện thoại cho cậu, ở quê không có nhiều mẫu mã như bây giờ nhưng ông bà đã chọn cái tốt nhất cho cậu. Có thể nghe gọi được là tốt nhưng ông bà muốn nghe gọi và nhìn mặt cháu trai cơ, còn có thể gửi ghi âm rồi lưu lại lúc nào mở lên nghe cũng được.
Hình ảnh hai người lớn tuổi không rành về công nghệ nhưng họ lắng nghe theo lời người bán điện thoại để hướng dẫn cậu sử dụng nó hiện lên trong đầu, dòng chảy ký ức là thứ tồn tại mãi mãi.
Chưa kể đến từ sau khi hai người họ mất, chiếc điện thoại cũ này vẫn còn giữ lại những hình ảnh và những đoạn ghi âm họ đã từng gửi cho cậu.
"Cậu tranh thủ về sớm đi, về cẩn thận nha." Hân Di vui vẻ vẫy tay.
Chính Quốc gật đầu, "Ừm. Mai gặp lại."
Trời vào mùa đông rất nhanh tối, sau khi ra ngoài được vài giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về với chiếc giường ấm ở ký túc xá mà cuộn tròn, vì có phần gấp gáp nên Chính Quốc đành chạy trên hành lang, cũng là do cậu không muốn anh đợi lâu.
Hàng lang vẫn còn người qua lại, Chính Quốc khéo lé tránh né họ khi chạy, qua vài phút cậu đã đứng trước cửa thang máy.
Trong lúc đợi, một mùi hương quen thuộc bỗng bay qua mũi cậu... mùi hoa quế?
Chính Quốc quay đầu nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ kia, một phụ nữ trung niên, trên người bà ấy có mùi hoa quế.
Người phụ nữ đó vừa đi vừa lục lọi túi xách tìm kiếm đồ, khi bà ấy đi cách cậu không xa thì cậu nhìn thấy có một thứ vừa rơi ra từ trong chiếc túi của bà ấy.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà Chính Quốc đã chọn bỏ lỡ chuyến thang máy lần này rồi đi lại nhặt thứ vừa bị rơi xuống, định bụng sẽ chạy theo để trả về cho chủ nhân của nó.
Là một bức ảnh cũ đã phai màu và em bé nhỏ khoảng ba tuổi là nhân vật chính trong bức ảnh, đang nhìn thẳng vào ống kính với nụ cười đáng yêu.
Em bé nhỏ đó chính là cậu.
Trước đây, ông bà thường xuyên tìm kiếm bức ảnh này nhưng họ không nhớ chính xác nó đang ở đâu trong căn nhà nhỏ của họ. Dần dần họ đã quên đi về nó, album ảnh nhỏ của cậu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã mất đi một số bức ảnh mà họ không hay.
Chính Quốc ngẩng đầu tìm kiếm người phụ nữ nọ thì bà ấy đã đi xa, cậu không dám chắc đó có phải là người mình đang tìm kiếm hay không.
Cuối cùng, Chính Quốc quay người đi về phía thang máy.
Cậu bước vào thang máy trên tay cầm bức ảnh, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao.
Ví dụ như, vì sao người kia lại có ảnh lúc nhỏ của cậu, vì sao trên người họ lại có mùi hoa quế quen thuộc... và vì sao bà ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác thân thương như vậy.
Lần này âm thanh của những bước chân vội vã trên hành lang của bệnh viện trở nên rõ ràng hơn, trong khi thang máy đang sắp đóng cửa, một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Và khi Chính Quốc nhìn thấy người phụ nữ đó, cậu cũng cảm nhận được rằng bà ấy đã nhìn thấy cậu đứng bên trong thang máy.
Cả hai không nói một lời, chỉ đơn giản nhìn nhau cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại.
Thang máy di chuyển, Lý Tiệp Trân vẫn đứng nhìn nó thật lâu.
Bà không kịp suy nghĩ, không kịp phản ứng, vì vốn dĩ lúc nãy bà quay lại là để tìm bức ảnh bị rơi ra nhưng không ngờ khi đến trước của thang máy lại gặp được "người thật".
Chính Quốc đứng trong thang máy nhìn bức ảnh trên tay, nhớ đến người phụ nữ mình vô tình thấy qua khẽ hở cửa thang máy thì trong lòng nặng trĩu.
Vài phút sau thang máy xuống đến tầng trệt, Chính Quốc nhận được cuộc gọi của Thái Hanh, chưa đợi anh nói gì cậu đã lên tiếng: "Hay là hai cậu về trước đi, tôi có chút việc."
Thái Hanh, "Sao thế? Cậu không khoẻ ở đâu?"
"Chuyện đó nói sau đi." rồi cậu tắt điện thoại.
Thái Hanh linh cảm được chuyện chẳng lành nên ngay khi điện thoại bị ngắt kết nối anh vội vỗ vai bảo Lư Nghiêm về trước, còn mình thì quay trở lại vào bên trong.
Bị bỏ lại trước cổng bệnh viện một mình, Lư Nghiêm gãi đầu khó hiểu: "Chuyện gì nữa vậy? Gia đình này cơm không lành canh không ngọt hả ta."
Nơi đầu tiên anh quay lại cũng là phòng bệnh của Tiểu Cương nhưng không xông vào, giờ thăm bệnh đã hết chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, kết quả không thấy Chính Quốc mới quay đầu chạy dọc trên hành lang để tìm kiếm cậu.
Lúc nãy vì quá gấp gáp nên Thái Hanh chạy bằng lối cầu thang thoát hiểm đến đây, bây giờ anh đang chạy trên hành lang dẫn đến thang máy để tìm thêm lần nữa.
Ở hàng ghế trên hành lang Thái Hanh nhìn thấy một dáng người, người đó cúi đầu như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Thái Hanh nhận ra là ai thì lập tức chạy đến ngay: "Dì, sao dì lại ở đây?"
"Thái Hanh?" Lý Tiệp Trân ngẩng đầu nhìn anh, "Tại sao Chính Quốc lại đến bệnh viện vậy con? Thằng bé có chuyện gì sao?"
Giọng bà run run không kiềm chế được sự lo lắng.
Trước tiên Thái Hanh trấn an bà: "Cậu ấy không sao cả dì à, cậu ấy đến để thăm một người bạn cùng lớp thôi." sau đó thì hỏi, "Dì đã gặp cậu ấy ở đâu? Cậu ấy có nhìn thấy dì không?"
"Dì thấy thằng bé đứng trong thang máy, trên tay thằng bé cầm bức ảnh đó!"
Bà chưa sẵn sàng cho tình huống này, quá bất ngờ bà chỉ có thể ngồi ở đây đễ trấn tĩnh bản thân mình lại, tự hỏi liệu con trai có nhận ra bà không? Nếu có nó có giận bà không?
Lý Tiệp Trân thật sự đã suy sụp.
Trong đầu Thái Hanh đã xám xịt khi anh đã nhận ra chuyện gì đó, còn không rõ bé con bây giờ ra sao, hay lại trốn ở đâu đó khóc một mình nữa rồi.
Chỉ nghĩ tới thôi mà trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Bây giờ dì về trước đi, cháu sẽ đi tìm Chính Quốc sau đó sẽ liên lạc với dì được không?" Thái Hanh biết cách nhanh nhất bây giờ chỉ có thế.
Đầu óc Lý Tiệp Trân trống rỗng, bao nhiêu năm rồi khi muốn biết về tình hình con trai của bà lại phải thông qua một người khác.
Và cái này đối với bà gọi là sự tra tấn.
...
Chính Quốc ngồi một mình ở băng ghế đá dưới sân của bệnh viện, xung quanh cậu chẳng có ai, cộng thêm cái gió của mùa đông thoạt nhìn vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.
Bức ảnh trên tay cậu vẫn giữ với tâm trạng nặng nề, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang đỏ lửa sau đó đưa lên miệng hút một hơi thật sâu.
Chỉ đứng từ xa thôi Thái Hanh đã thấy những làn khói trắng bay lên, bé con ngồi một mình trên ghế đá không rõ đang suy nghĩ gì, trên mặt không lộ ra biểu cảm buồn bã gì cả chỉ là cứ hút hết điếu này đến điếu khác thôi.
Đến gần rồi, anh không chọn ngồi xuống ghế đá mà thay vào đó là ngồi xổm dưới chân của Chính Quốc.
Thái Hanh cao mà, nhưng anh nguyện ý hạ thấp bản thân mình xuống để bên cạnh bé con.
"Đứng dậy đi, khói thuốc sẽ bám vào cậu đấy." Chính Quốc nhắc nhở anh.
Bạn trai cậu không thích mùi khói thuốc.
Thái Hanh: "Lâu lâu ngửi tí thì có sao."
Chính Quốc vứt điếu thuốc xuống đất, "Có sao mà. Cậu không thích khói thuốc, ngửi rồi sẽ rất khó chịu."
Chỉ thấy Thái Hanh nắm lấy hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh của cậu rồi vùi vào trong áo anh, cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác: "Lạnh hết cả rồi."
Ánh mắt Chính Quốc trở nên thay đổi, nó không còn sự lạnh lùng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một tia ấm áp dịu dàng.
"Tôi có nên nói cho cậu nghe chuyện này không?" Thái Hanh ngẩng mặt nhìn cậu, thật ra trong lòng anh cũng rối ren lắm chứ.
Vậy mà Chính Quốc lại thản nhiên trêu chọc anh: "Chuyện gì cơ? Ngỏ lời à?"
"Ngỏ lời yêu em thì trước giờ anh vẫn luôn nói đấy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip