Chương 60
"Cuối tuần này có thể tôi sẽ về ký túc xá hơi muộn một chút. Cậu cứ đi ngủ trước đi, không cần chờ tôi đâu." Thái Hanh vừa nói vừa áp điện thoại vào tai và vai, trong khi tay anh đang bận cài từng chiếc nút của bộ vest mới may.
Chính Quốc có vẻ suy tư một chút nhưng cũng không thể thổ lộ rằng cuối tuần này cậu sẽ không về ký túc xá được...
Cậu đột nhiên cảm thấy chút áy náy với Thái Hanh, mặc dù hai người đang yêu nhau nhưng cậu lại không thể ở bên anh để cùng đón sinh nhật đầu tiên của anh.
Nguyên nhân là vì Uông Thành Trí và Lý Tiệp Trân vừa nhận được thiệp mời từ một công ty kinh doanh, cậu chỉ nghe loáng thoáng đây là một buổi tiệc sinh nhật của một thiếu gia nào đó. Ban đầu cậu dự định không quan tâm đến sự kiện này, trong khi đó mẹ và chú lại muốn cậu cùng đi với họ.
Chính Quốc đã từ chối ngay từ ban đầu nhưng khi nghĩ đến Viên Viên còn quá nhỏ để tham dự những bữa tiệc trang trọng nhiều lễ nghi như vậy, cậu đã mềm lòng đồng ý và điều đó đồng nghĩa với việc vào cuối tuần này cậu có thể sẽ không quay về ký túc xá.
Trùng hợp hơn nữa, cậu ấm kia còn có chung ngày sinh nhật với bạn trai cậu nữa chứ.
"Thế cậu đã có dự định gì rồi à?" Chính Quốc vô tình hỏi mà không nghĩ ngợi gì.
Thái Hanh chăm chú nhìn vào gương, thấy mình trong bộ vest lịch lãm, anh chợt nhận ra đã khá lâu rồi mình không diện những bộ trang phục như vậy.
"Bí mật." Anh lại cười tinh nghịch: "Không biết cục cưng đã chuẩn bị món quà gì đặc biệt cho tôi nhỉ?"
Chính Quốc chỉ biết bất lực trước câu nói của của anh, "Lại nói bậy bạ gì đấy? Cậu công khai đòi quà luôn à?"
"À, không nói cũng không sao. Đến lúc đó tôi về ký túc xá, thấy cậu nằm trên giường và tự tay mở quà là được rồi." Ai đó lại bắt đầu trêu chọc một cách có mục đích.
Bé con da mặt mỏng ngay lập tức phản ứng bằng cách quát vào điện thoại: "Ai cho phép cậu mở quà chứ!"
Cậu không hề ngu ngốc, không lý nào không hiểu ý nghĩa của câu "tự tay mở quà" được , cái tên Kim Thái Hanh đáng ghét.
"Giờ tôi đang bận rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé, yêu bé." Thái Hanh thả một nụ hôn gió vào điện thoại.
Chính Quốc nhanh chóng tắt cái rụp.
Không cần nói anh cũng biết, bé con bên kia màn hình đang đỏ mặt ôm má đâu.
Tâm trạng vui vẻ của Thái Hanh ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm, khiến cho không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những nhân viên ở đó thấy cậu Vương tử mỉm cười, họ cũng cảm thấy bớt căng thẳng và áp lực hơn hẳn.
Mà nhân vật chính làm cho Vương tử vui vẻ lại ở nhà đỏ mặt chui vào chăn đây này.
...
Chớp mắt ngày tổ chức bữa tiệc đã đến rất nhanh chóng, chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra, trước đó vài ngày Uông Thành Trí đã đặt cho Chính Quốc một bộ vest để cậu có thể xuất hiện thật ấn tượng.
Tuy nhiên bây giờ khi đứng trước gương, Chính Quốc lại cảm thấy bộ vest không phù hợp với mình chút nào và muốn cởi nó ra ngay lập tức, cũng may được mẹ mình chăm sóc và điều chỉnh lại trang phục, cậu bỗng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Con trai của mẹ thật sự rất đẹp trai nha." Lý Tiệp Trân vui vẻ nói khi ôm lấy vai con, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà không ngừng hiện lên.
Uông Thành Trí đã quyết định tự tay lái xe đưa ba người đến bữa tiệc, trong khi đó Viên Viên đã được gửi sang nhà bạn thân của cô bé để chơi nên mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhìn từ xa có thể dễ dàng nhận thấy một dàn xe sang trọng đắt đỏ đang đậu san sát nhau, Chính Quốc thoáng bị choáng ngợp trước sự lộng lẫy xa hoa mà bữa tiệc này mang lại. Khách mời tham dự đều là những người có uy tín và nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau của thành phố, hay thậm chí cậu còn nhìn thấy một vài ngôi sao nổi tiếng đang được săn đón trong ngành giải trí hiện nay.
Vừa bước qua cổng chính, Chính Quốc mới biết rằng không chỉ khu vực bên ngoài rất đẹp mắt mà bên trong còn tuyệt vời hơn gấp bội phần.
Những khu vườn xanh tươi được chăm sóc cắt tỉa một cách cẩn thận và trang trí bằng những dây đèn lấp lánh rực rỡ, không gian bên trong thì vô cùng rộng lớn giống như một lâu đài hiện đại, không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật và mọi thu hút ánh nhìn.
Sự kết hợp giữa thiên nhiên và thiết kế hiện đại tạo nên một bầu không khí hài hòa, khiến cho mọi người cảm thấy ngay lập tức thoải mái khi đặt chân vào đây. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở sự xa hoa, mà còn toát lên sự tinh tế và phong cách riêng biệt của nơi này.
"Bé con! Tụi tui đang ở bên này đây!" Thẩm Hoắc nhìn thấy cậu và gọi to, trong khi Lư Nghiêm đứng cạnh còn chưa kịp bịt miệng cậu ta lại.
Lý Tiệp Trân quay sang nhìn cậu và hỏi: "Đó là bạn của con sao?"
"Vâng, họ là bạn của con." Chính Quốc mỉm cười gật đầu với hai người đó.
Uông Thành Trí vỗ vai cậu, nói: "Vậy thì con hãy qua bên đó đi, đừng lo lắng quá, chỉ là một buổi tiệc thôi. Nếu con cảm thấy không thoải mái thì hãy nói với chú nhé."
"Vâng, con đi trước ạ."
Sau đó cậu tiến lại gần nhóm ba người kia, vì cả Tiêu Minh cũng có mặt trong đó.
"Hôm nay nhìn cậu khác quá, suýt nữa không nhận ra vì mặc vest bảnh trai thế này." Thẩm Hoắc nhìn cậu với ánh mắt đánh giá.
Lư Nghiêm lập tức đáp lời: "Còn cậu thì sao? Mặc vest mà nút thì có nút không, trông như tên dở."
Tiêu Minh đứng bên cạnh nghe vậy thì cười lớn, nhưng rất nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: "Mà tiếc là Thái Hanh không có mặt ở đây nhỉ."
Thẩm Hoắc và Lư Nghiêm trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng thầm nghĩ: Đi dự tiệc nhưng còn không rõ đây là tiệc sinh nhật của ai à...
Nghe được câu nói đó của Tiêu Minh, Chính Quốc cũng suy tư trong vài phút.
Trước khi rời đi cậu đã gửi tin nhắn cho anh nhưng từ đó đến giờ anh vẫn chưa trả lời, không biết đang bận việc gì mà không thể trả lời.
"Thôi nào, chúng ta vào trong đi, tìm một chút đồ ăn lót dạ thôi!" Thẩm Hoắc hối thúc mọi người.
Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tại khu vực sảnh diễn ra buổi tiệc đã có rất nhiều người tập trung, Chính Quốc và mọi người cũng đã phải tách rời nhau vì ai nấy đều đi theo gia đình của mình để chào hỏi. Cậu định quay lại tìm kiếm mẹ và chú của mình thì bỗng dưng tất cả đèn trong sảnh đều vụt tắt, không khí xung quanh trở nên im lặng đến mức khó tin.
Âm thanh từ micro phát ra rất rõ ràng, giữa không gian rộng lớn của sảnh có một sân khấu đã được trang trí và tỏa ra ánh sáng rực rỡ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau đó cậu thấy một ông lão tiến lên sân khấu, bắt đầu nói vào chiếc micro.
"Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những vị khách đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của cháu trai tôi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn giới thiệu đến mọi người về người sẽ là người thừa kế tập đoàn Kim của chúng tôi sau này."
"Kim Thái Hanh!"
Ánh sáng từ đèn chiếu rọi vào khu vực cầu thang rộng lớn tạo nên một khung cảnh lung linh, nơi mà chàng trai xuất hiện hệt như một hoàng tử vừa bước ra từ những trang sách cổ tích.
Khoảnh khắc này khiến cho mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ bàn luận về vẻ đẹp và phong thái ấy, trong khi đó chỉ có Chính Quốc là người duy nhất đứng im lặng, ánh mắt của cậu dán chặt vào cầu thang, không hề chớp lấy một lần, giống như đang bị cuốn hút bởi điều gì đó kỳ lạ.
...
chúc mừng Hanh ca đã thành công giả nghèo qua 60 chương ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) và sắp tới kiếp nạn của anh là phải giải thích cái bùng binh sự kiện này cho bé con ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip