Chương 69
"Lần cuối" được diễn ra trên một con đường vắng, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tầng mây lơ lửng, chiếu xuống mặt đường nhựa trải dài yên lặng như chờ đợi những tiếng gầm rú của động cơ. Hai bên đường là hàng cây tối đen như phủ một lớp sương mờ, gió thổi nhẹ qua mang theo hơi lạnh của đêm cuối đông buốt giá.
Thái Hanh và Đới Uất Trì ngồi lên hai chiếc mô tô phân khối lớn, cùng đội mũ nhưng không mặc đồ bảo hộ. Ánh sáng của đèn xe rọi dài trên đoạn đường đua sắp tới càng làm rõ nét nguy hiểm đang rình rập, đúng như Thái Hanh nói đây sẽ là lần cuối cùng.
Trong ánh sáng nhạt nhòa của đêm tối, cả hai người đứng lặng vài giây, hít thở sâu trước cuộc đua sắp diễn ra. Không có lớp áo bảo hộ dày cộm để bảo vệ họ trước những cú ngã hay tai nạn tiềm tàng, chỉ có một cơ thể bình thường và lòng tự trọng đang bị đẩy đến giới hạn. Hai chiếc mũ bảo hiểm kia trông như một biểu tượng mong manh của an toàn, dù vậy nó cũng không thể nào che giấu được sự liều lĩnh của hai người.
Thái Hanh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua Đới Uất Trì rồi trở lại đường đua trước mặt. "Lần cuối cùng" anh tự nhủ, nhưng không phải chỉ với Đới Uất Trì mà còn với chính bản thân mình, không một ai còn đường lui nữa. Đây không phải là cuộc đua để giành chiến thắng vinh quang, mà là cuộc đua để kết thúc một chặng đường đã quá nhiều nỗi đau và sai lầm.
Còn đối với Đới Uất Trì, nụ cười nhạt và ánh mắt khiêu khích vẫn giữ nguyên khí chất kiêu ngạo thường thấy. Nếu đây là một trò chơi thì hắn sẵn sàng đẩy mọi thứ đến giới hạn cuối cùng, miễn là có thể hạ bệ Thái Hanh.
Cả hai chờ đợi hiệu lệnh, rồi khi âm thanh vang lên, cả hai vọt lên như tia chớp xé tan màn đêm tối của con đường, bỏ lại sau lưng tất cả, ngoại trừ cảm giác nguy hiệm đang cận kề từng giây.
Đám người đứng xem từ xa hô reo phấn khởi, không rõ có bao nhiêu người tham gia nhưng số tiền đặt cược đã tăng lên gấp đôi những lần đua xe của trước đây.
"Điên rồi! Điên rồi! Trận này mà hai người có chuyện gì thì Kim gia với Đới gia nổi bão tố lên mất!" Thẩm Hoắc ôm đầu không tin nổi, đua xe mà không mặc đồ bảo hộ không phải tìm tới cái chết thì là gì.
Lư Nghiêm chỉ thở dài.
Sương Tửu Kỳ câu vai hai người họ cùng quan sát: "Anh tin vào năng lực của Thái Hanh, các em không nghĩ vậy à?"
Trong màn đêm tĩnh mịch tiếng động cơ vang dội, âm thanh kim loại rít lên khi bánh xe ma sát với mặt đường càng lớn. Hai chiếc xe lao vút đi, thân xe nghiêng sát mặt đất khi rẽ qua những khúc cua nguy hiểm để lại phía sau là làn khói mờ trắng xoá.
Gió tạt vào mặt Thái Hanh hoà lẫn với tiếng động cơ ầm ầm cùng nhịp tim đập thình thịch, đoạn đường vắng nay trở thành chiến trường của tốc độ, nơi không còn gì quan trọng ngoài việc về đích trước. Các khúc cua liên tục xuất hiện thử thách khả năng điều khiển và sự bình tĩnh của anh, đèn đường lập loè trong bóng tối tạo nên những hình ảnh mờ ảo lướt qua, khi ấy tốc độ ngày một tăng cao.
Mọi thứ bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại tiếng gió gào thét và động cơ như muốn vỡ tung, đẩy những cỗ máy vào cuộc đua không hồi kết giữa thời gian và giới hạn của bản thân họ.
Nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo trước mặt hai tay Thái Hanh siết chặt tay lái, không ngờ đúng lúc ấy Đới Uất Trì từ phía sau bất ngờ áp sát, xe hắn cố tình lái lệch hướng khiến bánh xe gần như cạ vào đuôi xe của Thái Hanh.
Chưa kịp phản ứng anh đã nhận ra cú va chạm mạnh vừa rồi làm xe của mình chệch hướng, cả thân xe bị đẩy sang làn đường bên cạnh, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường nhựa. Đới Uất Trì chơi xấu không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tăng tốc cố ý đẩy mạnh thêm một cú nữa vào phần hông xe của Thái Hanh khiến cả anh lẫn xe đều chao đảo.
Tiếng động cơ rít lên chói tai, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Anh nỗ lực giữ thăng bằng, từng ngón tay ghì chặt vào tay lái cho đến khi một làn khói bốc lên từ bánh xe sau cú va chạm, mùi cao su cháy khét dần len lỏi trong không khí.
Nhưng với kỹ năng điều khiển tinh tế và kinh nghiệm vốn có, Thái Hanh nhanh chóng lấy lại được thăng bằng rồi gạt đi những cơn đau nhói lên ở cánh tay do cú va đập. Anh nghiến răng, liên tục tăng tốc với mục đích bỏ xa lại Đới Uất Trì, điều này cũng thành công khiêu khích hắn ta, thậm chí hắn còn điên cuồng tăng tốc để đuổi kịp anh.
"Đúng là không thay đổi gì cả." Thái Hanh nói khi nhìn gương chiếu hậu thấy Đới Uất Trì vẫn bám theo sát sau.
Trong bầu không khí ngột ngạt khi gần đến đích, Thái Hanh lộ ra ánh mắt lạnh lùng, anh đã chịu đựng đủ những trò chơi xấu của Đới Uất Trì rồi, lần này anh sẽ không còn là nạn nhân nữa.
Nhìn thấy Đới Uất Trì áp sát xe mình, khi vừa tiến đến đủ gần Thái Hanh nhấc chân phải lên và đạp vào phần hông xe của hắn, cú đạp vừa đủ lực để làm chiếc xe chao đảo. Tay lái Đới Uất Trì loạng choạng, bánh xe trượt ngang trên mặt đường tạo ra một vết cháy dài, ánh mắt hắn tràn đầy sự ngỡ ngàng hoảng loạn vì chính hắn cũng không ngờ Thái Hanh lại phản đòn mạnh mẽ như thế.
"Xin lỗi nhé, chân hơi mỏi chút." Thái Hanh kéo kính chắn trên mũ bảo hiểm lên, mỉa mai hét lớn vào trong gió.
Nghe thấy tiếng rít điên cuồng nên Đới Uất Trì cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng đã quá muộn, sắp đến đích thì xe đã mất thăng bằng hoàn toàn trượt dài trên đường đua, những tia lửa loé lên khi khung xe cạ xuống mặt đường nhựa.
Hắn ngã xuống, tay chân cố bám víu lấy xe lại không thể ngăn được cú trượt tàn khốc.
Trong khi đó Thái Hanh đã tăng tốc lao về đích, để lại tất cả sự hỗn loạn và kẻ bại trận phía sau. Gió cuốn theo tiếng cười khô khốc của anh, hoà vào không khí của một cuộc đua khốc liệt.
Lần cuối cùng đã kết thúc.
Đới Uất Trì ngồi bệt bên cạnh chiếc xe đã hư hỏng, thân xe méo mó và lớp sơn trầy xước rải rác trên mặt đường. Nhiều vết thương chi chít trên tay chân hắn đang rỉ máu ra vì vết cắt nhưng hắn chẳng để ý, ánh mắt hắn hiện lên sự uất hận không ngừng, không phải vì những vết thương trên cơ thể mà vì lòng tự tôn vừa bị giẫm đạp.
Thái Hanh bước chậm rãi tới trước mặt Đới Uất Trì, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, Đới Uất Trì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đục ngầu vì tức giận.
"Lần này cậu lại thua rồi, đừng nhắc đến chuyện cũ nữa." Thái Hanh ném chiếc USB xuống mặt đất, ngay tầm mắt của Đới Uất Trì: "Ngày hôm đó cậu nghe tôi nói camera trong xe bị hư cần sửa, nhưng sau khi sửa xong tôi không nói gì thêm. Cậu nghĩ rằng trong xe tôi không còn camera sao?"
"Tôi có đủ bằng chứng để kiện cậu nhưng tôi đã không làm."
Đới Uất Trì vẫn ngồi bất động, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm sâu vào da thịt, từng cơn đau nhói dần dần lan tỏa. Hắn không còn cố giấu nữa, lần này hắn thật sự thua Thái Hanh. Tất cả những toan tính, mọi kế hoạch đều bị đánh bại, và cảm giác bất lực bỗng trào lên, bóp nghẹt lấy hắn.
Thái Hanh quay lưng bước đi để lại chiếc USB nằm trên mặt đất lạnh lẽo như một bằng chứng câm lặng của những gì đã qua, là thứ đặt một dấu chấm hết cho quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip