Chương 4
Lương Ái Hạ làm xong việc liền quay lại bên trong quầy gia nhập hội tám chuyện của mấy chị nhân viên. Cô im lặng nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện. Là đang nói chuyện soái ca a.
"Nhìn thấy không, soái ca đấy"
"Thiên a, quân nhân là gu của em"
"Mau xin Webchat đi"
Cuối cùng Tiểu Hoa trong đám nhân viên nữ kiêu ngạo quyết định đi qua xin Webchat của soái ca quân nhân. Cô nàng vuốt vuốt lại mái tóc, tô thêm một chút son hồng. Cô nàng kiêu ngạo cất bước yểu điệu đi tới chỗ hắn.
Không biết xảy ra chuyện gì Tiểu Hoa đỏ bừng mặt mũi đôi mắt có chút đỏ. Nhìn dường như sắp khóc. Người đàn ông nói nói gì đó làm cả đám quân nhân ở đó im bặt. Tiểu Hoa dường như nghe xong lập tức chạy vào quầy nước rơi lã chã. Mấy nhân viên khác hỏi gì cũng không nói chủ biết đứng đó khóc.
Lương Ái Hạ tròn mắt nhìn. Đẹp trai mà còn hung dữ chọc con gái người ta khóc cũng không làm gì mà con dơ mặt lạnh. Chớp chớp mắt nhìn người đàn ông soái ca kia. Đúng là đẹp trai thì không bao giờ sai. Ai bảo ông trời cho hắn vẻ ngoài đẹp trai.
Bất chợt ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng mắt cô. Lương Ái Hạ đứng người. Ánh mắt như có ánh lửa nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch không có gì là ngại ngùng nhìn thẳng cô. Cả người cô như hóa đá, mồ hội lạnh toát ra ở sống lưng. Khuôn mặt trắng nõn lại đỏ ửng. Mắt đảo qua nơi khác ngó ngàng rồi chạy chối chết.
Đáng sợ quá mẹ ơi!
Nhóm quân nhân im lặng không lâu cũng có người lên tiếng lấy lại sôi nổi như lúc đầy. Tiểu Hoa cũng hết khóc ngại ngùng xin về sớm. Mọi người lại trở lại làm việc có điều vẻ ái mộ của nhân viên nhìn soái ca lúc trước lại thay đổi thành dè dặt, có chút âu lo.
Lương Ái Hạ nhận nhiệm vụ thay mọi người tiếp đồ ở bàn của nhóm quân nhân. Lương Ái Hạ sợ đến run người. Cô cũng không muốn bị nói đến phát khóc đâu.
"Đội trưởng Cố anh thực sự xuất ngũ sao?"
"Đội trưởng Cố anh đi như vậy người ta phải làm sao?"
"Đội trưởng Cố anh xuất ngũ làm sao chúng em gặp lại anh được?"
Đám quân nhân một bên ỉ ôi bên người đội trưởng Cố. Đàn ông quân nhân vậy mà cũng có người rưng rưng khóc.
"Vẫn có thể gặp lại. Lần sau nghỉ phép thì liên lạc với tôi" Người đàn ông "Đội trưởng Cố" vẫn như cũ. Hắn điềm đạm ăn, điềm đạm uống, khí chất bên người không giảm. Nghiêm túc căn dặn :" Không có tôi cũng đừng có nhân cơ hội mà lười biếng. Luyện tập chăm chỉ hơn. Rõ chưa?"
"Đã rõ" một đoàn đồng thanh nghiêm túc hắng giọng đanh thép. Nhốn nháo lúc trước không còn thay vào đó là sự nghiêm túc nhiệt huyết đầy mình. Bọn họ mang trọng trách cao cả, bảo vệ đất nước.
Tôi tôi anh anh một lúc thì đoàn đội quân nhân ra về. Quán ăn cũng trở lại bình thường.
---
Lương Ái Hạ tan làm lại tới cửa hàng 24h làm tiếp. Ngồi ở quầy bán hàng Lương Ái Hạ đảo mắt trông cửa hàng một lần sau đó lại bỏ tranh ra vẽ tiếp. Còn một số bức tranh còn chưa vẽ xong.
"Một bao thuốc lá" giọng nam cất lên.
Lương Ái Hạ bật dậy nhận lấy bao thuốc lá tính tiền. Cầm phiếu thanh toán gửi tới người kia. Lúc này mới nhìn tới mặt, soái ca. Hôm nay gặp soái ca nhiều nha.
"Bạn nhỏ?"
Mắt to tròn chớp chớp. Bạn nhỏ? Bạn nhỏ nào?
Lương Ái Hạ quay quay đầu nhìn. Người ở đây đều là mấy người làm việc về muộn đều đã trưởng thành. Bạn nhỏ là ai?
"Ha! Bạn nhỏ " người đàn ông trả tiền bao thuốc lại chợt cười một tiếng. Vừa nói vừa nhướn mày chỉ cô.
Lương Ái Hạ trừng mắt nhìn hắn. Bạn nhỏ cái gì. Cả nhà anh mới là bạn nhỏ.
Người đàn ông cầm bao thuốc ra ngoài. Tiểu ân ái này vậy mà làm việc gần khu hắn ở. Chậc. Khuôn mặt lúc nãy hận không thể bẹo má cô vắt ra nước.
Hắn đứng gần con hẻm nhỏ lấy một cây thuốc châm lửa, hút. Bàn tay vò vò cái đầu ba phân rồi lại đứng dựa vào tường. Hắn ngẩng mặt lên nhắm mắt tận hưởng làn gió mát mẻ trong đêm hè. Làn khói thổi ra mờ mịt một mảng.
Lần này hắn trở về không thể tiếp tục làm việc mình yêu thích. Có chút khó chịu.
Cũng không biết hắn thế nào mà hút đến nửa bao thuốc. Tàn thuốc và thân thuốc rơi đầy dưới giày hắn. Giờ cũng gần nửa đêm chỉ còn lại ánh đèn màu vàng chiếu xuống đường. Đêm hè yên tĩnh lạ thường.
Lương Ái Hạ xách balo ra về. Cả người đứng thẳng híp mắt xác định con ngõ thứ ba phía trước. Chân chùn xuống làm tư thế chuẩn bị.... Chạy.
Không nhìn đến người đàn ông đang thích thú nhìn trò vui. Vậy mà hắn lại cũng đi theo.
"Bịch, bịch"
Chân đau quá. Chắc là do lúc chiều ngã rồi. Khuôn mặt đỏ ửng. Hàng lông mày thanh tú nhíu lại. Môi hồng mím chặt.
Về rồi.
Lương Ái Hạ thở dốc cố gắng hít thở. Ở đây lâu như vậy nhưng chạy thì cô chẳng bao giờ quen được. Mệt chết cô rồi.
"Sao bây giờ cô mới trở về?" Nhạc Đường đã đứng đợi trước cửa phòng. Nhìn bộ dáng của con nhóc trước mặt có chút nhíu mày.
Lương Ái Hạ nhìn Nhạc Đường. Tay hắn còn cầm bao lớn bao nhỏ. Sao hắn lại tới đây?
"Tôi đã nói sẽ trở lại ăn" Nhạc Đường xách cao hai bao túi đồ ăn. Sau khi rời đi hắn lại thấy nhớ nhớ con nhóc lưu manh này, tay nghề nấu nướng không tệ, hợp khẩu vị hắn. Hắn quyết định sẽ ăn uống ngủ nghỉ chỗ này.
Lương Ái Hạ mới nhớ tới lúc sáng hắn có nói sẽ trở lại còn muốn ăn há cảo tôm thịt. Cô quên mất. Nhưng giờ này là 11 giờ đêm rồi. Hắn tới làm gì?
"Mau mở cửa" Nhạc Đường nhìn hết chữ trên mặt cô. Cũng không có thái độ muốn giải thích hành động của mình.
Lương Ái Hạ ngoan ngoãn gật đầu mở cửa.
Người đàn ông trong góc tối nhíu mày nhìn cảnh trước mắt. Kia là Nhạc Đường, sao lại ở đây? Trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhóc con làm sao lại nghe lời Nhạc Đường nói.
Chuẩn bị bước chân vào phòng trọ di động trong túi Nhạc Đường lúc này đột nhiên rung lên. Hắn không do dự nhấn nút nghe.
"Cậu ở đâu?"
"A! Tôi đi ăn trực. Cố Đình Ngạn cậu nói nhanh một chút" Nhạc Đường nhìn tới con nhóc tóc ngắn bộ dáng ngốc manh đang cất đồ.
"Tôi cũng muốn ăn"
"Cậu..."
Nhạc Đường chưa nói xong liền trợn mắt nhìn bóng đen gần đó. Chết tiệt. Sao thằng quân nhân này lại ở đây?
Cố Đình Ngạn trong miệng Nhạc Đường đang ung dung đi tới gần hắn (NĐ). Cố Đình Ngạn vẫn còn hút thuốc, hắn vừa đi vừa hút.
"Tôi tới cùng cậu ăn trực" Cố Đình Ngạn chính xác là quân nhân mặt dày. Hắn xác định mục tiêu là cô bé tóc ngắn kia thì chính là cô. Hắn ung dung bước qua Nhạc Đường, giày quân đội được tháo ra, hắn bước vào phòng trọ nhìn tới nhóc con tóc ngắn đang sắp xếp lại khung tranh và tranh vẽ.
Lương Ái Hạ quay ra đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn trước mắt. Cô trợn mắt kinh ngạc. Thiên a! Hai đại soái ca trước mặt. Máu mũi chảy ra rồi, nước dãi cũng nhỏ xuống. Hai mắt sáng ngời.
Nhạc Đường ghét bỏ nhìn bộ dáng mê trai của con nhóc. Hắn thì ra thích thể loại ham mê sắc đẹp này. Mắt hắn chắc cũng mù rồi.
"Chậc. Ngốc manh" Nhạc Đường bước tới dùng bàn tay lớn che đôi mắt của Lương Ái Hạ.
Lương Ái Hạ bị che tầm mắt có chút bất mãn. Đầu nhỏ dãy dụa. Hai bàn tay trắng nõn gắng sức kéo bàn tay của Nhạc Đường ra. Từ trong cổ phọng phát ra âm thanh " i i a a" nhỏ nhắn trong trẻo.
Cố Đình Ngạn nhíu mày gạt tay Nhạc Đường ra. Tay hắn lại đưa ra xoa đầu tóc cô. Tóc cô mềm mại làm hắn có chút mê luyến xoa thêm vài cái. "Ha" cảm giác này rất thích thú.
Lương Ái Hạ khó chịu hai người đàn ông này. Người thì bịt mắt, người thì xoa đầu. Điên à?
"Bạn nhỏ Lương Ái Hạ, tôi tên Cố Đình Ngạn" Cố Đình Ngạn nghiêm túc nhìn cô giới thiệu. Môi mỏng khẽ cười mang theo sủng ái.
Bạn nhỏ cái đầu anh.
Lương Ái Hạ ghét nhất là bị người ta nói "bạn nhỏ". Tại cô lùn mà trêu chọc cô. Hừ.
Một trận giới thiệu chẳng biết đâu vào đâu. Lương Ái Hạ còn tức giận chưa xong lập tức bị đồ ăn quyến rũ. Cái bụng cô trống rỗng lâu rồi.
"Ục ục"
Lương Ái Hạ nhìn một đám thit bò thượng hạng, cá hồi, nấm, bào ngư,.. Đều là những thứ tươi sống. Lại không biết phải chế biến thế nào.
Cắn cắn môi, cô gõ gõ di động :"Ăn lẩu nhé?"
Nhạc Đường cùng Cố Đình Ngạn đều hưởng ứng. Nhạc Đường ăn sang đã quen nhưng tin tưởng Lương Ái Hạ mà đồng ý, Cố Đình Ngạn lại là quân nhân ăn gì cũng được chủ yếu là thích ăn thịt.
Lương Ái Hạ lập tức chuẩn bị nồi lẩu. Sau đó cho thêm gia vị lẩu Tứ Xuyên. Xong rồi. Ba người chỉ cần ngồi đợi nước lẩu sôi là ăn.
Mùa hè mà ăn lẩu Tứ Xuyên sau đó lại ăn kem thì chỉ gọi là thích.
Quá trình ăn Nhạc Đường đều bị Lương Ái Hạ cùng Cố Đình Ngạn cướp thịt ăn. Chỉ còn lại rau và nấm cho hắn.
Lương Ái Hạ cùng Cố Đình Ngạn chạm chân ở vạch thích ăn thịt. Toàn bộ thịt bò và thịt ba chỉ lợn đều ở trong bụng hai người. Nhạc Đường đôi khi chỉ gắp được vài miếng thịt rồi lại một mình ăn rau và nấm. Mấy thứ hải sản cũng bị Lương Ái Hạ và Cố Đình Ngạn không chừa lại chút nào.
Ăn xong Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn giúp cô thu dọn. Nhạc Đường tính toán muốn ngủ lại đây lại bị Cố Đình Ngạn lôi về. Nhạc Đường đưa cho cô tấm thẻ tín dụng cũng không nói là bao nhiêu chỉ nói :"Cái này là đáp lễ cô vì cứu tôi. Mỗi ngày tôi đều đến ăn cùng cô". Sau đó ra khỏi cửa.
Lương Ái Hạ không rừ chối liền cất kĩ vào trong tủ. Tiền được cho mà không nhận là không tốt. Nhìn đến Cố Đình Ngạn cao lớn cô lại chạy tới muốn nói cái gì đó với hắn . Ngón tay giật giật vạt áo của hắn. Sờ túi đến túi quần không có di động.
Cố Đình Ngạn thấy cô muốn nói gì đó lại không sờ thấy di động để gõ. Hắn xòe bàn tay trước mắt cô.
Bàn tay hắn khô ráp rắn chắc. Ngón tay thon dài mang theo vài vết sẹo do làm nhiệm vụ. Có chút quấn hút.
Lương Ái Hạ bất đắc dĩ viết từ từ vào tay hắn:
"Ái", không, phải, ân, ái, là, "ái", trong, nhân, ái"
--------------------------------------------
Cảm ơn các bạn ủng hộ, bình chọn, cmt, và nhận xét nha🙆♀️
Love❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip