Chương 9
Buổi trưa nắng Mặt Trời chiếu gắt, cả đám ngồi dưới bóng cây lớn vốn dĩ đã thấy nóng rồi nhưng sau khi trận game kết thúc thì càng nóng hơn — do kết quả thua bại trận, team bọn họ bị team địch đánh rất thê thảm.
Thẩm Hoắc nhìn điện thoại hơn hai phút rồi vẫn chưa hoàn hồn lại được, chiến tích của cậu ta bị tụt xuống một sao cũng bị đá ra khỏi bảng xếp hạng.
Dù bị thua Tiêu Minh hay Lư Nghiêm thì cũng không bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy, Thái Hanh lại là người im lặng nhất.
Anh chơi xạ thủ cần người hỗ trợ bảo vệ mình nhưng ngược lại từ đầu trận tới cuối trận là anh đi theo bảo vệ người chơi nhân vật hỗ trợ – Chính Quốc.
Nhóc học vượt đó không biết sống chết gì cứ gặp địch là lao ra, bị địch đánh chết rồi hồi sinh, hồi sinh xong vẫn lao ra đánh tiếp khiến một xạ thủ như Thái Hanh cũng phải chào thua vì độ liều.
"Tiêu rồi, tiêu rồi. Tối nay gặp mặt tụi nó nhất định sẽ cười chọc quê tôi!" Thẩm Hoắc thảm thương thét lên.
Qua thời gian chơi với nhau thì Lư Nghiêm và Thái Hanh hiểu tuyệt đối được lời nói của Thẩm Hoắc có ý nghĩa gì nên cả hai người không ai mở miệng đáp lại hết, chỉ có tấm chiếu mới Tiêu Minh luôn nhiệt tình, hết lòng an ủi cậu ta mới khiến cậu ta luyên thuyên đủ điều.
Riêng Chính Quốc chưa từng có bạn bè, trong thế giới của cậu chỉ có sự im lặng kéo dài đôi khi là tiếng viết chữ sột soạt, nhưng hiện tại sự ồn ào do những người bên cạnh phát ra cũng không làm cậu thấy phiền chút nào.
Hoặc đó là niềm vui nho nhỏ của một kẻ cô đơn như cậu.
Trong lúc Thẩm Hoắc đang ôm tay Tiêu Minh khóc lóc than thở đủ điều thì bên cạnh Chính Quốc lại có một que kẹo sữa xuất hiện.
Cậu nương theo cổ tay ngước nhìn lên thì thấy Thái Hanh đưa que kẹo đó cho cậu.
Chính Quốc: ?
"Cho cậu đó, mới lục trong túi còn dư một cây." trên miệng Thái Hanh cũng ngậm một que kẹo tương tự, "Thay vì hút thuốc cậu thì có thể ngậm kẹo."
Chính Quốc nói một câu không ngậm, vươn tay nhét kẹo vào túi.
Người ngồi bên cạnh nhìn thấy màn cho kẹo này là Lư Nghiêm.
Cậu chàng biết vị vương tử này thích ngậm kẹo sữa lại không thích hút thuốc, rất khác với đám nam sinh bây giờ lén vào nhà vệ sinh tập tành hút thuốc tăng hiệu ứng ngầu lòi cho bản thân, nhưng lạ ở chỗ Lư Nghiêm chưa thấy Thái Hanh chia sẻ kẹo sữa của mình cho ai, ngay cả nữ sinh xinh đẹp cố ý lại gần còn không nhận được kẹo.
Lúc nào nhìn thấy Thái Hanh thì Thái Hanh luôn trưng bày vẻ mặt người sống chớ lại gần, ít cười ít nói, nếu muốn nói chuyện hay đùa giỡn còn phải xem đó là ai nữa.
"Ba thằng công tử bột này chơi với nhau rồi à?"
Một tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ Lư Nghiêm, lời lẽ của người đó còn hết sức khó nghe.
Khi nhận ra người nào đó thì Lư Nghiêm ngay lập tức vỗ vai Thẩm Hoắc, "Hình như cậu quên cho con chó của mình ăn rồi, bây giờ nó sủa bậy đòi ăn kia kìa."
"À đúng rồi nhỉ. Do tôi bất cẩn quên trước quên sau nên chưa cho nó ăn được, bây giờ nó đói còn biết đường tới tìm tôi để xin ăn nữa chứ. Tiêu Minh cậu mau né qua đi, mấy con chó đói dễ cắn bậy lắm."
Thẩm Hoắc vừa nói vừa kéo tay Tiêu Minh, kéo ra sau lưng mình.
Lư Nghiêm thầm mắng: Cái tên có mới nới cũ!
"Mày nói ai là chó? Ba đứa công tử bột chơi với nhau mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa hồng hào, chắc là ăn bám gia đình cũng nhiều lắm nhỉ?"
Đám người này là "bạn cũ" của Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc, kẻ cầm đầu tên Thôi Gia Lâm cũng thuộc một lứa với Đới Uất Trì.
"Lâm ca nói đúng quá, mà người ta có gia thế ăn bám là chuyện bình thường nhưng có một số người không có gia thế vẫn ăn bám được đó nha."
"Sao mày lại nói người ta là ăn bám, phải gọi là liếm gót người giàu chứ."
Mấy tên cùng chí hướng, nói chuyện cũng khó nghe giống như nhau.
Mà người trong câu "liếm gót người giàu" của bọn chúng chính là Thái Hanh.
Từ sau khi bị Thái Hanh đánh thì cả đám sinh thù, nhưng trong số bọn chúng chưa có ai đánh lại cả, lần đó bọn chúng bị Thái Hanh đánh đến mức nghỉ học cả tuần lễ dưỡng thương nên không dám động tay động chân nữa, bây giờ hèn hạ dùng miệng lưỡi thối của mình khiêu khích anh đánh nhau trong trường để chúng giăng bẫy tố cáo.
Mà Thôi Gia Lâm không vừa mắt ai thì sẽ dùng lời lẽ cay nghiệt nói về người đó, cũng như Đới Uất Trì kéo người theo để bắt nạt người ta, chỉ có điều cậu ta có cái đầu nhưng không có não để suy nghĩ, không phân biệt được người nào nên đụng vào không nên đụng vào, thấy Chính Quốc im lặng nhất lại nhằm vào cậu mà xúc phạm.
"Thằng nhóc học vượt hai năm đó hả? Nó có bị câm không mà sao tao không thấy mở miệng vậy? Hay là bị điếc nên không nghe được tụi mình đang nói gì?" Thôi Gia Lâm giả vờ nói với tên bên cạnh mình nhưng thật ra là đang nói để tất cả mọi người đều nghe được.
"Lùng bùng lỗ tai quá, im hết giùm cái đi." Tiêu Minh cũng không phải dạng vừa, quát một tiếng.
Chính Quốc nghe người kia nhắc đến tên mình thì che miệng ngáp một cái, buồn ngủ quá.
"Miệng lưỡi của mày đúng là càng ngày càng thối nha, lần trước tặng cho mày bàn chải đánh răng bộ mày không dùng tới sao?" Thái Hanh cắn kẹo sữa nghe tiếng một cái rắc, rồi rút que kẹo vứt vào người Thôi Gia Lâm.
"Ha ha trúng phóc!" Thẩm Hoắc ôm bụng cười.
Thôi Gia Lâm nhịn xuống, đạp que kẹo dưới chân mình chế giễu nói: "Nếu Hanh ca của chúng ta ném bóng cũng trúng rổ như vậy thì đâu có bị tụi kia cười chê nhỉ."
Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc liếc mắt ra hiệu với nhau: Nó chọc vào chỗ ngứa của Thái Hanh rồi.
"Tao ném bóng không giỏi nhưng tao ném mày giỏi lắm đấy, mày muốn thử không." Thái Hanh đứng dậy, đá thẳng vào cẳng chân Thôi Gia Lâm.
Thôi Gia Lâm sau khi lấy lại thăng bằng thì quơ nắm đấm về phía Thái Hanh, miệng nghiến răng rất chói tai nói: "Là mày động thủ trước, đừng trách tao không nể mặt đại ca Sương!"
"Anh Sương là người mà miệng thối như mày có thể nhắc đến à?" cú đấm đó dễ dàng bị chặn lại, Thái Hanh còn phủi tay làm như là mới đụng vào thứ gì dơ bẩn lắm.
Tiêu Minh biết lát nữa bọn họ sẽ lao vào đánh nhau nên mới nhanh chóng kéo Chính Quốc ra sau lưng mình, cậu ấy sợ Chính Quốc không biết đánh nhau sẽ bị liên lụy, nếu bị đánh thì đau lắm.
Cả đám người kia không dám động nào Thái Hanh nên đành chuyển mục tiêu qua những người còn lại, hết nhào tới đánh rồi nhảy lên đá nhưng chiêu nào cũng bị bọn họ đỡ được, Lư Nghiêm và Thẩm Hoắc đánh vài tên, Tiêu Minh cũng không phải dạng thiếu gia yếu đuối sợ sệt đánh được tên nào hay tên đó, mệt mỏi nhất vẫn là Chính Quốc ngồi không cũng dính đạn, vì hiện tại cậu không có tâm trạng đánh nhau đâu cậu đang buồn ngủ lắm.
Mà Tiêu Minh đúng là người bạn tốt hiếm thấy, sợ Chính Quốc bị người ta đánh nên đòn nào cũng đỡ giùm cậu, liên minh với Thẩm Hoắc bảo vệ Chính Quốc sau lưng.
"Cậu đứng sau lưng tôi đi, đánh nhanh thắng nhanh nên đừng sợ gì hết." còn trấn an cậu nữa chứ.
Thái Hanh cười khẩy nhìn hai người họ, vì anh nhìn biểu cảm trên mặt Chính Quốc là đủ hiểu rồi, hết híp mắt rồi lại ngáp, nhóc này đang cần một giấc ngủ trưa lắm, có chút sợ sệt nào đâu mà trấn an.
Thôi Gia Lâm nhân lúc Thái Hanh không chú ý liền vung thêm một nắm tới, may mà Chính Quốc ở phía đối diện nhìn thấy lập tức thoát khỏi vòng bảo vệ của Tiêu Minh rồi lao nhanh đến chỗ anh, đỡ được nắm đấm đó.
"Đánh nhau thì phải cẩn thận chứ." cậu càu nhàu.
Mà Chính Quốc ngay từ đầu là không có ý định đánh nhau với đám người này dù cậu đỡ được nắm đấm cũng không đánh trả lại, chỉ đẩy Thôi Gia Lâm ra xa.
"Thì ra mày cũng không phải bị câm nhỉ." cái miệng thối Thôi Gia Lâm vẫn nói.
Ánh mắt Chính Quốc rất lạnh, sắc mặt cũng không thân thiện: "Tôi muốn không nói chuyện với kẻ ngu hơn mình."
Nhưng Thôi Gia Lâm vẫn không hiểu trời cao đất rộng, còn ra sức gào thét: "Thằng nhóc nhà quê như mày chỉ học vượt hai năm thì nghĩ mình có trí thông minh hơn người à, được tao nói chuyện tới mày là phước đức ba đời của mày đấy! Còn nữa, Thái Hanh mày đừng tưởng có đại ca Sương coi trọng thì mày không coi ai ra gì. Nói cho mày biết dạo gần đây anh Xuyên chú ý đến mày rồi đấy, lo cho cái mạng của mày trước đi."
Cậu ta có tật đánh không lại sẽ đem đại ca của mình ra hù dọa, có điều Thôi Gia Lâm vẫn chưa biết là đại ca của mình từng bị đánh nằm dưới chân của thằng nhóc nhà quê mà cậu ta vừa chế giễu kia.
Chính Quốc lờ mờ nghe thấy hai chữ anh Xuyên này quen quen.
Nhưng cậu đi học là để tiếp thu kiến thức và dùng nó sau này để kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi ông bà ngoại, trong đầu cậu không có sẵn chỗ trống để chứa những chuyện vô ích hoặc những người không liên quan đến mình.
"Đủ chưa?" Thái Hanh hỏi cậu ta, "Bọn tao không rảnh để nghe mày gâu gâu mãi."
Cuối cùng Thôi Gia Lâm cũng biết nếu tiếp tục kiếm chuyện thì người thiệt thòi sẽ là cậu ta, bị Thái Hanh đá một cái mà cậu ta đã rất đau rồi, đã vậy nhìn cái đám cụp đuôi phía sau không dám xông lên cũng làm cậu ta cũng đủ nản.
Tuy nhiên khi rời đi bọn họ vẫn trưng ra bộ mặt nghênh ngang, không sợ trời không sợ đất.
Chỉ sợ Thái Hanh.
"Lúc nãy cậu ta nói công tử bột gì đó... là nói ai trong số các cậu vậy?" Chính Quốc nhíu mày, cũng lần đầu tiên cậu chủ động hỏi vấn đề gì đó với hội bạn mới quen này.
Thẩm Hoắc nhanh miệng định trả lời nhưng bị Lư Nghiêm chặn lại trước, "Có lẽ cậu ta nói tôi, Thẩm Hoắc và Tiêu Minh."
Còn ra hiệu với Thái Hanh: Nói như vậy có được không?
Thái Hanh nhìn thấy khẽ gật đầu.
Chính Quốc không phải kẻ ngốc cũng đoán ra được người trong câu liếm gót là ai nên không hỏi nữa.
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?" Tiêu Minh nhìn cậu.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy tôi không có thiện cảm tốt về những người giàu cho lắm."
Chính Quốc rất thẳng thắn khi nói ra vấn đề này, cậu cũng quan sát nét mặt của mọi người rồi tiếp nối câu trước, "Nhưng là mọi người thì tôi không để tâm quá đâu, chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Cậu không chán ghét cái nghèo vì từ nhỏ cậu đã sống cuộc sống nghèo mà vui.
Đứa trẻ non nớt ấy còn tự nói sau này lớn lên sẽ phấn đấu thật nhiều, nhưng vì cái giàu mà cuộc sống của đứa trẻ ấy mới trở nên đảo lộn.
Năm đó khi mẹ bỏ đi Chính Quốc còn đang mơ ngủ, lúc bà đi còn hôn một cái lên trán cậu sau đó thì bước lên một chiếc xe sang và không bao giờ trở về nữa. Những người xung quanh đều nói trong chiếc xe đó là một người đàn ông rất giàu, có rất nhiều tiền bạc nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ thì người đàn ông giàu có đó chính là một người xấu, một người xấu đã cướp đi mẹ của nó.
"Chúng ta vẫn là bạn." khi Thái Hanh lên tiếng tình hình căng thẳng mới dịu xuống.
Ba người còn lại cũng đồng ý với lời nói của Thái Hanh.
Thái Hanh đã ghi nhớ điều này, nhóc học vượt không có thiện cảm tốt về người giàu đẹp trai tài giỏi, anh nhất định sẽ không trở thành người giàu đâu nhưng vốn dĩ anh đã có đầy đủ ba yếu tố đó sẵn rồi.
Dẫu sao, anh vẫn muốn làm bạn với Chính Quốc.
...
Thái Hanh: Đợi tao ném mày xong rồi mới ném bóng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip