Tứ thu vô đề - Thu tiễn

Tứ thu vô đề - Thu tiễn

Xuân tàn hạ chửa buông cây

Hạ qua nắng cũng từ gầy héo hon

Thu về tình hãy cỏn con

Đông sang một dạ sơn hà non sông.


Thời nào tình hãy còn đông

Nay người đến hạn phải gồng đôi vai

Phân ly chẳng phải một hai

Tóc mai sợi ngắn sợi dài còn thương

Thềm hoa nắng đọng ngày trường

Lòng son khắc khoải tịch dương thuở nào.


Bên bờ gió lạnh lao đao

Kia bờ lá đỏ lao xao hững hờ

Thuyền ai chạnh nỗi ngu ngơ

Nước trong con cá lập lờ đong đưa


Chiết trăng vào chén tình xưa

Cành tơ phơ phất say sưa khúc đàn

Chén trà khói tỏa đã tan

Xuân qua hạ tiễn thu tàn đông đi

Bùi ngùi ngắt đóa lưu ly

Lệ tuôn ngàn nỗi sầu bi nghẹn ngào


Gặp nhau mới thuở hôm nao

Bình rơi trâm gãy mây cao đất bằng

Mối này chưa kéo đã căng

Rượu xưa tình cũ còn hăng dấu người


Quen nhau hồi mới đôi mươi

Trăng nghiêng cành trúc ngóng người đi xa

Bến nay tiễn dặn người ta

Mảnh tình già cỗi tà tà theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip