Chương 70
Để ăn mừng cho chiến thắng được cho là "lần cuối cùng" của Thái Hanh, Sương Tửu Kỳ cùng mấy anh em trong đội không ngần ngại mở tiệc ngay tại chỗ.
Tiếng nói chuyện rộn rã hòa cùng ánh đèn mờ ảo của phố đêm tạo nên bầu không khí sôi động, những chai rượu được rót ra không ngừng, từng dòng men cay nồng chảy qua cổ họng khiến mọi người thêm phần hứng khởi.
Chuyện không vui mấy hôm nay đều tan biến dưới men rượu và tiếng cụng ly vang dội, số tiền cược gấp đôi bình thường cũng được giao vào tay Thái Hanh.
Trong men rượu ngà ngà, anh rút vài tờ đưa cho Sương Tửu Kỳ rồi cười khẽ: "Lần này để em mời mọi người nhé. Em có việc phải về trước, chúc mọi người một đêm vui vẻ."
"Giờ này mà về sớm thì chắc chỉ có đi gặp người yêu thôi đúng không?"
Nhiều tiếng cười rôm rả vang lên khi đám anh em quanh bàn nhậu đồng loạt trêu chọc Thái Hanh.
"Bình thường đã nhớ rồi, bây giờ uống say lại càng nhớ thêm." Thái Hanh bình thản nâng ly đáp lại, không chút ngại ngùng.
Lời trêu chọc này là sự thật hiển nhiên mà anh chẳng cần phải giấu giếm.
Mấy anh em cùng đồng thanh "Ồ" một tiếng dài làm bầu không khí trở nên rộn ràng hơn, Lư Nghiêm chỉ biết cười trừ, cầm ly rượu lắc đầu như thể đã quen với cái điệu nhớ nhung ấy của Thái Hanh.
Sau khi Thái Hanh vừa rời đi, mấy anh em lập tức tụ lại với nhau, không ai giấu nổi sự tò mò, một người trong nhóm chợt lên tiếng: "Này, hai đứa chơi chung với Thái Hanh lâu rồi, có bao giờ gặp người yêu của nó chưa?"
Thẩm Hoắc vẫn đang nhấm nháp hạt dưa, ngẩng đầu ngạc nhiên, "Em còn không biết Hanh ca có người yêu nữa chứ đừng nói là gặp!"
Cả nhóm phá lên cười.
"Cậu thì biết cái gì? Nhà mình sắp bay nóc rồi còn không lo sửa đi, cứ hóng chuyện của người ta." Lư Nghiêm bĩu môi không quên chọc ngoáy.
Lời nói của Lư Nghiêm khiến cả bọn đồng loạt gật gù, tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện.
Một người tiếp lời: "Cũng đúng nhỉ, Thẩm Hoắc thì bao giờ biết được chuyện quan trọng."
Sương Tửu Kỳ nghe đến đó, chỉ biết cười lắc đầu nhìn đám bạn. Cuối cùng anh vỗ vai Thẩm Hoắc, nhẹ nhàng nhưng không kém phần châm chọc: "Thôi, ai nhiều chuyện nhất thì tự giác phạt mình ba ly đầy đi."
Cả bọn rất hưởng ứng câu nói này, tiếng cười vang lên không ngớt, không ai biết được Thái Hanh đã thực sự đi đâu, chỉ có những câu chuyện vui vẻ bên chén rượu tiếp tục khiến không khí thêm phần rộn ràng.
...
Khi Thái Hanh về đến ký túc xá thì đồng hồ đã gần mười một giờ đêm.
Bên ngoài trời đen kịt, không khí lành lạnh của đêm khuya thấm vào da thịt khiến anh rùng mình. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào.
Anh khẽ đẩy cửa, bước vào với đôi chân nhẹ nhàng nhất có thể, căn phòng yên tĩnh một cách tuyệt đối, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của bé con đang cuộn tròn trong chiếc chăn chìm sâu vào giấc ngủ.
Thái Hanh đứng lặng nhìn một lúc lâu, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài dường như tan biến hết khi thấy hình ảnh này. Anh bước lại gần, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của người thương trong giấc mơ.
Chính Quốc dường như cảm nhận được sự hiện diện của Thái Hanh ngay bên cạnh, dù đang say ngủ, cậu vẫn khẽ động đậy.
Đôi mi run nhẹ rồi cậu dụi mắt, ngồi dậy với vẻ mặt ngái ngủ.
Ánh mắt lờ mờ chưa tỉnh hẳn nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Hanh, đôi môi cậu khẽ mỉm cười.
"Anh về rồi."
Thái Hanh nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu, vuốt nhẹ: "Ừ, anh vừa về."
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong không gian nhỏ bé của căn phòng như thể cả thế giới bên ngoài không còn quan trọng, chỉ còn lại khoảnh khắc này của hai người.
"Anh uống rượu sao?" Chính Quốc ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong không khí, ngay khi Thái Hanh vừa đến gần.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu: "Có chút thôi."
Chính Quốc hơi nhíu mày nhưng rồi cũng thả lỏng, cậu nhìn anh và thở dài một cái.
"Số tiền anh đua xe thắng được, anh đưa em giữ hết."
Ánh mắt Thái Hanh dịu lại khi nhìn Chính Quốc, lục túi quần lấy ra một phong bì dày cộm nhét vào tay cậu, giọng nói trầm ấm nhưng xen lẫn chút nghẹn ngào: "Em đã nói đua xe nguy hiểm, anh biết chứ. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh đua xe..."
"Anh say rồi, đi ngủ đi." Chính Quốc lặng lẽ để yên cho anh tựa đầu vào cổ mình, cảm nhận hơi thở ấm áp và nhịp tim hỗn loạn của anh, cậu bảo.
Nhưng Thái Hanh không dừng lại, giọng nói của anh thoảng qua, mơ hồ nhưng mang nặng ý nghĩa.
"Kiếp này anh phải đưa thật nhiều tiền cho em giữ... để em mắc nợ anh, như vậy thì kiếp sau em sẽ gặp lại anh, tiếp tục làm người yêu anh để trả nợ..."
Chính Quốc nhẹ nhàng xoa đầu Thái Hanh, giọng cậu mềm mại lặp lại: "Anh say rồi, đi ngủ nhé?"
Thái Hanh nheo mắt cười, một nụ cười vừa có phần dịu dàng lại vừa nghịch ngợm, bàn tay anh nắm lấy tay cậu kéo lại gần hơn.
"Hôn một cái rồi ngủ."
Trong tích tắc, Chính Quốc chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể đã bị Thái Hanh nhanh chóng ép xuống giường, hơn nữa nụ hôn mà Thái Hanh muốn lại không phải là một nụ hôn trên môi như cậu nghĩ. Đôi môi của Thái Hanh nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu, nơi làn da mỏng manh nhất.
Cảm giác ấm nóng từ hơi thở của anh khiến Chính Quốc như bị tê liệt.
Cậu chỉ có thể nằm im cảm nhận
từng cái chạm mềm mại và đầy ý đồ của
Thái Hanh, mỗi nhịp hôn như khiến da thịt cậu bừng lên, từng cơn nóng dần lan tỏa từ cổ lên tai. Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận thấy có thứ gì đó ướt và nóng chạm lên làn da mình.
Chính Quốc hơi rùng mình, tim đập loạn nhịp, cậu nhận ra rằng Thái Hanh không chỉ hôn đơn giản.
Anh đang tinh nghịch để lại một dấu hôn
đỏ ửng.
Một minh chứng cho sự sở hữu in hằn trên cổ cậu, rõ ràng là muốn đánh dấu điều gì đó.
Chính Quốc đỏ mặt, bất lực không phản kháng, chỉ nằm yên để mặc cho Thái Hanh thể hiện tình cảm độc chiếm của mình trong đêm khuya tĩnh lặng.
Được rồi, là do anh say nên mới bỏ qua đó.
...
Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu qua rèm cửa, Thái Hanh thức dậy với cảm giác đau đầu do hậu quả của tối qua.
Anh nhăn mặt ngồi dậy, nhìn sang Chính Quốc đang nằm cạnh, một dấu đỏ nổi bật trên cổ bé con ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh.
Đó chính là dấu hôn mà anh đã để lại đêm qua.
Thái Hanh thoáng sững lại, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa có chút đắc ý, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười. Bàn tay anh vô thức chạm nhẹ lên cổ Chính Quốc, cảm giác mềm mại khiến tim anh chùng xuống.
"Ưm..." Chính Quốc khẽ rên lên, rõ ràng cảm nhận được có gì đó đang làm phiền giấc ngủ của mình.
Cậu vươn tay ra mơ màng nắm lấy tay Thái Hanh, như một phản xạ tự nhiên và kéo nó lại gần. Sau đó lại tiếp tục rúc sâu hơn vào chăn, quấn chặt lấy lớp vải ấm áp lặng lẽ chìm trở lại vào giấc ngủ. Chiếc giường êm ái cùng hơi ấm từ chăn khiến cậu cảm thấy an toàn, chẳng buồn để ý đến thế giới xung quanh.
Thái Hanh quá quen với cảnh này, thấy Chính Quốc rúc vào chăn, tiếp theo lười nhác đẩy tay mình ra, anh chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh giúp anh tỉnh táo hơn sau đêm uống rượu.
Xong xuôi, Thái Hanh mặc vội áo khoác, đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Trên đường đi anh nghĩ đến cảnh Chính Quốc uể oải thức dậy, mặt mày vẫn còn ngái ngủ nên mua vài món ăn quen thuộc mang về phòng, để sẵn trên bàn rồi chờ cậu tỉnh giấc.
Cuộc sống của họ dần trở lại quỹ đạo quen thuộc, từ những buổi sáng bắt đầu với tiếng chuông báo thức vang lên, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa mỏng hắt nhẹ lên những tấm chăn còn cuộn chặt.
Thái Hanh lơ đãng vươn vai, dậy trước để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản, Chính Quốc sẽ lười biếng nằm trên giường thêm vài phút, rồi sau đó chậm rãi dậy, dụi mắt, kéo chiếc áo khoác mỏng vào người.
Những câu chuyện không đầu không cuối về ngày hôm trước và chuỗi ngày thường nhật cứ thế mà trôi qua.
Cuối cùng thì ngày dài kết thúc, cả hai sẽ trở về với "căn nhà nhỏ" của mình và bỏ lại mọi bộn bề ngoài cánh cửa.
Đôi khi buổi tối sẽ qua trong tiếng lật trang sách, Chính Quốc tựa đầu vào vai Thái Hanh, cảm giác như chẳng còn gì ngoài sự bình yên bao quanh.
Và cứ như thế, những ngày tháng yên ả không ồn ào mà cũng chẳng cần hoành tráng từng chút ghép lại thành một cuộc sống mà cả hai từng mong muốn, một cuộc sống trọn vẹn trong sự giản đơn.
"Là vào một ngày bình thường, thức dậy bên cạnh người mình thương."
...
Hạ chí, hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip