Chương 59

"Ba nói sao? Thái Hanh đề nghị tổ chức sinh nhật của nó ở nhà lớn thật ư?"

Kim Thiết Quân có vẻ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, kể từ khoảnh khắc nhận được cuộc gọi từ ba mình thì tâm trạng ông đã trở nên rối bời, như bị xáo trộn bởi một cơn bão thông tin. Những suy nghĩ và hình ảnh lộn xộn cứ quay cuồng trong đầu khiến ông khó mà tập trung.

Cảm giác này giống như khi một người đứng trước một biến cố bất ngờ, và mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại trong giây lát.

"Ừa, đúng vậy. Thằng bé cũng nói rằng cứ làm theo ý kiến của ba, nhưng ba mong chúng ta có thể thảo luận lại một lần nữa, sự việc đã xảy ra trước đây cần phải được làm rõ ràng hơn." Kim lão gia ngồi đó vuốt râu, nhấp từng ngụm trà, giọng nói ông có vẻ cấp bách hơn bình thường.

Kim Thiết Quân suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Con sẽ lo liệu chuyện đó, nếu mà cứ làm rõ ngay trong buổi tiệc sinh nhật thì con nghĩ không phải là một ý tưởng hay, Thái Hanh có thể sẽ không cảm thấy vui vẻ, ba ạ."

"Được rồi, con và vợ con hãy sắp xếp cho tốt. Ta sẽ liên hệ với bên tổ chức tiệc để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, lần này nhất định chúng ta phải bù đắp cho thằng bé một cách xứng đáng."

Kim Thiết Quân gật đầu đồng ý, sau khi ông tắt điện thoại, cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến ông chỉ có thể tự xoa nhẹ thái dương để cảm thấy dễ chịu hơn.

...

Sáng sớm, khi ánh mặt trời bắt đầu le lói qua khung cửa sổ, Chính Quốc đã tỉnh dậy theo thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Khi cậu nhận thức được rằng mình đang ở trong một không gian mới mẻ, thì cũng chính là lúc Viên Viên gõ cửa phòng của cậu.

Đúng rồi, đây chính là ngôi nhà mới cùng với gia đình mới của cậu, cảm giác tươi mới này hoàn toàn khác biệt so với những ngày cuối tuần đơn điệu mà cậu từng trải qua tại ký túc xá trước đây.

Chính Quốc cảm thấy có một chút hồi hộp khi nghĩ về cuộc sống mới đang chờ đón mình, sự quen thuộc dần trở lại khi cậu nhớ ra tất cả những thay đổi mà mình đã trải qua. Việc không còn phải chịu đựng sự buồn chán trong ngày cuối tuần đã mang đến cho cậu một cảm giác đầy hy vọng, những kỷ niệm về ký túc xá giờ như một phần của quá khứ, nhường chỗ cho những khoảnh khắc mới tích cực và đầy hứa hẹn trong cuộc sống hiện tại.

"Đến ngay đây, đợi anh một chút."

Viên Viên bên ngoài ngừng gõ cửa, đồng thời dạ một tiếng.

Rất nhanh sau đó cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà, Lý Tiệp Trân đã tự tay đứng trong bếp để chuẩn bị các món ăn cho mọi người, Uông Thành Trí ở bên cạnh hỗ trợ vợ một số công việc nhỏ như rửa những dụng cụ đã được sử dụng trước đó. Cùng lúc đó Viên Viên chạy vào gọi hai tiếng "ba mẹ" thật ngọt ngào, tạo nên một khung cảnh gia đình đầy ấm áp hạnh phúc, là điều mà cậu chưa từng trải nghiệm trước đây.

Uông Thành Trí mỉm cười nhìn cô bé sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Chính Quốc cũng vào đây đi con, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng."

"Vâng, chú." Chính Quốc lễ phép gật đầu.

...

Buổi sáng đó diễn ra rất thuận lợi, sau khi ăn xong Chính Quốc đã dẫn Viên Viên ra khu vườn nằm ở phía sau ngôi nhà để vui chơi. Khu vườn này giống như một công viên nhỏ, được thiết kế đặc biệt nhằm mang lại niềm vui sau những ngày làm việc căng thẳng bận rộn, không khí nơi đây cũng trong lành và thoáng đãng, tạo cảm giác dễ chịu cho cả hai.

"Buổi tiệc trà hôm nay có những món bánh rất ngon như bánh dâu tây tươi, bánh táo và một ít bánh quy, anh cảm thấy hứng thú với loại nào ạ?" Viên Viên mỉm cười nhìn các dĩa bánh được bày biện trên bàn, cô bé rất phấn khởi khi giới thiệu về chúng cho cậu.

Thông thường thì những cô bé như cô thường thích chơi với đồ hàng và búp bê, nhưng hôm nay lại có một vị khách đặc biệt đến thăm khiến cô bé cảm thấy thật vui vẻ.

Chính Quốc nhấc chú thỏ bông ở bên cạnh lên và nói: "Quý cô thỏ thường hay thưởng thức món gì nhỉ? Anh nghĩ mình sẽ chọn thử những thứ mà cô ấy thích, vì cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của anh."

"Quý cô thỏ thường thích ăn bánh cà rốt và uống nước ép cà rốt ạ!" Mắt Viên Viên sáng lấp lánh vì hào hứng, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ tiếc nuối: "Thế nhưng hôm nay em không thu hoạch được củ cà rốt nào cả, nên không có bánh cà rốt để phục vụ đâu..."

Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và nói: "Vậy thì anh và quý cô thỏ sẽ cùng nhau thưởng thức bánh dâu tây tươi và trà nhé."

Thực ra cậu cảm thấy rất thích thú khi có một cô em gái ở bên cạnh, là một cô bé vừa ngoan vừa đáng yêu và cậu không thể từ chối những đề nghị mà cô bé đáng yêu đấy đưa ra.

...

Uông Thành Trí bước ra sân sau, ông thấy con gái mình đang chơi đùa với búp bê và thỏ bông trên bãi cỏ, bên cạnh là Chính Quốc đang mỉm cười nhìn cô bé một cách trìu mến.

"Viên Viên nhớ giữ cho chiếc váy sạch sẽ nhé, nếu không mẹ con sẽ la đó."

"Ba ơi!" Viên Viên lập tức đứng dậy, khi thấy Uông Thành Trí ngồi xổm cô bé chạy ngay vào lòng ông.

Uông Thành Trí ôm con gái trong tay và nói: "Ôi, con lại nặng thêm một chút rồi đấy."

"Không phải đâu! Hôm trước anh Hanh bế con còn bảo là con không nặng mà." Viên Viên làm mặt nhăn nhó nhìn ba.

Trong khi đó, Chính Quốc bên kia đang tiếp tục sắp xếp búp bê và thỏ bông trên bãi cỏ, xếp chúng ngồi ngay ngắn bên bàn trà.

Không rõ Uông Thành Trí đã nói gì với cô bé, nhưng chỉ một lát sau, Viên Viên đã lật đật chạy vào trong nhà.

Khi xác định cô bé đã chạy đi mất hút, Uông Thành Trí quay người nhìn về phía Chính Quốc đang đứng trong sân, cất tiếng nói: "Mừng con về nhà."

Cánh tay Chính Quốc khựng lại dường như không hiểu câu nói này có ý nghĩa gì.

"Cảm ơn con đã chấp nhận ta, cảm ơn con đã là anh trai của Viên Viên."

Riêng Chính Quốc lại lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu sắc nhìn ông: "Người phải cảm ơn phải là con chứ. Bao nhiêu năm qua chú đã đối xử tốt với mẹ con như vậy, đám tang của ba con cũng là do chú sắp xếp, lúc ông bà còn sống số rau củ đó cũng là do chú bỏ tiền ra mua, thật lòng cảm ơn chú rất nhiều."

Uông Thành Trí cảm thấy có chút bất ngờ khi nghe những điều mà đứa trẻ đó biết được, nhưng sau cùng, ông cũng nhận ra rằng không cần thiết phải che giấu nữa.

Việc này sẽ mang lại điều tốt đẹp cho mọi người.

"Sau khi con thi xong chúng ta có thể cùng nhau về thăm ông bà không ạ?"

Uông Thành Trí mỉm cười đáp, "Được. Và thăm mộ của ba con nữa."

Chính Quốc gật đầu, hệt như một đứa trẻ chạy về phía ông ngay sau đó Uông Thành Trí cũng làm điều tương tự như vậy, ông trao cho cậu một cái ôm tình thân.

Mối quan hệ giữa họ khiến Chính Quốc nhận ra không nhất thiết phải gọi từ "ba" để xác định ông ấy là ba của mình, thực tế thì khái niệm về ba không chỉ gói gọn trong từ ngữ mà còn liên quan đến tình cảm, sự chăm sóc và trách nhiệm mà một người dành cho đứa con của họ.

Dù cho mối quan hệ đó không phải do huyết thống thì mối quan hệ đó có thể được hình thành qua nhiều cách khác nhau chứ không chỉ đơn thuần là danh xưng, vì vậy việc gọi một người là "ba" không phải là điều kiện tiên quyết để xác nhận vai trò của ông ấy trong cuộc sống của cậu.

Mà ở đây, những giá trị như tình yêu, sự hy sinh và sự hiện diện trong cuộc sống mới thật sự tạo nên ý nghĩa của một người ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook