Chương 61

Thái Hanh từ từ bước xuống cầu thang dưới sự chú ý và vỗ tay nhiệt liệt từ phía mọi người xung quanh, trong khi Kim lão gia đứng đó với vẻ mặt tươi cười, dường như rất hài lòng với phản ứng nồng nhiệt ấy.

Theo lẽ thường thì cháu trai của ông đáng lý ra phải được nhận những điều này sớm hơn, điều đó sẽ tốt cho cả gia đình.

Rất may mắn là Châu Thục Quỳ đã kịp thời đáp máy bay rồi đến nơi ngay khi con trai bà xuất hiện, đến lúc nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ của bà, Thái Hanh chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu để trấn an mẹ mình.

Kim Thiết Quân đứng bên cạnh không ngừng ôm lấy vai vợ, cả hai đều hướng ánh mắt đầy tự hào về phía con trai của họ.

"Đây là cháu trai của tôi, Kim Thái Hanh. Còn tôi Kim Thái Hiên, tuổi già sức yếu rồi không thể tiếp tục đảm đương trách nhiệm lớn lao này nữa nhưng đứa cháu trai này sẽ là người kế thừa tập đoàn Kim gia trong tương lai. Hy vọng mọi người sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cháu nó nhiều hơn."

Ngay sau đó một tràng pháo tay vang lên khắp sảnh tiệc, giữa tiếng vỗ tay rộn rã là ánh mắt bất ngờ cùng sự ngưỡng mộ từ nhiều người có mặt.

"Hóa ra bấy lâu nay Hanh ca đã giấu chúng ta chuyện này..." Tiêu Minh có vẻ như cảm thấy sốc trước tình huống này, liên tục hỏi đi hỏi lại với Thẩm Hoắc và Lư Nghiêm.

Hai người kia chỉ lắc đầu thông cảm, nói rằng: "Chỉ có cậu và Chính Quốc không biết thôi, còn chúng tôi thì đã biết rồi."

Tiêu Minh càng thêm sốc và cảm thấy hoang mang.

"Nhưng không biết Chính Quốc đang ở đâu nhỉ, không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao ha."

...

Chắc chắn rằng Chính Quốc không khỏi bất ngờ khi gặp phải tình huống như vậy, nhưng cậu không để lộ cảm xúc nào ra ngoài.

Điều này càng trở nên phức tạp hơn khi người thừa kế của tập đoàn lại chính là bạn trai của cậu.

"Cái tên lừa đảo." cậu thì thầm trong miệng mình.

Sau đó Chính Quốc quay người và rời khỏi sảnh.

Trên sân khấu, Thái Hanh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa lớn nhưng không thể nào đuổi theo, vì ông nội bên cạnh cứ liên tục giới thiệu anh với những vị khách mời phía dưới, sau đó còn phải thực hiện tiết mục thổi nến trên chiếc bánh kem nữa.

"Kim lão gia ơi, có thể làm bữa tiệc diễn ra nhanh hơn một chút được không ông?"

Kim Thái Hiên ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao vậy? Mới chỉ mang bánh ra thôi mà."

"Con đang có một việc quan trọng cần phải làm, ông giúp con hoàn tất phần còn lại nhé." Thái Hanh nháy mắt thể hiện tình cảm với ông lão, Kim Thái Hiên hiểu ý và ra hiệu cho nhân viên thắp sáng cây nến trên bánh.

Việc đốt nến, cầu nguyện và thổi nến đều được Thái Hanh thực hiện trong vài giây một cách vội vàng.

"Nhờ ông giúp con phần giao lưu còn lại nhé, con rất thương ông!" Thái Hanh cắt một miếng bánh và lập tức chạy đi.

Không còn lựa chọn nào khác rồi, cuối cùng thì nó cũng là cháu trai của ông, vì vậy nếu có chút ưu ái hay bao dung cho nó thì cũng chẳng gây thiệt hại gì lớn lao, Kim Thái Hiên nghĩ.

Vậy là Kim Thái Hiên đứng trên sân khấu bắt đầu khấy động lại không khí của bữa tiệc, mọi người cũng cùng nhau hưởng ứng khiến bữa tiệc trở nên vui vẻ hơn.

Khác với bầu không khí nhộn nhịp và hào nhoáng của sảnh chính trong bữa tiệc, phía sau khu vườn là một nơi tĩnh lặng đến lạ thường, Chính Quốc ngồi trên xích đu được đặt ở đó, nhẹ nhàng tháo chiếc nơ ở cổ áo ra.

Cuối cùng cũng được giải phóng khỏi cảm giác bị trói buộc bởi nó.

Cậu tựa lưng vào xích đu và trong không gian yên ả này, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau trong một con hẻm nhỏ.

Lúc đó cậu đã nhầm tưởng Thái Hanh là đồng bọn của nhóm người kia, nên đã không ngần ngại lao vào đánh đấm nhưng kết quả là cả hai đều bị đưa lên đồn, mà chính Thái Hanh là người đã giúp cậu cung cấp lời khai giả cho cảnh sát.

Không ai có thể hình dung rằng một người sống phiêu bạt như anh lại thực sự là con trai của một tập đoàn lớn mạnh mang tên Kim gia.

Ban đêm thì tham gia đua xe để kiếm tiền, cũng chính từ những cuộc đua này đã khiến anh dừng lại ở trước cửa quán dì Lan rồi bắt đầu làm việc tại quán ăn của dì ấy cùng với cậu.

Thậm chí Vương tử còn theo cậu về quê, dậy từ bốn giờ sáng để nấu thuốc rồi chuẩn bị bữa sáng, đến buổi trưa thì cùng nhau thu hoạch rau củ dưới cái nắng gắt gao, buổi tối vẫn tất bật nấu ăn theo hướng dẫn của bà cậu.

Những kỷ niệm đã qua hiện ra trong tâm trí Chính Quốc như một bộ phim quay chậm, khiến cho cậu mặc dù đang cảm thấy buồn bực, cũng phải bật cười một cái.

Nhân duyên là điều mà số phận đã an bài, cậu không thể nào dự đoán trước hay cố gắng tránh né được.

Mặc dù cuộc sống có nhiều biến động và không thể kiểm soát nhưng những mối nhân duyên trong đời thường được coi là do vận mệnh sắp đặt, người ta không thể biết trước những gì sẽ xảy ra hay cố gắng làm mọi cách để thay đổi nó.

...

Khi Thái Hanh tìm thấy, hoàng tử bé đang ngồi trên xích đu vuốt ve mèo nhỏ.

Chú mèo nhỏ cuộn tròn nằm trên đùi của hoàng tử bé, tỏ ra rất thoải mái với sự âu yếm mà cậu mang lại.

Không ai biết chú mèo nhỏ đã lạc đường và xuất hiện ở lâu đài từ khi nào, mà hoàng tử bé đã rất tận tâm trong việc chăm sóc nó.

Vương tử đến gần ngỏ ý muốn ngồi cạnh, nhưng không may cả hoàng tử bé và mèo nhỏ đều phớt lờ anh.

"Giận rồi sao..."

Hoàng tử bé ôm chặt chú mèo và hứ một tiếng, thật ra là cậu đã có chút tức giận.

"Bánh này ngọt và ngon lắm, hay bé ăn thử xíu nha." Vương tử cố gắng thuyết phục hoàng tử bé.

Cuối cùng hoàng tử bé vẫn chỉ chú ý đến chú mèo nhỏ, phụng phịu nói: "Không thèm."

Vương tử bế tắc đành phải tự mình nếm thử, sau đó đặt dĩa xuống và dùng một tay che mắt của chú mèo, còn tay kia nhẹ nhàng kéo mặt hoàng tử bé về phía mình rồi cúi xuống áp môi mình lên môi hoàng tử bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook